Nghiện Em Cả Đời

Chương 5: Thám tử Thế Anh



“Aaaa…tao biết rồi. Mày bắt cá hai tay đúng hông?”

“Mày thấy ai bắt cá một tay mà không bị tụt chưa.”

“Mày lanh quá! Ý của tao chính là mày quen một lúc hai người. Cũng không đúng, phải nói là có mới nới cũ. Chú Sáu hủ tiếu ngày nào cũng chờ mày đến đó vậy mà mày có đến đâu. Mày suốt ngày đi theo con nhỏ đó bỏ chú Sáu một mình với xe hủ tiếu. Quá lắm rồi Khang ơi!”

“Anh ơi, chúng ta đi thôi.”

Trương Giao từ trong phòng chạy ra. Cô bé mặc một chiếc váy đẹp như sắp đi đâu đó chơi.

Lúc này, Thế Anh lại có một suy nghĩ khác. Cậu bảo Trương Giao lại nói nhỏ:

“Bé Giao ngoan, có phải em sắp đi gặp chị dâu tương lai đúng không?”

“Không có.”

“Một chị gái, bạn của anh em.”

“Không.”

“Vậy là một dì lớn tuổi hơn anh em.”. Thế Anh suy ngẫm, chẳng lẽ Trương Khang có gu mặn đến vậy.

“Không có ai là bạn của anh cả, chỉ có bạn của em thôi. Bạn ấy tên là Mai Ly, bạn ấy rất nghèo.”

“Nghèo?!”

“Trương Giao không được nói bậy.”

Trương Khang trừng mắt nhìn với cô bé.

Chuyện đó đã nói rõ với nó rồi, vậy mà nó vẫn không hiểu. Sao mà ngốc dữ vậy!

“Ê Khang, chẳng lẽ gu mày là một đứa trẻ.”

“...!!”

Bốp bốp!!

Đấm cho Thế Anh mấy phát, tâm trạng anh liền tươi tốt hẳn lên. Lần sau, cậu mà còn ngứa đòn như vậy anh nhất định sẽ không nương tay như hôm nay.

“Mày đi về đi, tao với em tao phải đi rồi. Không tiễn.”

Trương Khang nắm tay Trương Giao dẫn đi.

“Chờ đã!”

Vốn, Thế Anh đến đây là để rủ anh đi chơi bóng đá. Nhưng anh không đi thì cậu cũng không có hứng thú để chơi banh hay bóng gì cả. Thế Anh ném quả bóng sang một bên, đi đến nhập bọn với anh em Trương Khang.

“Đi chơi thôi mà, tao đi nữa.”

“Mày không đi đá banh à?”

“Tao đổi ý rồi.”

Thế Anh nhìn qua Trương Giao:

”Nhìn bé Giao dễ thương vậy sao anh nỡ đi đánh banh được.”

Cậu yêu thương nựng má cô bé.

“Xời, buông tay bẩn thỉu của anh ra khỏi má em!”

Trương Giao xù lông, lấy hai tay nhỏ bé của mình véo má cậu.

…..

Năm Trương Khang mười tám tuổi.

Đối với năm cuối cấp này rất quan trọng với Trương Khang. Bởi vì nó quyết định anh có rời khỏi làng quê để lên thành phố hay không. Cho nên thời gian này anh luôn dành để học và học.

“Ê Khang, cũng sắp tới thi cuối cấp rồi. Bọn mình đi làm trận bóng rổ cho thư giãn đầu óc không?”

“Không, tao còn nhiều bài tập chưa làm xong. Mày rủ đứa khác đi.”

Trương Khang cầm bút cặm cụi viết.

“Thằng này điên! Tao rủ mấy đứa khác thì tìm mày làm gì. Người thì có nhưng thiếu mất một tay, chơi cùng đi.”

“Không, tao bận lắm.”

Thấy không rủ được Trương Khang cố chấp, Thế Anh thẹn quá hóa giận.

“Nhớ ngày hôm nay nha Khang, sau này tao cóc đi cùng mày nữa. Hức!”

Lúc cậu đi ra khỏi lớp không may đầu đập trúng cánh cửa một cái “bóp”. Trương Khang lo lắng quay lại định hỏi nhưng Thế Anh liền cắt ngang.

“Không cần mày quan tâm.”

“Tao không quan tâm đến mày, tao quan tâm cái cửa có bị làm vỡ không để tao tiện đường nói với giáo viên.”

“Mày! Trương Khang hãy chờ đấy! Hừm!”

Cậu bừng bừng sát khí bỏ ra bên ngoài. Trương Khang nhìn theo khẽ cười, lắc đầu.

“Ông tổ này học hành không ra gì mà suốt ngày cứ chơi.”

Buổi tối hôm đó, Trương Khang vẫn đang miệt mài giải bài toán. Trương Giao lẳng lặng đi vào trong phòng anh. Lúc này, cô bé đã bảy tuổi.

Trương Giao nghịch ngợm đứng phía sau anh trai định nắm lấy áo anh. Nhưng mà lần này cô bé không được may mắn. Bởi vì, thông qua chiếc gương trên bàn anh đã nhìn thấy cô bé.

Khi Trương Giao vừa chạm tay vào áo anh, Trương Khang xoay người lại lườm cô.

“Làm gì nhóc!”

Cô bé từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười gượng gạo.

“Anh, không làm gì cả.”

Trương Giao vội buông tay mình ra, mắt nhìn đi sang hướng khác. Trương Khang cũng không quan tâm gì mấy, anh bảo cô bé ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Ấy vậy, Trương Giao bất ngờ nắm tay anh, khẽ nói:

“Đầu làng có hội chợ, em muốn đi.”

Trương Khang từ tốn gỡ tay em gái ra.

“Muốn đi thì ra nói mẹ, tao không rảnh.”

“Nhưng mẹ biết sẽ không cho em đi đâu. Đi mà anh, đưa em đi đi.”

Cô bé cạ cạ đầu vào cánh tay Trương Khang năn nỉ. Dù vậy, Trương Khang vẫn nhất quyết không đưa cô bé đi. Hết cách Trương Giao đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Đó chính là Mai Ly.

Mỗi lẫn có Mai Ly đi cùng cô là anh trai giống như biến thành người khác, luôn chấp nhận mọi điều kiện. Nhiều lúc cô còn nghĩ bản thân không phải em gái ruột của anh nên mới bị cho ra rìa. Dù vậy, Trương Giao chưa từng ghét Mai Ly. Vì chơi cùng với cô ấy rất vui.

“Vậy là em thất hứa với Cà Chua rồi, cậu ấy nói cũng muốn đi mà không có ai dẫn đi.”

“Cà Chua cũng đi à?”

Nhắc đến Mai Ly, Trương Khang như dính phải tà thuật. Anh bỏ sách vở sang một bên, giọng yêu thương của anh trai đối với em gái.

“Cà Chua với em nói muốn khi nào thì đi.”

Trương Giao biết thời mình đã tới, cô liền hất tóc ra giá.

“Chắc là không đi được rồi, mẹ sẽ mắng em chết.”

“Có anh bảo kê rồi, mẹ sẽ không mắng em đâu.”

“Nhưng mà túi em không có tiền.”