Nghiện Em Cả Đời

Chương 7: Nỗi lòng của Trương Khang



Hội chợ đêm.

Tiếng người đi chơi, qua lại ồn ào, náo nhiệt. Trương Khang mua cho Trương Giao và Mai Ly, mỗi người một cây kem.

“Cảm ơn anh.”

“Em cảm ơn.”

Mai Ly cầm lấy cây kem nhưng sắc mặt không được vui. Dường như chuyện gia đình vẫn còn khiến cô bận tâm.

Trương Khang khuỵu gối xuống, nói những lời nhã nhặn với cô.

“Cà Chua vẫn còn buồn à.”

“Một chút ạ.”

“Sao này cha mẹ cãi nhau em đừng ngồi một góc ở đó chịu đựng, em có thể chạy đến nhà của anh. Giao Giao và anh luôn chào đón em. Đợi khi nào họ không cãi nhau nữa thì em trở về. Được không?”

“Nhưng…”

Cô do dự nhìn anh. Biết rằng anh luôn tốt với cô nhưng cô chưa lần nào gặp cha mẹ của anh cả. Mai Ly sợ họ sẽ không để cô ở lại.

Có lẽ cô bé sẽ nói từ chối. Ấy vậy, Trương Khang bất ngờ xoa đầu cô.

“Nghĩ lung tung cái gì đó. Coi như là em đồng ý rồi nha, sau này không được phép ngồi ở đó nữa. Lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao.”

“Anh ơi, sao anh lại tốt với em vậy?”

Hai mắt Mai Ly rưng rưng, cô nhìn anh trong sự tủi thân. Từ lúc chuyển nhà về đây, dường như chỉ có mỗi Trương Khang là đối xử tốt với cô. Trông anh chẳng khác nào anh trai cô vậy.

“Cà Chua ngốc! Vì em là em của anh, cho nên anh phải đối xử tốt với em. Cả Giao Giao cũng tốt với em mà, đúng không?”

“Ưm.”

Vài giọt nước mắt rơi xuống gò má cô, Trương Khang nhẹ nhàng lấy tay lau giúp cô. Anh lấy từ trong túi quần ra số tiền mà ba cô đã đưa cho anh.

“Cái này em giữ lấy đi. Sau này có cần gì thì mua ăn, không cần phải trả lại cho ba đâu biết chưa.”

“Còn tiền kem của anh thì sao?”

“Đồ ngốc! Anh tớ nói hôm nay sẽ bao chúng ta đó. Cậu cứ ăn thỏa thích không cần sợ tốn tiền.”

Trương Giao ăn nốt phần kem còn lại. Cô bé liếm mép môi bảo với anh trai:

“Em ăn hết rồi, anh mua cho em cây mới đi.”

“Xời..cái con bé này! Ăn cho lắm vào tối đau bụng đừng có than nha.”

Anh tức giận chỉ tay vào trán cô bé.

Trương Giao mồm mép liền chỉ sang Mai Ly.

“Đâu phải một mình em ăn đâu, có cả Cà Chua cũng muốn ăn. Đúng không?”

Trương Giao vội lấy tay đẩy nhẹ đầu Mai Ly xuống.

“Cà Chua cũng gật đầu rồi đó, anh thấy chưa.”

“Cái miệng lanh chanh. Đứng ở đó đi.”

Cuối cùng Trương Khang cũng phải đứng dậy đi mua cây khác cho Trương Giao.

Lúc anh quay lại chỗ hai đứa nhỏ thì đụng phải người đi đường. Nhưng không biết tình cờ hay cố ý, người đó lại là Thế Anh.

“Đi không thấy...Trương Khang!”

Cậu ngạc nhiên vì gặp bạn thân ở đây.

“Anh ơi, đưa kem cho em.”

“Ôi, có cả bé Giao với Cà Chua nè.”

Đột nhiên, Thế Anh thấy có gì đó không đúng, cậu quay qua nhìn Trương Khang ánh mắt dò hỏi:

“Khang à, những lúc tao rủ mày đi chơi bóng rổ, đá banh thì mày từ chối. Nhưng hai đứa trẻ này kêu mày dẫn đến đây mày liền không tiếc thời gian học bài mà đi. Mày làm vậy xem được sao? Không lẽ tao không bằng một phần nào đó với hai đứa nhỏ này sao.”

“Ăn nói linh tinh là giỏi. Em tao muốn đi thì tao dẫn nó đi, với lại mày có rủ tao đi hội chợ đâu. Có khi tao đã đồng ý rồi cũng nên.”

“Cái lưỡi không xương, nhiều đường lách léo như mày tao không chấp.”

Anh nhún vai nói:

“Tùy mày. Tao đi trước đây.”

“Ê chờ đã!”

“Chuyện gì nữa.”

“Thì tao đương nhiên phải đi cùng với mày rồi. Tại vì…lúc đến đây tao cũng đi có một mình.”

Nhưng thật ra Thế Anh đến cùng gia đình mình. Có điều bọn họ đã tham gia trò chơi hết rồi, chỉ còn mình cậu là đi lang thang.

Trương Khang nhìn qua Trương Giao và Mai Ly hỏi ý:

“Hai đứa có muốn anh này đi cùng không?”

“Dạaaa…hông.”

Anh liếc qua nhìn Thế Anh, nhếch môi.

“Nghe rồi chứ.”

“Nhưng mà tao…”

Lời còn chưa kịp nói hết, Trương Khang đã đưa người đi mất. Thế Anh đứng lại đó một mình, cậu bực bội đá chân vào không trung trút giận.

…..

Vài ngày trước khi thi. Các bạn nam trong lớp Trương Khang liền rủ nhau chơi đá banh để bớt căng thẳng trước khi thi cử. Thế Anh nghe thấy, nhanh nhảu chạy đến, ngồi cạnh Trương Khang. Hùng hổ nói:

“Lần này mày không được từ chối đâu.”

Trương Khang tiện tay đẩy cậu ra xa, anh chỉ tay vào cuốn sách lườm sang Thế Anh.

Không cần anh nói Thế Anh cũng hiểu được câu trả lời. Nhưng lần này khác với lần trước, cậu đã chuẩn bị một thứ để đối phó với anh. Thế Anh hắn giọng:

“Người anh em, mày không đi cũng được vì tao sẽ rủ bé Giao với Cà Chua đi cùng rồi. Coi như hai em ấy thay mày nhìn bọn tao chơi cũng được.”

“Tùy mày.”

Trương Khang vờ như không quan tâm, tiếp tục đọc sách. Nhưng thật ra trong đầu anh đã không còn nhét chữ vào được nữa. Còn Thế Anh thì rất đắc ý khi nắm bắt được nhược điểm của thằng bạn thân.

Thế là, buổi chiều hôm ấy Trương Khang đã đến tham gia cùng với mọi người. Trương Giao và Mai Ly cũng đi theo cùng. Hai đứa trẻ được anh dẫn đến một góc sân ngồi làm khán giả.

“Hai đứa đi đâu thì nhớ gọi anh.”

“Dạ.”

Thế Anh từ xa đi lại, cười tủm tỉm. Cậu bắt đầu mỉa mai Trương Khang.

“Ôi trời, ai đây! Trương Khang đó à. Nghe bảo không đến mà ta.”