Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 27: Tiết học bất ổn



[...]

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vọng lên, Mộng Nhiên và Bella thở phào khi không phải chịu sự trừng phạt từ người thầy ấy nữa. Cô vào lớp mới một vẻ mặt buồn rầu, nhục nhã chẳng dám ngẩn mặt mà đi. Nhìn qua cô bạn Bella thì lại ỏng ẹo, sành điệu như những model chính hiệu.

- Bella, tặng cho cậu này. Mong cậu sẽ vui vẻ mà nhận nó.

Trong lúc cô và Bella đang chuẩn bị đồ đạc cho tiết học bơi sắp tới thì chẳng biết từ đâu Tuyết Ninh lại xuất hiện bất thình lình, trên tay mang theo một hộp bánh kem nhỏ kéo tay Bella mà mạnh dạn đặt vào.

- Cảm ơn... nhưng để làm gì? Muốn làm thân với tôi à?

- Không... không phải, cậu cứ xem đây là quà gặp mặt đi.

Tuyết Ninh chột dạ khi bị đoán trúng tim đen, lúc này cô ta rất hồi hận vì những phát ngôn không suy nghĩ của mình ban nãy. Chỉ vì lỡ mồm mà đã làm vụt mất một nửa cơ hội để làm bè kết phái với những con người có máu mặt, nổi bật trong lớp.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích ăn bánh kem vị trà xanh.

Bella nhìn lớp bột màu xanh được phủ đầy trên phần kem trắng của bánh mà bĩu môi, thái độ xéo sắc mà đáp lại Tuyết Ninh, còn tiện tay cầm nó đặt ra bàn học phía sau.

- Vậy để mai mình đổi vị dâu cho cậu nha.

- Không cần đâu... dù cậu có đổi sang vị nào đi chăng nữa thì trong mắt tôi nó vẫn là TRÀ XANH.

- Good good.

Mộng Nhiên giơ ngón tay cái lên mà thán phục, ánh mắt rực rỡ, ngưỡng mộ dành trọn cho cô bạn đanh đá mới " thân " này.

Cô vốn dĩ đã định rời đi từ sớm, nhưng vì cái tánh nhiều chuyện ăn sâu trong máu nên cô đã nán lại. Không ngờ nhờ vậy mà có thể học hỏi được một rổ kinh nghiệm xử lý những kẻ thảo mai trong cuộc sống.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng có ý định sẽ làm bạn, giao du với những người có tính cách kiêu ngạo như Bella, nhưng sau khi tiếp xúc thì Mộng Nhiên đã có một cái nhìn rất mới. Bella kiêu căng nhưng cô ấy sống thật với bản tánh của mình, ít ra cũng không giả tạo như Tuyết Ninh.

- Đi thôi, đứng đây lâu coi chừng mùi nước hoa đắt tiền sẽ bị mùi trà xanh lấn át đó Mộng Nhiên.

- Ò ò, đợi mình nữa.

Có lẽ sau chuyện này, mối quan hệ giữa Mộng Nhiên và Bella sẽ vượt qua mức xã giao. Lúc trước chẳng ai ưa nhau, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy đối phương cũng dễ thương. Bella vừa xinh cả dáng lẫn mặt, đã vậy còn mang phong thái trùm trường ngầu lòi làm Mộng Nhiên muốn cong cả giới tính luôn rồi.

[...]

- Chăm chỉ căng cơ đi, nếu không một lát nữa xuống nước thực hành sẽ rất dễ bị chuột rút.

Giờ học tiếp theo đã bắt đâug được mười lăm phút, Mộng Nhiên cùng cả lớp vừa được giảng qua phần lý thuyết do anh trực tiếp truyền đạt. Và hiện tại đang tự khởi động để chuẩn bị xuống nước thực hiện.

- Trời ơi ghét quá, nói gì mà nói dữ vậy trời.

