Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 53: Bị gạ gẫm



[...]

- Hé hé, anh đợi Jay có lâu không?

Jay từ lầu trên lon ton chạy xuống sà ngay vào lòng Tử Dật không một chút phòng bị, cô đã thay cho mình một bộ quần áo trông năng động hơn hẳn chiếc váy ban nãy mà Tử Dật lựa chọn.

Là một chiếc quần short ngắn cùng áo thun trắng đơn giản không hoạ tiết, đóng thùng gọn gàng.

Mái tóc đen truyền thống được búi thành củ tỏi nhìn vô cùng đáng yêu, hoạt bác, cùng với dáng người nhỏ nhắn, trông Jay cứ như hình tượng em gái thanh xuân của biết bao chàng trai trẻ.

Tử Dật bị cuốn vào nét đẹp thanh thuần ấy đến nỗi không màng chớp mắt, nhìn Jay như vậy bỗng dưng anh sinh ra cảm giác hoài niệm khó tả.

Cuối cùng vẫn lựa chọn gói ghém tất cả cất vào một gốc trong tâm trí, ánh mắt đằm thắm dành cho cô gái nhỏ, mỉm cười dịu dàng nói:

- Lần sau em không được chạy như vậy nữa, nhỡ may ngã cầu thang thì sao?

Được anh quan tâm như thế, Jay vui sướng lâng lâng. Cô dũi mặt vào người anh nũng nịu.

- Có anh lo mà.

Tử Dật bất lực, xoa nhẹ đầu Jay, đảm bảo không làm xù tóc cô. Rồi lại bưng khuôn mặt xinh xắn ấy lên, hoá thành một con chim gõ kiến, hôn chốc chốc vào làn da mịn màng, không một chút son phấn.

Một màng cẩu lương đầy ngọt ngào diễn ra công khai trước sảnh nhà, những người giúp việc dọn dẹp xung quanh như trở thành người vô hình, họ không có động thái nào khác mà vẫn hăng say vào nhiệm vụ của mình, bởi vì việc này dường như chẳng còn là xa lạ đối với bọn họ.

- Đi thôi.

Hai người tình trong tình, tay đan tay cùng nhau đi ra bên ngoài sân vườn. Nơi có chiếc siêu xe tiền tỉ đợi sẵn với người cầm lái quen thuộc chẳng phải ai khác chính là trợ lý Mạnh Phi.

Cạch

Vào bên trong, Tử Dật như tất bật, liền lấy laptop ra làm việc.

Còn về phần Jay thì vẫn giữ thói quen cũ mỗi khi đi xe là nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh vật, chán chê thì liền tựa đầu lên vai người bên cạnh mà chén một giấc.

[...]

Mạnh Phi quay tay lái tầm mười phút thì bỗng dưng dừng hẳn trước mặt tiền của một khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất trong thành phố.

- Đến rồi.

Tắt động cơ, anh ta quay ra sau thông báo với ông chủ của mình. Thì bị Tử Dật nhấc ngón tay ra dấu hiệu im lặng, tránh làm phiền đến anh và Jay.

- Đến rồi hả?

Nhưng cho dù có cẩn thẩn ra sao đi chăng nữa thì Jay vẫn giật mình tỉnh giấc, bởi cô chỉ mới thiu thỉu mà thôi, xe vừa ngừng Jay liền cảm nhận được mà không cần đến giọng nói nào đánh thức.

Jay mang một tâm thế hào hứng, mong ngóng muốn nhìn thấy nơi làm việc của chồng, thế mà khi bắt gặp dòng người nườm nượp ra vào khiến cô có chút hụt hẫng.

Nhíu đôi mày liễu nhìn vào biển hiệu của trung tâm, lại nhìn vào anh với ánh mắt đầy nghi vấn. Lặp đi lặp lại hành động ấy đôi ba lần thì cất giọng kêu:

- Dật ơi!

- Hửm?

Tử Dật dán mắt vào màn hình laptop, hắng giọng cổ theo phản xạ.

- Anh làm nhân viên ở đây hả?

Người đàn ông ấy vẫn không nhìn Jay lấy một lần. Những ngón tay thô ráp liên tục gõ tách tách lên bàn phím, phải một lúc sau mới trả lời.

- Không phải.

Jay lại hỏi tiếp:

- Vậy làm ông chủ thì sao?

- Cũng không.

Bị phủ nhận đến tận hai lần, gương mặt Jay biến sắc thấy rõ. Lại kèm thêm thái độ nửa vời của Tử Dật thành công làm cô phát quạo.

