Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 128: Là ai đã dạy em cách cắn người vậy?



"Không được kén cá chọn canh đâu.Anh phải ăn thêm rau củ vào thì cơ thể mới nhanh hồi phục được chứ?"

Vũ Tình nói rồi đẩy bát súp lên trước mắt anh.

Cổ họng Cố Kình Quân cử động một cái, mặc dù anh thật sự không muốn ăn món này, nhưng vì Vũ Tình đã cất công đem bữa trưa tới tận đây cho anh, cho nên anh cũng không thể nào phụ lòng cô được.

Cố Kình Quân vô cùng miễn cưỡng đem một thìa súp cho vào miệng rồi nuốt xuống.

Tuy không khó ăn như anh tưởng tượng, nhưng là người chơi hệ ăn thịt, anh vẫn không thích mấy món toàn là rau củ như thế này được.

Vũ Tình ngôi bên cạnh quan sát anh, cũng thấy được anh thật sự không có hứng thú với món này.

Vậy là hôm nay cô lại biết thêm một điều về Cố Kình Quân, cô không ngờ dáng người anh cân đối như vậy mà lại không động vào rau củ sao? Làm sao có người thịt cá quanh năm mà vóc dáng vẫn cân đổi, thu hút như vậy chứ? "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cố Kình Quân đem tay gõ lên đầu Vũ Tình một cái, kéo cô trở về hiện thực.

"Không, không có."

Vũ Tình có hơi giật mình nhìn qua anh.

Cô đưa tay chạm lên trán Cố Kình Quân, đã đỡ sốt hơn so với hôm qua, nhưng nhiệt độ vẫn còn cao hơn bình thường một chút.

"Kình Quân, anh có đem theo thuốc không vậy? Anh vẫn còn hơi sốt đấy, nên chú ý dứt điểm cơn ốm này luôn đi"

"Không sao.Qua hôm nay nữa là sẽ ổn thôi, trước nay vẫn luôn là như vậy mà."

Cố Kình Quân có chút tự hào mỉm cười nói.

Thật sự anh cảm thấy vô cùng may mắn vì khả năng tự hồi phục của mình rất cao, cho dù vết thương có nghiêm trọng như thế nào, anh cũng chỉ tốn hai phần ba thời gian hồi phục so với những người khác.

"Không nên chủ quan như thế đâu"

Vũ Tình nói rồi giúp anh lột vỏ một quả quýt.

Đưa mắt nhìn lên đông hồ treo tường cũng đã gần mười hai giờ rồi, có lẽ cô cũng nên ra về sớm, để cho anh có chút thời gian được nghỉ ngơi.

Vũ Tình kiên nhẫn chờ đợi anh ăn xong quả quýt Nhật kia rồi mới thu dọn đồ đạc mà đứng lên, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai Cố Kình Quân, trong trẻo tựa như tiếng chuông ngắn: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước nhé.Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi"

"Để anh đưa em về"

Cố Kình Quân nghe Vũ Tình nói thế liền đứng bật dậy khỏi sô pha.

Nhưng Vũ Tình đương nhiên sẽ không để cho anh làm như vậy, cô xua tay, ấn anh ngồi xuống ghế rồi nói: "Em có thể tự mình bắt taxi về nhà mà, anh không cần lo lắng đâu.Gặp lại anh sau nhé"

"Vậy để anh đưa em xuống sảnh"

Cố Kình Quân vẫn cố chấp muốn đi cùng một đoạn với cô.

Vũ Tình không muốn đôi co vô ích, cô hiểu rõ cá tính của anh, cho nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng yêu cầu của Cố Kình Quân: "Được."

Nói rồi hai người cùng nhau đi vào trong thang máy, nhấn nút đi xuống tầng một.

Cố Kình Quân cẩn thận nhìn cô bước lên xe taxi, cũng dặn dò tài xế lái xe cẩn thận rồi mới yên tâm quay người đi vào trong, lại đi lên phòng làm việc của mình.

Vũ Tình ngồi trong xe, dõi mắt nhìn ra bên ngoài.

Hiện tại lá cây hai bên đường đã rụng gần hết, chỉ còn lại mấy cành cây trơ trọi còi cọc, bầu trời cũng âm u tựa như đôi mắt cô lúc này.

Vũ Tình đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, sau cũng cũng quyết định mở nguồn điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.

"Bác tài xế, bác cho cháu dừng lại ở ngã rẽ phía trước ạ"

"Được."

Tài xế gật đầu rồi làm theo yêu cầu của cô.

Vũ Tình trả tiền taxi rồi đi vào trong một cửa hàng nhỏ được trang trí bởi gam màu be nhạt là chủ đạo, không khí ấm cúng khi mới đẩy cửa bước vào bên trong quả thực khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Vũ Tình gọi một ly latte rồi đặt cảm lên tay mà dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tầm mười lăm phút sau, một chiếc xe Maybach dừng lại trước cửa hàng.

Người nam mở cửa xe mà bước ra, bộ dạng gấp gáp đẩy cửa đi vào bên trong nhà hàng, đi tới trước mặt Vũ Tình mà cất tiếng hỏi: "Em tới đã lâu chưa?"

"Ngôi xuống đi"

Vũ Tình lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn anh ta một cái.

Tấn Phong nhùn vai rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với cô, thanh âm trầm thấp rõ mồn một vang lên bên tai Vũ Tình: "Đúng thật là bất ngờ.

Tôi không thể lường trước được hôm nay em lại chủ động hẹn tôi ra đây đấy, có chuyện gì hay sao?"

"Một tách cà phê đen."

Tấn Phong nói với phục vụ một câu rồi đan hai tay vào nhau, đặt cảm lên tay mà chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Vũ Tình.

Thế nhưng Vũ Tình lại hoàn toàn không bày ra dáng vẻ gì đặc sắc cả.

Đôi môi anh đào đỏ mọng của cô khẽ đóng mở, mỗi cử động của cô đều được Tấn Phong thu vào trong tầm mắt: "Tôi đã nói, tôi muốn biết rõ chân tướng chuyện ba ngày trước."

"Về cái gì?"

Tấn Phong giống như cố tình không hiểu mà đan hai tay vào nhau rồi nhìn Vũ Tình.

Vũ Tình hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình rồi nói: "Anh không cần phải giả vờ giả vịt như thế đâu.Anh biết rõ chuyện tôi đang muốn nói tới là gì, cũng biết người tôi sắp sửa hỏi tới là ai mà? Anh nên biết đối với chuyện của mình thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.Nhưng nếu anh vì thú vui của mình mà đả thương những người xung quanh tôi, giống như Cố Kình Quân chẳng hạn.Dù có một cái mạng, tôi cũng không tiếc liều với anh"

"Vậy sao?"

Khóe môi Tán Phong giần giật, trên gương mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo vô cùng.

"Tôi cảm thấy em không nên đe dọa tôi như thế đâu.Chỉ dựa vào em thì có thế gây ra tổn thương gì cho tôi cơ chứ?"

Trên mặt Tấn Phong lộ ra nét đắc thắng, giọng nói của anh ra khi hướng tới Vũ Tình chính là sự khinh bỉ trần trụi.

Kể cũng đúng, Vũ Tình hiện tại chẳng có gì trong tay.

Cứ coi như là cô có được sự bảo bọc của Cố Kình Quân đi, thế nhưng Vũ Tình thật sự không có một chút uy hiếp nào có thể khiến cho Tấn Phong phải run sợ mà lùi bước trước cô cả.

Điều này, Vũ Tình biết rõ, cho nên cô mới mím chặt hai cánh môi của mình.

Tấn Phong chăm chú quan sát biểu cảm đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của cô, anh ta liền bật cười thành tiếng.

Mấy ngón tay tùy hứng gõ vô tiết tấu lên mặt bàn bằng gỗ, bày ra bộ dạng ngả ngớn mà nhướn mày nhìn Vũ Tình: "Càng ngày em càng giống với một con mèo hoang đấy.

Là ai đã dạy cho em cách cản người vậy? