Nghiệt Lệ

Chương 67: Hai đứa trẻ



"Vị huynh đài gì đó ơi? Có thể giúp đệ một việc này được không?"Bạch Tiếu đang đi đột nhiên bị một cậu bé kéo vạt áo, hắn nói.

"Ta bận rồi. Không tiện giúp ngươi đâu."

Đó là một cậu bé có mái tóc đen nháy làn da trắng bệch, mặc một y phục màu đen.

"Đệ đi lạc. Huynh có thể giúp đệ tìm mẫu thân được không?"

Quay đầu nhìn lại thì cậu bé ấy đã rưng rưng nước mắt nhìn hắn ta. Hắn vẫn giữ thái độ kiên quyết hất tay cậu bé ra nói.

"Xin lỗi nhưng ta không có thời gian."

Thái độ cương quyết của hắn làm cho bé kia từ mếu máo sang khóc to hơn.

Hắn ta vẫn chẳng ngừng đi, cớ vậy mà có một thanh sắt phi thẳng đến Bạch Tiếu nhanh trí xoay người né đi.

Hắn quay đầu lại thì không thấy cậu bé kia đâu nữa. Linh cảm mách bảo hắn phải nhanh chóng chạy khỏi đây.

Ở đằng sau hắn cậu bé kia gằm mặt xuống bất ngờ ngẩng lên. Cùng lúc đó Bạch Tiếu lại dấy lên sự tò mò quay đầu thấy thằng bé đã ngẩng đầu lên cùng hai con ngươi trắng rã và có thứ dịch đen chảy từ hốc mắt.Còn khuôn mặt hốc hác, xanh sao như người mất hồn.

Nhưng Bạch Tiếu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khiến cho con quỷ nhỏ kia khá bất ngờ.

Tiểu tử ấy nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn đầy ghê rợn rồi nó cất lên giọng nói chói tai.

"Vị huynh đài dẫn ta đi tìm mẫu thân chứ?"

Hắn vẫn chẳng thèm trả lời, một phát giơ tay lên bắn ra một ma lực lớn về phía cậu bé ấy.

Luồng khí đen đỏ đó có một lực hút mạnh mẽ nó cuốn bay cậu bé đó đi. Từ lúc mà gặp cậu bé đến giờ Bạch Tiếu chỉ toàn nghe cậu bé than khóc nhưng đến lúc tấn công quỷ con đấy nó lại ngừng khóc mà nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cóc quan tâm nữa quay người rời đi thì một bàn tay khác giật lại nói.

"Đứng lại đi."

Hắn quay đầu lại thì cũng chính là cậu bé nhưng lần này cậu ta lại mặc y phục đỏ. Luồng hàn khí toát ra từ tay cậu bé gương mặt cách hành xử thì Bạch Tiếu đã đoán ra được ngay đây không phải cậu bé vừa nãy.

Mặt cậu bé này đỏ phừng phừng như đang cực kì tức giận.

Thằng bé đó nói xong đột nhiên nôn ra một thứ chất lỏng màu đen. Bạch Tiếu biết nó định tấn công mình liền vùng vằng rút tay ra.

Thằng bé thấy hành động hoảng sợ của hắn liền dừng lại phá lên cười.

"Đồ chơi cũng thú vị đấy. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tiểu Hắc."

"Ồ vậy hả, ta có việc rồi. Không rảnh tiếp."

Khi Bạch Tiếu quay đầu muốn rời đi lần nữa thì từ đằng sau cậu bé áo đỏ kia có một con ếch nhái lao nhanh về phía của hắn ta.

Hắn ta dường như biết trước nên nhanh như cắt quay đầu lại giơ tay bắn mũi tên ma khí về hướng nó. Nhưng ếch nhái lại bất ngờ né được khiến hắn nhất thời không biết phải làm gì với cự ly gần như vậy.

Cứ ngưỡng tưởng hắn sẽ chết dưới tay con ếch đấy nhưng một chàng thanh niên thân thủ nhanh nhẹn nhảy đến cầm kiếm chém đôi con ếch đấy.

Máu đỏ từ con ếch bị chém vào không trung bắn ra. Nó bắn lên cả mặt của Bạch Tiếu.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Hải Vĩnh ngẩng đầu nên nói. "Lạnh lùng quá đấy. Chẳng phải vừa nãy ta đã cứu ngài một mạng hay sao?"

Nàng may mắn đã tìm ra vị trí của Hạo Khiêm và Tinh Mỹ họ đang đi dạo phố để mua một cái lồng đèn.

Nàng theo bước đằng sau cùng trên đầu là mảnh vải chùm kín đầu.

Cửa hàng để mua đèn trời khá đông. Hạo Khiêm nói.