Jay dịch ra xa khỏi người đàn ông ấy, lặng thinh lườm anh vài giây rồi bất ngờ giãy đành đạch như một con cá mắc cạn.

- Ơ... sao anh bảo với em là đến công ty.

- Đến công ty đi mà, không chịu đâu, không chịu đâu...

- Anh lừa em, em không muốn đi mua sắm mà huhu.

Mặc kệ Jay khóc la om sòm, Tử Dật vẫn một mực chuyên tâm vào công việc đang dang dở. Hoàn toàn bỏ lơ người con gái bên cạnh.

Được khoảng đâu đó chừng năm phút thì Jay không nháo nữa, bởi cô nhận ra tất cả đều vô dụng đối với Tử Dật. Đôi mắt thất vọng tột cùng nhìn anh, nghẹn ngào cất lời:

- Hức... hức, anh yêu công việc hơn yêu em à.

- Không có.

- Em đi về.

Quá tam ba bận, sau một lần nữa Jay nhận được câu trả lời đối phó từ người đàn ông ấy thì cô liền mở cửa ra ngoài, đi bộ về hướng ngược lại của xe.

Lần này thì anh bị Jay giận to thật rồi!

- Này này.

Mạnh Phi thò đầu ra cửa nhìn Jay một lúc một đi xa mà đứng ngồi không yên, nôn nao trong người, rõ ràng là bọn họ gay nhau nhưng sao người nâu nấu lo sợ lại là anh ta vậy nè.

- Sếp dừng lại...

Kẻ nào Mạnh Phi không biết nhưng Tử Dật là người mà anh ta hiểu rõ nhất trên đời, anh thích tự do, tự tại, tập võ, luyện cơ không thích gò bó mình trong những đống tài liệu nhức đầu, phức tạp, nhưng... đấy chỉ là chuyện của một năm về trước.

Bởi hiện tại Tử Dật bỗng nhiên trở thành một kẻ cuồng công việc, đến tính tình cũng thay đổi ít nhiều, không hiểu công việc có gì hấp dẫn nhưng mỗi khi làm việc thì y như rằng cự ly một trăm mét chỉ có mỗi mình anh. Ai nói ai rằng thì cũng như chuyện vô bổ nên bỏ ngoài tai.

Ban nãy vì là Jay nên Tử Dật mới ừm hửm vài lời, chứ nếu là người nào khác, điển hình như Mạnh Phi thì đến thấy anh mở miệng cũng chỉ là chuyện hư vô.

- Tôi không quen biết các người, đồ hỗn đản, tránh ra đi.

Đang luống cuống không biết nên làm thế nào thì tiếng chửi bới của Jay vọng đến.

Mạnh Phi ngoái ra nhìn lần nữa liền bắt gặp cảnh tượng Jay đang bị một chiếc xe mui trần ám sát, các gã thanh niên báo đời liên tục buông lời không đúng đắn với cô.

Bức xúc nhưng không dám tùy tiện hành động, Mạnh Phi thận trọng hắn giọng nhắc nhở Tử Dật.

- Tôi không biết ông chủ bận rộn ra sao, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mất vợ thật đó.

- Vì?

Quả thật là có hiệu dụng, một bên mày kiếm của Tử Dật đã nhếch lên, anh hắn giọng đáp:

- Không phải Jay đang ngồi cạnh tôi à?

Nghe vậy Mạnh Phi đen mặt, cạn lời bất lực. Chỉ chỉ trỏ trỏ rồi gào thét:

- Trời ơi, Cô Mộng... à không Jay tiểu thư bị người ta gạ gẫm rồi kìa.

Ầm.

- Jay của tôi mà?

- Kẻ nào dám?

Gạ gẫm! Hay thấy cụm từ này chiếc laptop trên đùi chẳng mấy chốc đã gãy làm đôi chỉ với một cú đấm của Tử Dật.

Bao nhiêu công sức nãy giờ như đổ sông đổ bể cớ sao lại khiến người ta vui như thế này.

- Đúng rồi, giám đốc phải đi xử chúng nó. Vặn đầu nó, bẻ cổ nó giải cứu tiểu thư.

Nhận ra Tử Dật đã trở lại với thực tại, Mạnh Phi liền chớp lấy thời cơ thêm mắm, thêm muối vào khích lệ, động viên tinh thần chiến đấu của anh.

Rầm.

Và rồi nhờ ơn anh ta mà cánh cửa xe vô tội phải rời xa thân xác của mình gần một chục mét.

Tử Dật với khí thế hừng hực, ngực ưỡn vai đô nhấc từng bước chân âm u, tĩnh lặng hướng về đám ranh con miệng còn hôi sữa trước mặt, còn cầm theo cả hung khí nguy hiểm trong khi bọn chúng vẫn say mê trêu ghẹo con mồi mà không hề phòng bị.

[...]

Chát.

- Bẩn thiểu.

Phía bên này, gã cầm đầu bước hẳn xuống xe, hắn theo thói quen đã từng làm với các cô gái khác mà thản nhiên vươn tay muốn động chạm vào vòng một của Jay thì ngay lập tức bị cô ban cho một cái tát.

Công tử bột hai mươi năm lam lũ trong giới tệ nạn xã hội lần đầu tiên bị đổi xử như thế thì làm sao hắn có thể bỏ qua.

Huống hồ gì ở đây còn có biết bao đàn em của hắn, mất hết mặt mũi gã ta sừng cồ, bóp lấy cổ Jay không thương tiếc, gằn lên từng chữ:

- Con khốn này mày có biết có bao nhiêu cô gái muốn được tao để ý không hả?

Chân dần dần bị nhấc bổng, Jay khó thở vùng vẫy, đá vào bụng càng khiến hắn thêm phẫn nộ.

- Đừng màaa...

Giữa chốn thanh thiên bạch nhật hắn xé toạc lấy áo của người con gái. Bộ ngực bốc lửa được bao bọc bởi lớp áo lót ren chưa đầy ba giây đã lộ nguyên hình, hắn ta thỏa mãn cười ha hả rồi nói tiếp:

- Vừa bị đá xong còn làm giá đánh tao, hôm nay tao không khiến mày rên rỉ dưới thân thì tao không phải là...áaa.

- Mày... mày là thằng nào... ợ.

Gã chưa nói dứt lời thì một thanh sắt lạnh lẽo quật mạnh vào gáy, quá nhanh quá mạnh đến nỗi hắn còn chưa kịp nhìn được gương mặt hung thủ đã phải gục xuống đất.

Còn sống hay đã chết còn chưa rõ nhưng mọi người xung quanh có thể nghe được tiếng vỡ vụn giòn tan đến lạnh sống lưng.

- Em xin lỗi đại ca, để bọn em về nhà gọi người đến hốt xác anh về.

Cả đám đàn em từng thề thốt vào sinh ra tử của hắn bây giờ đã trở thành những kẻ hèn nhát, chẳng khác nào con rùa rụt đầu. Bỏ lại hắn nằm yên vị dưới đất mà đạp ga chạy đi mất hút.

- Anh... xin lỗi.

Jay đáng thương ngồi tum húm, co ro dưới nền. Cố gắng dùng chân che đi những phần da thịt nhạy cảm bị lộ ra khiến Tử Dật áy náy, tội lỗi vô cùng.

Không biết làm gì hơn, anh thận trọng, thăm dò rồi ôm nhẹ cơ thể ấy vào người, dùng áo vest khoác lên cho Jay.

- Anh đáng ghét, anh buông em ra.

Cảm nhận được hơi ấm an toàn, Jay như vỡ oà khóc nấc lên. Cô không ngừng trách móc Tử Dật. Bởi một phần là vì anh nên cô mới chịu đựng những điều tồi tệ như này.

- Bị thấy rồi, bị người khác thấy ngực rồi... hức... hức.

- Không sao, là sự cố thôi Jay. Có anh đây rồi, em đừng lo lắng, cũng đừng sợ nữa.

Tử Dật vừa vỗ về Jay, vừa dùng ánh mắt viên đạn liếc cái xác cạnh bên, rồi khẳng định chắc nịch:

- Người thấy của em cũng không sống nổi qua hôm nay.

Lời lẽ chết chóc chiếm tám phần nhưng lúc này lại hoá thành mật ngọt đối với cô gái ấy.

Ổn định hơn đôi chút, Jay nhớ lại thái độ của anh thời điểm khi còn ở trên xe mà ấm ức nói:

- Anh yêu công việc hơn Jay rồi, Jay không cần anh nữa, anh đi mà ngủ với cô công việc đi...huhu.

Cô công việc? Nghe lời than vãn đau lòng của Jay mà Tử Dật không kiềm được suýt tí nữa thì phì cười, vẫn may là nén lại được. Anh ho khan lấy giọng đáp:

- Anh hứa sau này sẽ không thế nữa, Jay sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Jay tốt bụng, rộng lượng mà tha thứ cho anh nha.

- Ừm, nhưng một lần thôi nhé!