Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 49: Không còn tính người



Cố Chi Quân cũng không có trả lời Minh Nguyệt chỉ chăm chăm chạy ra khỏi nhà. Đặt Hạ An vào xe anh nhanh chóng phóng đi.

Mà Nghiêm Minh Nguyệt cũng đi theo, cô cứ có cảm giác chẳng lành.

Cả hai hoảng loạn như vậy lại khác với Mạn Tuyết Liên đang ung dung đứng bên cửa sổ trên lầu hai, một màng lúc nãy đều bị cô ta thâu vào mắt, bên môi đắt ý câu lên nụ cười nham hiểm.

Ha, xem ra kết quả tốt hơn cô nghĩ, Cố Chi Quân ra tay cũng thật tàn nhẫn, một lần tức giận đã khiến Lưu Hạ An nhập viện, rất nhanh thôi cô sẽ tiễn Lưu Hạ An về cùng nấm mồ với người chị ngu ngốc của mình.

Và rồi Cố Chi Quân sẽ chỉ là của cô.

Chẳng qua cô ta lại không biết được những kẻ quá ngạo mạn kết quả chính là chết rất thảm.

[...]

Tại bệnh viện.

"Cô ấy rốt cuộc bị cái gì? Anh làm gì Hạ An nữa rồi? Sao cô ấy lại chảy máu nhiều như vậy? Hả?"

Nghiêm Minh Nguyệt đứng trước mặt Cố Chi Quân không ngừng tra hỏi, ánh mắt cô rực lửa tức giận. Phải hành chết Hạ An hắn mới hài lòng sao?

Cố Chi Quân từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lạnh lùng dựa người vào tường, trước sự phiền phức của Minh Nguyệt cuối cùng cũng chịu hết nổi mà gằn giọng.

"Em đừng lải nhải nữa, cô ta chết không được"

Cô ta bị cái gì anh làm sao biết được, những lần trước cô cũng không có yếu đuối như vậy.

"Cô ấy có mệnh hệ gì em lập tức từ mặt anh"

Nghiêm Minh Nguyệt tức giận nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc bén bắn qua Cố Chi Quân uy hiếp.

Mà anh cũng không nói gì chỉ thản nhiên đón nhận, đôi mắt hẹp dài nhìn vào khoảng không vô định.

Đợi thêm một lúc, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra.

Bác sĩ từ trong bước ra. Không đợi quá ba giây Minh Nguyệt đã đứng trước mặt bà, sốt sắng hỏi.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Cố Chi Quân cũng vô thức mà nhìn qua nữ bác sĩ, trong đôi mắt lạnh hiện ra mong chờ.

Bác sĩ hít lấy một hơi rồi trả lời.

"Cô ấy không sao, chỉ có điều đứa bé còn quá nhỏ, chịu tác động mạnh nên bị ảnh hưởng thôi"

Câu này của bà nói ra lập tức khiến cả hai con người kia đờ đẫn mấy giây. Cố Chi Quân dù lạnh lùng cỡ nào cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi.

"Đứa bé gì?"

Câu này nói ra bác sĩ lập tức nhíu mày.

"Cô ấy có thai, được 5 tuần rồi"

Cố Chi Quân nghe xong liền nghệch mặt ra, không hiểu sao tim anh lại đột nhiên đập nhanh hơn.

Có thai rồi? Đứa bé là của anh sao?

Nghiêm Minh Nguyệt lại càng loạn hơn anh, đôi môi cô run rẩy mấy hồi cuối cùng cũng thốt lên được âm thanh.

"Có thai? Tôi...tôi vào thăm cô ấy"

Dứt lời cô liền chạy vào phòng bệnh. Bên ngoài để lại Cố Chi Quân và nữ bác sĩ.

Bà nhìn anh như muốn oán trách nhưng rồi chỉ thở dài nhắc nhở.

"Cố tổng, tôi biết anh còn trẻ, sức lực rất tốt, nhưng đối xử với người yêu cũng nhẹ nhàng thôi, cô ấy thể chất vốn yếu, đứa bé trong bụng lại không đủ dinh dưỡng, tốt nhất anh vẫn nên kiềm chế lại, trong khoảng thời gian này đừng nên thân mật"

Cố Chi Quân nhíu lại mày kiếm, suy nghĩ một hồi mới đáp lại.

"Ừm"

Bác sĩ lại nói tiếp.

"Đợi cô ấy tỉnh lại là có thể về nhà, lần sau nhớ mang cô ấy lại tái khám"

Bà tận tâm như vậy mà Cố Chi Quân vẫn rất điềm tĩnh.

"Ừm"

"Không còn gì nữa tôi đi đây"

Để lại một câu nữ bác sĩ liền rời đi.

Cố Chi Quân cũng quay lưng, đôi chân thon dài mau chóng bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chẳng qua chỉ bước được mấy bước, chân anh lại như có thứ gì đó rì chặt. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi vào phòng bệnh của cô.

Minh Nguyệt ngồi một bên canh chừng Hạ An vừa nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, bắt gặp khuôn mặt điển trai của Cố Chi Quân cô lập tức  thở dài chán ghét.

"Anh tính thế nào?"

Cô hỏi không đầu đuôi, Cố Chi Quân cũng không hiểu, rất lâu cũng không trả lời cô.

Biết anh vẫn chưa thông, Minh Nguyệt lần nữa lập lại câu hỏi.

"Cô ấy có thai rồi, anh tính làm sao? Để cô ấy làm mẹ đơn thân à? Cũng phải cho cô ấy một danh phận chứ"

Cô không tin đến nước này rồi anh vẫn để cho Hạ An chịu thiệt thòi.

Chẳng qua cô quá khinh thường sự tàn nhẫn của anh trai của mình.

"Đợi cô ta khoẻ lại, cái thai kia lập tức phá đi"

Giọng anh lạnh lẽo vang lên Nghiêm Minh Nguyệt lại bị chọc cho trắng mặt, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm anh, cái môi mấp mấy không nói thành lời.

Cô thở hắc ra một hơi, đôi chân thon dài từ cái ghế đứng lên, từng bước nhỏ nhẹ bước đến trước mặt Cố Chi Quân.

Sau đó...

"Chát"

Âm thanh thanh thúy vang lên, Cố Chi Quân bị tát cho lệch mặt sang một bên, máu môi cũng bắt đầu chảy ra.1

"Anh có phải bị điên rồi không? Phá thai? Anh còn muốn ép cô ấy phá thai, anh thấy cô ấy chưa đủ khổ sao? Cô ấy yêu anh như vậy, việc gì cũng nghĩ đến anh? Còn anh thì sao? Hành hạ cô ấy đã đành bây giờ còn muốn giết luôn con của cô ấy? Nó cũng là con của anh mà? Anh không có tính người sao?"

Cố Chi Quân bị đánh cho ngơ ra, đôi mắt hơi híp lại, tay anh cũng nắm thành đấm, cố gắng trấn áp bản thân. Nếu không anh không chắc sẽ đánh chết đứa em này.

"Là cô ta giết chết Tuyết Liên, giết chết người anh yêu, cô ta đáng bị đối xử như vậy"