Mộng Nhiên nghiến răng nghiến cốt, tức đến xì khói, long đầu khi thấy Tử Dật và Tuyết Ninh nói chuyện với nhau. Tuy ở xa chẳng nghe được gì nhưng trông có vẻ là rất vui, cô sống với anh mấy năm nay nhưng số lần nhìn thấy anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ nhìn anh thoải mái như vậy bỗng dưng cô có chút chạnh lòng.

- Dừng, tất cả xuống nước.

Tiếng còi vang lên, mọi người nghe hiệu lệnh lập tức tuân theo, lần lượt nhảy ùm xuống xuống như những con cá vượt cạn. Chỉ có mỗi một mình Mộng Nhiên là vẫn cứ đứng ngơ ra đấy, cả khuôn mặt nhăn nhó như một chú khỉ ăn ớt. Thành công thu hút sự chú ý của Tử Dật.

- Đau... tự nhiên thầy đánh em.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô rồi bước đến. Nhưng trái với sự mong đợi của Mộng Nhiên thì anh lại mang theo một cây thước mà khẽ nhẹ vào bắp chân của cô. Tuy chẳng đau mấy nhưng sẵn đây đang bí bách, khó chịu trong người Mộng Nhiên dẫm chân, hét lên ăn vạ.

Làm mọi ngôi phải trố mắt, hồi hộp đến nín thở vì độ gan dạ của Mộng Nhiên. Bởi chưa từng có một học sinh nào dám có thái độ xấc xược, hỗn láo như vậy đối với người thầy ma quỷ này.

- Làm giặc cái gì? Không nghe lời thì mời em ra khỏi lớp.

Tử Dật uy nghiêm đáp lời, thái độ của anh đối với cô sẽ tùy vào hoàn cảnh mà biến tấu cho thích hợp. Anh đối với những học sinh khác như thế nào thì đối với cô sẽ y như vậy. Một khi đã bước vào thân phận thầy giáo thì sẽ không bao giờ có chuyện thiên vị, bao dung cho Mộng Nhiên vì bất cứ lý do nào khác

- Thầy bình tĩnh, có thể do Nhiên Nhiên gặp vấn đề về sức khỏe thì sao.

Tuyết Ninh hớt hải, làm bộ làm tịch chạy đến can ngăn không để cho cuộc cãi vã này đi quá xa. Nhưng lại lợi dụng khi Tử Dật không để tâm mà nắm hờ vào bắp tay của anh.

Cô ấy tốt bụng nói đỡ cho Mộng Nhiên, khiến người ta nghĩ mình cao thượng. Nếu như Tuyết Ninh thật sự có lòng thì cô sẽ cảm kích lắm. Nhưng nhìn cái cảnh tượng hai người tay trong tay cô thật sự không thể ngấm nổi.

Mộng Nhiên cắn răng, nắm chặt lòng bàn tay kiềm chế cơn tức giận để bản thân không mất đi bình tĩnh, rồi lại trở thành trò đùa cho thiên hạ.

Cô không rơi lấy một giọt lệ nhưng vành mắt đã trở nên đỏ âu, trừng lên ánh sáng uất hận, từng câu từng chữ được gằn ra voi cùng khổ sở.

- Đuổi thì em đi, tạm biệt.

- Áaa...

Mộng Nhiên không cho phép mình bi lụy, phải cương quyền cứng đầu cho đến cùng. Cô lướt ngang qua hai người họ, ngông cuồng huýt vai Tuyết Ninh khiến cô ta chới với suýt tí nữa thì ngã, cũng may có Tử Dật cạnh bên.

- Em... đứng lại.

- Thầy mặc kệ bạn ấy, chúng ta còn tiết học.

Tử Dật muốn đuổi theo nhưng còn chưa nhấc chân thì đã bị Tuyết Ninh ra sức níu giữ. Cô ta chỉ tay về hơn hai mươi bạn học dưới hồ, lấy trách nhiệm ra đè lên đôi vai Tử Dật khiến anh không thể rời đi. Đành ngậm ngùi lắc đầu, phủi tay Tuyết Ninh rồi quay về với vị trí cũ.

- Thưa thầy.

Bella từ dưới hồ trèo lên, cô ấy đi đến trước mặt Tử Dật, thưa với anh nhưng ánh mắt sắc lẹm, nghi ngờ ghim sâu vào cô gái thảo mai sát đó.

- Em có thể không học môn này được không?

- Vì sao?

- Em đã biết bơi rồi. Mọi kĩ năng em đều nắm rõ thì học lại để làm gì?

Tuy học không giỏi nhưng về mảng này cô ấy nổi trội hơn ai hết. Rất ít ai biết được ba của Bella từng là động viên bơi lội xuất sắc nhất và được chính phủ trao tặng huân chương. Cho nên khi từ rất nhỏ Bella đã được tiếp xúc với nước, được ba rèn dũa để nối nghiệp.

Đến năm tám tuổi thì được cử đi thi các cuộc thi nhỏ lẻ trong tỉnh, năm mười hai tuổi thì đại diện một quốc gia đi thi quốc tế. Đến đầu năm mười sáu tuổi thì mới chuyển đến đây định cư.

- Được rồi.

Tử Dật đồng ý không do dự, vì chỉ cần thông qua tư thế khi chuẩn bị nhảy xuống hồ cũng đủ để anh nhận ra những gì mà cô ấy nói là thật. Bella gật đầu chào thầy rồi theo hướng Mộng Nhiên rời khỏi đây.

[...]

- Hức... hức, anh rõ ràng là đang thiên vị cô ấy mà.

Mộng Nhiên ôm gối khóc nức nở bên trong phòng thay đồ. Nghĩ lại những gì xảy ra từ trước đến giờ cô không khỏi ganh tị, lòng ngực căng phồng đến muốn nổ tung.

Anh có thể dịu dàng với Tuyết Ninh, nhưng đến cô thì luôn cọc cằn, thô lỗ như vậy. Anh có thể xưng hô với cô ấy bằng tên hoặc những tiếng gọi thân mật, còn đối với cô lại vô cùng bất

thường, nhưng đa số là dùng kính ngữ nhạt nhẽo, xa cách.

- Sao lại có người đến giờ này?

Mộng Nhiên không tìm được nơi nào riêng tư để giải bày cảm xúc nên mới chọn nơi này, nhưng đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, cô hốt hoảng, luống cuống không biết nên làm thế nào, khi tiếng nấc mãi không chịu ngừng lại.

- Mộng Nhiên, cậu có trong này không?

- Bel...Bella hả? Mình có, đợi mình một chút.

Mộng Nhiên giữ lấy cổ họng, ráng kiềm chế tiếng nấc mới có thể nói ra một câu trọn vẹn. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay đồ học sinh vào vì đây vẫn chưa là tiết học cuối cùng trong ngày.

- Mình xong rồi.

- Khóc à?

- Biết rồi mà còn hỏi.

Khoảng đâu chừng năm phút sau Mộng Nhiên bước ra, cô đã cố ý hạ mi mắt đến mức thấp có thể nhưng vẫn không thể che giấu được cô ấy. Biết là đang quan tâm, nhưng lại hỏi thừa, Mộng Nhiên bĩu môi, đáp lại một cách hững hờ, có chút ghét bỏ.

- Đi, tôi đưa cậu đi giải sầu.

- Trốn... trốn học hả? Thôi mà, không muốn đâuuu...

[...]

- Tiết học kết thúc, các em trở về lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Đồng hồ vừa điểm đúng giờ, Tử Dật còn chẳng đợi tiếng chuông báo hiệu mà đã trực tiếp thông báo với mọi người. Anh gấp gáp lia vài đường bút vào sổ đầu bài sau đó nhanh chân rời đi.

- Mộng Nhiên, em đi đâu rồi?