Nghien Nàng

Chương 20: Hoa đẹp thật ra chỉ là cỏ dại



Bạn anh quả nhiên không đơn giản là người, miệng nói không ngủ mà đến tận khi anh cắp hành lí rời khỏi căn hộ cũng chưa thấy Hưng tỉnh giấc. Vì thế nên là một thân một mình, anh chàng kiểu cách nọ vác cả đống đồ đạc nặng trĩu từ căn hộ của Hưng về đến nhà, phải chật vật mãi mới có thể băng qua dãy hành lang dài để tới cửa nhà.

Công việc của anh bây giờ hầu hết ở trong Nam, lẽ ra nếu học đại học ở Sài Gòn thì bớt được khoản đi lại tốn thì giờ. Chỉ là mỗi khi nghĩ tới vấn đề này thì lại bị chặn đứng bởi dòng nghĩ khác.

Căn phòng vẫn chưa bật sáng đèn, tăm tối lại trống vắng, đem đến cảm giác hiu quạnh.

Bàn tay cô nàng giữ chặt điện thoại trong tay, đôi tai vẫn bình tĩnh lắng nghe từng âm thanh phát ra phía đầu dây kia.

"Chỗ ở con không phải lo, bố mẹ nhìn được một căn ở mặt tiền rồi, con vừa tốt nghiệp xong là có thể chuyển vào được."

Gia Hân nghe lời mẹ nói cũng chỉ biết cười trừ: "Con ở đây quen rồi, bạn bè con đều loanh quanh chỗ Hà Nội, Hải Phòng, công việc giờ cũng ổn định. Con chuyển vào đấy cũng khó tiếp xúc."

"Ở lâu khắc quen thôi, con đừng lo quá. Hoàng nó cũng sắp chuyển vào, giờ con ở ngoài đấy một mình mẹ không yên tâm."

"Thôi mà, con cũng có phải trẻ con đâu." Gia Hân kiên định vô cùng, một khi đã quyết thì không bao giờ dao động. "Con sẽ thăm nhà mình thường xuyên, cũng lấy cớ ra ngoài chứ bình thường mẹ chả chê con suốt ngày cắm mặt ở nhà mãi còn gì."

"Được rồi." Người phụ nữ nọ xem chừng đã từ bỏ. "Nhưng nghĩ kĩ đi, kiểu gì tối nay bố cũng gọi lại cho mà xem."

"Mẹ bảo bố luôn hộ con. Để bố cằn nhằn thì con không ngủ được đâu."

"Rồi rồi, thế nhé."

"Vâng." Cô gái cúp máy, bàn tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, ánh nhìn có phần lơ đãng.

Đèn điện đồng loạt bật lên, rọi thẳng vào nhãn quang làm cô nàng nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Gia Hân bật cười, quay về phía cánh cửa chính: "Về rồi đấy à?"

Em trai cô là đứa giàu tình cảm, rất nặng tình cho nên dễ bị lung lay. Nhìn qua biểu hiện của Minh Hoàng, cô nàng thừa biết cậu đang muốn suy nghĩ lại về việc chuyển vào Sài Gòn.

"Nào, vào tắm đi rồi ăn tối."

Cô gái vẫn thản nhiên như thường còn khiến Hoàng khó chịu trong lòng.

Từ sau khi mẹ mất, bố hai người thường xuyên đi công tác xa, mẹ kế của hai người cũng bận bịu nhiều công việc. Chỉ có bà ngoại và nhiều nhất là Gia Hân chăm sóc cho Hoàng. Tuy chỉ lớn hơn hai tuổi nhưng Hân lo cho Hoàng còn chu đáo hơn tất cả những người anh biết, càng vì thế mà Hoàng thương chị vô cùng.

Quyết định của anh đã tuy được cân nhắc kĩ lưỡng nhưng anh vẫn không thoải mái.

"Em..." Hoàng đặt balo xuống ghế, còn muốn nói vài câu.

"Chị biết rồi, lại khoe giải chứ gì. Bài đăng của mày chị chả xem tới mười lần chứ ít ỏi gì. Không cần khoe nữa." Hân gõ vào trán anh chàng một cái.

"Nhưng..."

"Chị chưa bao giờ cấm mày làm cái gì mày thích, trước không, sau này càng không. Cho nên là không cần phải lo." Cô gái mỉm cười nhìn anh. "Chị ở đây có nhiều bạn, hơn nữa thời nào rồi còn phải lo chuyện liên lạc. Cùng lắm nhớ nhau thì gọi vài cuộc, nhắn tin vài tiếng là được."

Thấy anh chàng kia vẫn còn lưỡng lự, Gia Hân mới phải đích thân kéo tay rồi đẩy Hoàng vào phòng ngủ, suýt chút làm Hoàng đập mặt xuống đất.

"Đi tắm đi, xong ra kể gì thì kể. Với cả tiện thể đặt trước áo đấu của mày luôn, sau em chị nổi tiếng còn có cái để mặc."

Minh Hoàng bóp nhẹ cổ tay, khoé miệng nhếch lên: "Chị thích em tặng chị cả thùng. Chị gái em mà phải tốn tiền đặt mấy cái áo thì em chị không phải Trần Minh Hoàng."

Cô gái "miễn cưỡng" ưng thuận rồi khép cửa lại cho anh.

Bước chân thẫn thờ bước vào gian bếp, đôi mắt thẫn thờ đưa qua lại một vòng.

Không có gì phải buồn. Cô đơn lâu rồi cũng quen, hơn nữa cô cũng chưa từng cô đơn. Lúc nào bên cạnh cô cũng có bạn bè, em trai và gia đình tuy ở xa vẫn luôn thăm hỏi thường xuyên.

Ở một mình nhưng không hề đơn độc, đó là thứ mà đến giờ cô mới đúc kết được.

Thời tiết đã chính thức chuyển mình vào đông, hiện tại chỉ cần bước ra đường mà không che chắn cẩn thận sẽ lập tức hứng trọn làn gió lạnh toát tới nứt nẻ da thịt. Kiểu tiết trời như thế này luôn khiến nhiều người phật lòng, tuy vậy đông lại chính là sở thích của một số cá nhân nọ.

Gia Hân là một trong số những người rất thích mùa đông và cái giá rét dù chính cô cũng không biết nguyên do.

Chiếc áo len tối màu ấm áp, khăn quàng dày dặn bao quanh chiếc cổ cao kiêu hãnh, bóng dáng ung dung ấy cứ thể xuất hiện tại thư viện lớn trong trường.

Vòng tay cô nàng liên tục được chất chồng bởi sách vậy mà số lượng tài liệu cô cần tìm cho dự án trên lớp vẫn chưa đầy đủ. Gia Hân băng qua từng dãy sách dài, ánh mắt liên tục lướt đi trên từng gáy sách và chỉ đột ngột dừng lại khi nghe thấy âm thanh ấy.

Ở trong một góc nhỏ, hai cô bé dưới khoá dường như đang bàn tán hăng say về ai đó, đúng hơn là nói xấu về một ai đó. Hân dù không thực sự nghe toàn bộ nhưng tiếng nói có phần lớn đã đi vào tai của cô nàng.

Cái chủ đề kia chưa bao giờ hết phổ biến, lại là mấy lời đồn đại thiếu xác thực về cô gái ấy.

Gia Hân là đứa nghiêm túc, tính tình lại cứng cỏi nên hay bị hiểu lầm là khó gần, thêm với danh tiếng nổi trội ở trên trường nên không được lòng người khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Mỗi người một ý, Hân còn ít tiếp xúc nên cũng không để ý nhiều, bị nói xấu hay bàn tán thì tự động bỏ qua, coi mấy lời kia như "gió thoảng mây bay".

"Nghe bảo mẹ bả bị tâm thần mất sớm, bố cùng chẳng để ý gì, lấy vợ bé cả chục năm nay rồi."

"Thế á? Bảo sao thiếu hơi người, hết bám anh Minh khoá trên còn kè kè bên cạnh Gia Hưng khoá mình. Hôm trước còn thấy đi với anh nào cũng phong cách lắm, diện nguyên bộ đen đen ở gần chỗ cà phê gần trường."

"Chẳng hiểu sao con trai lại đâm đầu vào đứa như thế nhỉ. Điểm cao có khi còn mua, thấy bảo nhà có điều kiện lắm."

"Làm ơn giữ trật tự một chút."

Âm thanh cứng cáp kia không xa lạ nhưng ánh mắt mang theo sự tức giận dồn nén là cô gái chưa bao giờ nhìn thấy.

Chàng trai kia bản chất là người lịch sự và ngại lùm xùm nhưng không phải vì thế mà cơn phẫn nộ của cậu cũng dễ chịu như vậy. Áp lực đột ngột bao trùm khắp nơi còn khiến Gia Hân đứng ngay bên cạnh phải rùng mình.

"Đây là thư viện, hai cậu làm ơn biết ý trò chuyện nhỏ lại nếu không ảnh hưởng tới nhiều người thì không hay."

Hai cô gái trông thấy Hân phía sau Gia Hưng thì chột dạ, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy đi, không dám ngoái lại.

Gia Hân vẫn còn theo sát bóng lưng của hai cô gái nọ, chưa biết nên cảm thấy điều gì về những con người ấy.

Tức giận? Hả hê? Cô không còn mấy cảm xúc ấy nữa rồi vì ngay từ đầu cô đã không để ý đến lời nói của họ rồi.

"Em..." Lúc ấy cô nàng mới phát hiện ra hoá ra cái người đang giữ lấy cánh tay mình còn khó chịu hơn chính mình.

"Không sao đâu. Chị còn chưa giận thì em phải bực bội làm gì?"

Gia Hưng im lặng một lát rồi xoay người cô gái đối diện với mình, đặt hai tay lên vai của cô nàng.

"Vì Hân không giận nên em mới giận thay Hân. Hơn nữa nó đâu phải thật, để người khác truyền lung tung thì làm sao? Lời nói vô tư nhưng gây hại nhất đấy."

"Chị biết. Nhưng không phải ai cũng mụ mị đến mức nghe vài tiếng đồn qua loa là tin đâu."

Đối mặt với một người sắt đá như Hân, chàng trai chỉ còn nước âm thầm đầu hàng. Cậu vẫn níu giữ ánh nhìn của cô nàng, bàn tay đặt lên đầu của cô gái, nhẹ nhàng vỗ về.

"Với em Hân là tốt nhất. Sau này nếu như còn nghe thấy mấy lời như thế thì bảo em, em sẽ bịt tai Hân lại."

Đôi mắt ấy như rực rỡ và lãng mạn như chứa đựng cả đồng hoa cỏ, ánh nhìn chiếu đến cô lại ấm áp, dịu dàng đến xao động khiến cô nàng bỗng dưng không muốn cứng rắn nữa. Lúc ấy cô đã ước nghe thêm mấy lời đồn đại khó nghe để có thể vui vẻ khi nhận về lời động viên như vậy.

Gia Hân hướng mặt đi, khuôn miệng hồng hào để lộ tiếng cười.

Cô gái cười là tốt rồi.

Gia Hưng hài lòng gật gù, xoa lên mái tóc mềm mại của cô nàng.

"Chiều nay em rảnh, Hân muốn đi chơi một lát không? Một vòng ở phố đi bộ?"

Cô nàng giương con mắt trong veo nhìn cậu: "Bạn có ý định kéo chị lên rồi à?"

Chàng trai đơ người một lát, khi nhận ra ý của cô gái thì bật cười, quay lại đối diện với đôi mắt cô nàng: "Đâu có. Trước giờ em đều đứng ngay sau lưng Hân mà."

"Phản ứng cũng nhanh đấy. Bạn đang muốn thành con mèo à?"

"Hân thấy con mèo nào quấn người như em chưa?"

"Giờ thì thấy rồi đấy."

Mùa đông ấy sao mà ấm áp lạ thường!