Nghien Nàng

Chương 11: Mừng em tốt nghiệp



Buổi trưa hè mỗi lúc tăng thêm oi ả, đánh gục cả những ý chí sắt đá nhất, cuối cùng tất cả đều kéo nhau rời khỏi khoảng sân kia.

Gia Hân vẫn còn dạo bước cùng những người bạn thân, cuộc trò chuyện gần gũi chẳng hề có dấu hiệu chấm dứt.

"Hôm nay anh Trường Anh không đến, tiếc ghê." Hoàng Long lên tiếng than thở, cánh tay hiện tại đã khoác qua vai Khánh Minh.

Huệ Lan vừa ôm chặt lấy cánh tay của Gia Hân đồng thời quay đầu lại mà tiếp chuyện: "Người ta bận bịu lắm, con người của tri thức đấy."

"Anh nghe nói dạo trước em có nói chuyện với Trường Anh, dạo này còn gọi điện hay gặp mặt gì không?" Khánh Minh bất chợt lên tiếng khiến không khí im bặt. Ba cặp mắt chĩa tới Gia Hân, tự dưng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.

Đối diện với áp lực vô hình kia, Gia Hân chẳng tỏ ra khó chịu, cô chỉ cười nhẹ một cái, khuôn miệng hé mở:

"Vài chuyện lặt vặt. Hiện tại em với Trường Anh cũng hiếm liên lạc, tại bận quá."

"Ồ!" Minh khẽ hắng giọng, vội vã chuyển hướng trò chuyện cho hội thoại bớt phần bức bối. "Nghe nói em trai Trường Anh lại gây sự, chẳng may trúng vào Minh Hoàng nhà em. Em nói xem, có phải tình cờ quá không?"

Việc chuyển chủ đề của Khánh Minh xem ra còn khiến cho cuộc trò chuyện đi sâu vào vực thẳm. Khi biết bản thân lỡ lời, anh chỉ lẳng lặng quay đi, không dám đối chọi với ánh nhìn tối tăm của Huệ Lan và Hoàng Long.

"Chung trường mà, tình cờ là lẽ đương nhiên. Thôi nhé, em phải ra kia một lát."

Gia Hân đột ngột chạy đi, bỏ lại Khánh Minh với lòng ăn năn.

Huệ Lan và Hoàng Long thường lệ chành choẹ nhau là vậy, tới giờ thì hợp lực lại bất bình với đàn anh.

"Anh Minh à, anh phải biết nhìn hoàn cảnh để nói chuyện chứ?" Lan bực dọc khoanh tay lại.

Hoàng Long cũng phụ hoạ: "Bảo sao đến giờ vẫn cô đơn. Đúng là xứng đáng mà."

"Hai đứa im đi!"

Tại góc sân nhỏ bé, có hàng ngũ vài ba đội học sinh nam đang xếp ghế nhựa vào kho.

Gia Hưng đã xong xuôi công việc, còn đang chờ Minh Hoàng lấy đồ ở tuốt tận tầng ba. Cậu đặt người tựa vào bệ hoa, tiết trời khắc nghiệt khiến áo sơ mi của cậu ướt đẫm.

Nóng bức thì ai cũng ghét, bây giờ cậu mà có được một ly nước mát thì đúng là quá tuyệt vời.

May mắn thay lời ước vu vơ đó của cậu lại thành sự thật.

"Cậu chắc mệt rồi. Cái này tặng cậu." Đó lại là bạn nữ lần trước, cái người Hưng gặp ở căng tin trong vụ lùm xùm với Huệ Chi.

Từ sau vụ việc đó, số lần cậu giáp mặt với bạn nữ nhiều hơn, trùng hợp tới mức chính hai đứa bạn của cậu, Hoàng và Tuấn, phải nhận định có lẽ bạn ấy đã "đổ" cậu rồi.

Gia Hưng lịch sự cầm lấy chai nước, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng song luôn có phần xa cách: "Cảm ơn cậu. Lần sau cậu không cần phải phiền phức như thế, sức mình cũng khoẻ mà."

"Không sao. Vậy nhé."

Bạn nữ nọ chạy đi, hai bên mặt ngượng tới chín đỏ, xém chút va phải người phía trước.

"Ấy, em có sao không?" Gia Hân đã dang tay phòng trường hợp cô gái kia vấp chân. "Cẩn thận một chút nhé!"

"Dạ không sao, em cảm ơn ạ."

Hân còn chưa kịp hỏi thăm thêm thì bóng dáng kia đã vụt đi mất, để lại cô gái với sự hoang mang.

Tuổi tác cách nhau cũng không xa, vậy sao cô cảm thấy mấy đứa học sinh hiện giờ sống có phần vội vã.

"Hân!"

Cô nàng giật mình quay lại, vừa chỉ đưa mặt về phía sau đã đập thẳng bóng dáng cao lớn sừng sững trước mặt.

Gia Hưng đang khom lưng xuống để tiếp chuyện nên khuôn mặt kia va thẳng vào tầm nhìn của Hân, gần đến mức cô tưởng đầu mũi hai bên đã chạm vào nhau.

Ánh nhìn của cô gái có phần xao động, Gia Hưng đánh con ngươi đi một lát rồi nghiêng đầu, khuôn miệng mỏng mỉm cười: "Hân về đây mà không nói gì cả. Chuyện gì cũng giấu là không được đâu đấy."

Gia Hưng đang toả nắng, cái rạng rỡ chiếu tới nhãn quang khiến cô gái phải choáng váng vì chói loá, nhất thời chưa thể quen được.

Gia Hân bất giác lùi lại, hắng giọng lấy lại bình tĩnh, trước khi đáp lời thì lôi ra một cái phong thư cứng cáp đưa trước mặt Hưng:

"Quà tốt nghiệp cấp ba. Chị thấy dạo này Hưng ít sang, nếu không tặng hôm nay thì khó gặp."

Hưng sững người, bàn tay nhận lấy tấm giấy cứng xinh xắn. Cậu hiếm khi được tặng quà, càng hiếm khi được người ta làm cho một món gì đó ý nghĩa như vậy nên lòng có xúc động.

Cô nàng âm thầm quan sát biểu cảm của Hưng, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm. Cô gái đỡ lấy mặt sau của tấm thiệp, chu đáo chỉ dẫn.

"Đây là đồ thủ công nên dễ rách. Chừng nào mở ra Hưng nhớ nhẹ tay một chút."

"Vâng." Cậu nhoẻn miệng cười, ngón tay vô ý chạm vào bàn tay của Hân.

Cô gái có hơi bất ngờ, ánh mắt trong vắt giương to ra nhìn vào chàng trai, đôi môi hồng đào hé mở: "Nghe nói lịch học của em hành dày đặc nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Chị thấy em mệt mỏi quá."

Gia Hân đang cố lái sang chuyện khác, giọng điệu có chút vụng về trong mắt Hưng lại không kì quặc. Cậu thu hết dũng khí nắm lấy một bàn tay của Hân, vui vẻ đáp lại:

"Không sao đâu. Qua thời gian này em sẽ khá hơn thôi."

Bàn tay mềm mại cũng từ đó siết nhẹ như muốn bày tỏ lời động viên, Gia Hân gật gù: "Vậy thì tốt. Chờ thi xong qua chỗ chị ăn một bữa no nê."

"Vâng." Hưng đồng ý không chần chừ, chậm chạp thả tay cô gái ra.

Cậu sau đó liếc mắt vào đồng hồ đeo tay, con ngươi lại tối đi.

Tới giờ phải về, ngay dù đây là ngày bế giảng, mẹ vẫn sắp xếp cho cậu lịch bồi dưỡng thêm với gia sư, mọi sự lề mề đều không được chấp nhận dù cậu bất chấp giãi bày.

Gia Hưng xoa gáy, nhìn cô gái ấy lần cuối rồi lùi lại:

"Em phải về rồi. Có gì Hân bảo lại với Hoàng giúp em nhé!"

"Về cẩn thận đấy!"

"Vâng!"

Sải chân chàng trai nhanh dần, chẳng bao lâu đã đưa thân hình cao lớn kia biến mất ở phía xa xăm.

Hân theo dõi sát sao bóng dáng kia, bàn tay siết chặt tại quai cặp. Gia Hưng không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt cậu mệt mỏi vô cùng, biểu cảm lúc nào cũng kiệt quệ, chán nản, thực tình khiến người ta lo lắng.

"Này." Hân quay đầu về phía sau, gọi cái người vừa đặt chân xuống hành lang gần đó. "Biết Hưng gần đây gặp chuyện gì không? Mày bảo Hưng học hành nhiều quá còn gì."

Minh Hoàng trầm ngâm một lát lâu, ậm ừ mà lên tiếng: "Em cũng không chắc. Nghe nói mẹ nó nghiêm lắm, mấy lần em loáng thoáng nghe được điện thoại của nó thì chỉ thấy bị mắng thôi."

"Vậy à?" Hân gật gù. "Chị thấy lực học của Hưng tốt mà, cũng không nghịch ngợm gì."

"Đúng. Nó ngoài học ra thì có làm cái gì đâu. Chẳng biết sao mà cứ nhắc đến mẹ là mặt mày xám xịt, chắc mẹ nó phải quản chặt lắm nên mới thế."

Minh Hoàng sau đó vẫn tiếp lời: "Hôm trước em có ghé qua thăm nó thì chỉ thấy hai mẹ con Hưng đang tranh cãi gì đấy, thấp thoáng đâu đó mấy cái giám sát rồi riêng tư."

Hoàng còn đang có hứng kể thì tắt ngóm khi nhìn thấy ánh mắt của chị. Bây giờ anh mới chột dạ, lỡ quên chị từng dặn không được nghe lén chuyện của người khác.

"Bỏ đi. Dù sao cũng là chuyện riêng nhà Hưng. Mày biết cũng nên giữ im lặng." Gia Hân lắc đầu chán nản, quay lưng rồi vẫy Minh Hoàng. "Về thôi."

"Chị không giận đấy chứ?"

"Không. Không giận, được chưa?"

Minh Hoàng bĩu môi quay đi, giọng điệu như vậy rõ ràng là đang giận, chỉ là cô không thể hiện ra mà thôi.

Lễ bế giảng kết thúc hay không với Gia Hưng đều không có gì thay đổi. Trừ việc lịch học tập dày đặc thêm ra, mọi thứ đều chẳng khác trước. Ngày thi cách trước mặt còn chừng mười buổi, tần suất bị mẹ trực tiếp đến tận căn phòng trọ để giám sát tăng lên đáng kể.

Mẹ cậu hôm nay lại tới, trang phục công sở còn nguyên trên người vì bà vừa mới từ công ti về. Lí do bà tới đây cũng không phải hệ trọng gì, chủ yếu xem xét hồ sơ xét tuyển của cậu cho chắc chắn.

Gia Hưng bê từ trong gian bếp ra ly trà hoa cúc, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn mời mẹ uống. Vốn tưởng thứ nước mát mẻ sẽ giúp bà Hà khuây khoả, ai dè cũng chỉ như đổ nước sôi lên lớp băng ở hai cực, là phí công vô ích. Bà Hà đặt tập hồ sơ khá thô bạo lên mặt bàn, phiền não xoa đầu.

"Với điều kiện của gia đình mình mà tự túc đi du học không phải khó nhưng thành thật vẫn cần hỗ trợ. Nếu như may mắn lấy được học bổng nào đó cũng đỡ phần nào."

"Con biết là khó nhưng con sẽ cố gắng. Mẹ không cần..." Hưng khẽ mở lời.

"Cố được bao nhiêu kia chứ? Đúng là mệt mỏi thật đấy!"

Mệt mỏi?

Gia Hưng không biểu ý của mẹ với hai từ "mệt mỏi" này. Bà là mệt mỏi vì tỉ lệ cạnh tranh cao hay mệt mỏi vì có đứa con như cậu. Hưng biết kì vọng mẹ đặt ở mình là rất cao nhưng tình cảm dành cho cậu lại chẳng như vậy nên trong lòng mỗi lúc lại càng khó chịu.

Chàng trai đan tay vào nhau, sau một hồi lâu im lặng thì cũng mở lời:

"Mẹ đừng quá lo lắng, nếu giữ được thành tích ổn định thì con tin là con làm được."

Thái độ của bà Hà là không hề an tâm, có điều thấy được tinh thần cầu tiến của con trai nên cũng nguôi ngoai, đưa ly trà lên miệng hớp lấy vài hụm. Người phụ nữ sau đó đứng dậy, hướng bước chân tới phòng học của con trai.

"Mẹ vào kiểm tra bài vở và lịch học. Ngành nghề thì cũng đã định rồi, chỉ cần theo là được."

Hưng đứng dậy ngay sau đó, bàn tay vươn ra như muốn níu mẹ ở lại đôi lát. Tuy nhiên bóng dáng mẹ vô tình lại thờ ơ khiến tiếng gọi "mẹ" bị kẹt lại cuống họng, nuốt xuống không được mà chẳng bật ra được thành âm thanh.

Chàng trai lại ngồi xuống ghế, thất vọng đọc lại hồ sơ đăng kí. Mẹ muốn cậu theo ngành kinh tế hoặc kinh doanh, sau này ra trường đã tìm được sẵn công ăn việc làm, lương tháng cũng ổn định. Hưng lúc trước không có sở thích gì nên luôn "thuận theo chiều gió", có điều bây giờ cậu lại có dự định riêng, không thể chiều theo ý nguyện của mẹ mãi được.

Cậu nặng nhọc ôm lấy đầu, vừa mời ngả lưng về phía sau thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Hưng giật mình đứng dậy, theo âm thanh bước đến trước cửa và rồi sững sờ khi thấy bóng dáng bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa.