Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 6: Không muốn về



[...]

Đoàng...đoàng.

- Tốt lắm Dật Con, trong vòng vài tháng mà kĩ thuật bắn súng đã đạt đến trình độ thượng thừa như vậy rồi, hãy tiếp tục phát huy và giữ vững phong độ.

Chỉ còn khoảng một tháng hơn nữa thôi là anh có thể hoàn thành một năm học đầu tiên đầy gian nan, thử thách ở ngôi trường ma quỷ này. Sau đó anh sẽ lại được trở về Kha Gia để tiếp tục làm chuyện chính của mình.

Hiện tại Tử Dật đang đứng trong trường tập bắn cũng với huấn luyện viên riêng. Vì số lượng học viên mỗi năm rất ít, nên ba người được lựa chọn sẽ được nhà trường phổ cập cho một người thầy kè cặp để quá trình luyện tập được thuận tiện và hiệu quả hơn.

Thời gian một năm không quá dài nhưng anh đã học được rất nhiều điều từ người huấn luyện viên tận tâm ấy. Từ bắn súng, các kĩ năng cơ bản cho đến nâng cao của một người vệ sĩ anh đều đã được học qua.

Các bài kiểm tra lý thuyết hay thực hành Vương Tử Dật đều xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối. Thậm chí anh còn có mặt trong bảng đề cử học viên sáng giá nhất của nhà trường.

Không những thế, ngoài việc học ra anh còn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để tập luyện thể hình. Từ một chàng trai không mấy nổi trội về hình thể thì bây giờ anh đã sở hữu cho mình một vóc dáng vô cùng máu lửa.

Các thớ cơ bắp hiện lên hết sức rõ ràng, vừa phải không quá thô sơ, nó hoàn mĩ đến nỗi như được các người thợ điêu khắc lão luyện đục đẽo, tạc ra.

Vì luyện tập với cường độ mạnh và nhanh nên Tử Dật thường chọn cho mình những chiếc áo ba lỗ cộc tay, co dãn và thấm hút tốt, không bị bí bách. Nhưng cũng bởi vậy mà làn da trắng trẻo như công tử bột của anh theo năm tháng đã ngã dần sang màu lúa mạch khỏe khoắn, trông anh cuốn hút và nam tính hơn rất nhiều.

- Thầy có thể đuổi các cô gái ấy đi được không?

Cũng chính vì bản thân quá nổi trội nên anh gặp không ít phiền phức ở đây. Các chị em làm tạp vụ, nhân viên y tế đều mê Tử Dật như điếu đổ, suốt ngày cứ quẩn quanh như những chú ông vớ phải mật vàng.

- Tử Dật em yêu anh!!

Bọn họ thường bu thành cụm đứng bên ngoài hàng rào mà quan sát từng nhất cử nhất động của Tử Dật. Đến cả những chiếc khăn lau mồ hôi anh đã vứt vào trong sọt rác thế mà các cô gái đó cũng ráng moi móc lên, xong lại giành giật, đánh nhau. Nhìn chẳng khác nào những kẻ biến thái. Thế mà người phải làm bảng kiểm điểm là Tử Dật, vì anh là nguyên do khiến các chị em gây gỗ.

Nhưng cho dù có quá quắc đến đâu thì họ vẫn là phụ nữ, nói nhẹ họ không nghe, mà cũng chẳng thể dùng bạo lực để răng đe bọn họ. Anh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, để anh có thể mau chóng thoát ra được nỗi phải phiền toái này.

- Con có dự định gì về việc sẽ lưu trú ở trường thêm ít năm nữa rồi hẳn về hay không?

Bác Huynh không muốn để Tử Dật phải rời đi sớm đến như vậy. Trong ba mươi năm làm thầy, cũng đã huấn luyện vô số học viên nhưng chỉ có mỗi Tử Dật là đáp ứng được tất cả mọi tiêu chí mà ông ấy đưa ra.

- Không đâu thưa thầy.

Tử Dật nhìn ông mà khó xử trả lời, tình thầy trò giữa hai người thật sự rất thắm thiết, ông ấy đối xử với anh như con cháu trong nhà. Cái biệt danh Dật Con cũng đủ cho người ta thấy được điều đó. Nhưng mà kế hoạch trả thù đã được vạch ra sẵn cả rồi, nó còn đang đợi anh trở về thực hiện.

- Con về nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây được rồi.

[...]

- Ba ơi, con đã đạt được điểm tuyệt đối trong môn toán theo lời ba rồi. Ngày anh ấy trở về, ba phải đưa con đi đón anh ấy đấy nha.

Hiện tại cũng chỉ còn đâu khoảng ba bốn ngày nữa là Tử Dật sẽ trở về. Anh ấy có thể tự đi xe do trường hỗ trợ, nhưng vì Mộng Nhiên muốn tự thân đi đón Tử Dật nên đã cố gắng hết mình trong kì thi môn toán vừa qua.

Cái môn học mà Mộng Nhiên ghét cay ghét đắng bởi những con số phức tạp, cơ mà bây giờ cô đã có thể cầm trên tay điểm mười của môn ấy. Khi bài thi được trả về, Mộng Nhiên đã vui mừng đến mức không tả nỗi. Cô hí hứng ôm nó trong lòng suốt quãng đường về nhà, nhưng Kha Luân chỉ nhìn vào số điểm đỏ chót trên mặt giấy trắng rồi thở dài.

- Nhiên Nhiên, xin lỗi. Ba làm con thất vọng rồi. Tử Dật hiện tại vẫn chưa muốn về.

Lúc đầu vốn dĩ ông ấy chỉ nói vu vơ, nhưng không ngờ con gái lại làm thật. Kha Luân kéo Mộng Nhiên ngồi qua bên cạnh, ông đưa dòng tin nhắn do Tử Dật gửi sang cho con gái xem để chứng minh là ông không ăn quỵt của cô bé.

- Anh ấy không muốn về thì thôi, con không sao đau ba. Trời trưa nắng nóng con có chút đau đầu, nếu không còn việc gì nữa thì tạm biệt ba ạ.

Mộng Nhiên ậm ừ nhìn dòng tin nhắn ấy mà thất vọng. Môi nhỏ vừa run vừa đáp, giọng nói cũng lạc hẳn đi trông thấy. Vừa dứt lời, không cần biết ba có đồng ý hay không thì Mộng Nhiên cũng đã cất bước lên phòng.

- Cái thằng ôn dịch này, dám làm con gái tôi buồn. Về đây biết tay tôi.

Kha Luân hối hận vì ban đầu đã giao toàn quyền quyết định cho anh. Vì thế bây giờ mới không có cái quyền để kêu gọi hay ép buộc anh trở về.

Trong vòng một năm qua, Mộng Nhiên đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên hiểu chuyện hơn, không còn là một cô nhóc bướng bỉnh, hay làm nũng với ba mẹ như lúc trước kia nữa.

[...]

- Không đẹp chút nào.

Mộng Nhiên trở về phòng cũng đã được một lúc khá lâu. Nhưng cô chỉ ngồi lì tại ô cửa sổ, gác cầm lên đấy rồi thẩn thơ quan sát cảnh vật thiên nhiên bên ngoài.

" Người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ. "

Câu nói này thật sự rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của Mộng Nhiên. Bình thường mỗi khi chán nản, chỉ cần ngồi ở nơi này ngắm trời ngắm mây thì tâm trạng sẽ tốt lên từng chút. Nhưng lúc này trong mắt Mộng Nhiên thì mọi thứ trở nên vô cùng tẻ nhạt, không còn xuân xanh như lần nào đấy.

- Huhu... đồ lừa đảo, không giữ chữ tín gì cả. Nói đi có một năm vậy mà đến hạn lại không muốn trở về.

Mộng Nhiên không thể kiềm được những nỗi ấm ức trong lòng, nước mắt trút ra như thác đổ. Nói vọng thật to ra bên ngoài, chỉ mong những chị gió đìu hiu sẽ mang hộ những lời than trách này đến bên anh.

- Oa...huhu.

Càng nghĩ đến thì Mộng Nhiên càng ré lên to hơn. Mười một năm sống trên đời chưa có một ai dám thất hứa với cô. Vậy mà không ngờ người Mộng Nhiên yêu thích nhất lại làm như vậy với cô bé.

- Có phải ở đấy có nhiều chị gái xinh đẹp nên anh mới không nỡ về chứ gì.

- Nhiên Nhiên cũng đâu có xấu đâu, đợi em lớn em cũng đẹp chứ bộ.

Đang mếu khóc thì Mộng Nhiên ngoảnh sang chiếc gương đặt bên cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt méo xệ, xấu xí của mình tự dưng cô bé nín ngang. Bắt đầu thả lỏng cơ mặt, giơ gương lên cao mà làm ỏng làm eo, tự luyến về độ dễ thương của mình.

Ầm!!

- Không được, không được để chiếc gương này đánh lạc hướng tâm trạng của mày.

- Đi được thì đi quách luôn đi, quay về em cắn chết anh.

Mộng Nhiên đột dưng gập chiếc gương xuống mặt bàn, khí thế hừng hực dân trào, cô quyết tâm rồi, cô sẽ không nhung nhớ đến con người vô tình đấy nữa. Sau này sẽ sống thật tốt phần đời của mình.