"Để ta vào trong mua nhé. Nàng ở đây đợi ta nhé."

Khi Hạo Khiêm rời đi thì một người bắt cóc Tinh Mỹ đi. Cùng lúc đó nàng cũng bỏ luôn khăn chùm đi nói.

"Đến lúc rồi."

Ở chỗ của Bạch Tiếu và Hải Vĩnh.

Thằng bé kia sau khi thấy Hải Vĩnh chém chết con ếch cất giọng.

"Sao các ngươi dám giết thú cưng của ta?"

Bạch Tiếu nghiêng đầu nói. "Tại sao bọn ta không được giết cơ chứ?"

Cậu bé tức giận hét lên một tiếng chói tai rồi xông lên dùng móng vuốt định giết Hải Vĩnh thì Bạch Tiếu nhanh tay xông lên đá nó một cái.

Cậu bé bị đá bay ra xa tít tắp nhưng chỉ trong chốc lát thằng bé đấy lại ở đằng sau định tấn công.

Thì Hải Vĩnh phi lên dùng kiếm chém thì tiểu tử ấy xông lên bóp nát thanh kiếm. Bạch Tiếu nhảy lên kéo Hải Vĩnh ra xa trước khi thằng nhóc đó nôn ra chất dịch vô người Hải Vĩnh.

"Có hai thằng bé đấy. Chiến đấu cẩn thận đi. Chúng ta cùng nhau giết hai đứa thì mới có thể kết thúc được."

"Mà hình như nếu tinh luyện thì chúng nó cũng sẽ yếu hơn đúng không?"

"Ta hiểu rồi."

Hải Vĩnh lôi ra từ đằng sau lưng hai thừng trên đỉnh có buộc một lưỡi liềm, lao lên.

Hải Vĩnh quay quay hai dây lao như bay đến Tiểu Hắc kia rồi quấn sợi dây thừng vào cổ. Rồi đến ôm bắt giữ đến lúc con liềm sắp chém đứt cổ thì hắn chắc tay giữ liềm lại nói.

"Thằng còn lại mà không ra đây. Thì ra thằng bé này sẽ chết đấy."

Nhưng đứa trẻ mặc áo đen còn lại thì lao lên tấn công Bạch Tiếu. Hải Vĩnh thấy vậy liền ném vũ khí còn lại cho Bạch Tiếu.

Hắn nhanh chóng bắt lấy và bắt đứa còn lại.

Lúc đứa trẻ nhìn thấy hai cái lưỡi liềm ấy đều dính một lá bùa không biết từ khi nào mà Bạch Tiếu đã dán nó vô. Khiến cho cả hai không thể chạy thoát hay kháng cự lại.

Cả hai nhanh chóng hất cẳng bọn chúng vào chân tường.

Tiểu Bá vữa vùng vẫy vừa tức giận nói. "Sao mày lại xông ra làm gì? Thà chạy thoát còn hơn đi."

"Làm vậy chẳng phải huynh sẽ bị họ bắt đi sao? Nếu có bị bắt thì cả hai đều phải bị bắt chứ?"

Hải Vĩnh thấy tình huynh đệ cảm động vỗ tay đôm đốm nói.

"Cũng cảm động đấy. Để tình huynh đệ thêm thắm thiết để ta cho hai ngươi hóa thành cát bụi cho dễ nhé."

Rồi Bạch Tiếu nhanh chóng vào thế để tinh luyện. Hắn ta quyết định tinh luyện xúc cảm nộ từ người anh trai trước để giảm sức chiến đấu của hai thằng bé.

Thằng bé áo đỏ bắt đầu kêu la đau đớn sức mạnh của nó đang bị rút dần.

Nhưng có vẻ hắn và Hải Vĩnh đã lầm thằng nhóc hay khóc nhè kia đột nhiên im lặng không than khóc nữa.

Chỉ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi một luồng sức mạnh kinh khủng bị dồn né bật ra.

Hải Vĩnh và Bạch Tiếu đều không chống trả được bị văng ra xa.

Bùa trên cây liềm quấn người của cậu bé khóc nhè kia bốc cháy. Khi lá bùa đó bốc cháy thì lá bùa bên cậu bé hay tức giận kia cũng bốc cháy nốt.

Cậu bé áo đỏ kia khi thấy điều này diễn ra nói.

"Đệ sẵn sàng rồi à."

Từ bùa bốc cháy đến cả hai cái liềm sắt cũng bốc cháy theo giải thoát cho hai cậu bé.

Cậu bé áo đen kia nói. "Ừm, đệ sẵn sàng rồi."

Rồi quay sang con hai người vừa nãy khinh thường, bắt nạn mình nói.

"Tên ta Tiểu Hoan."

END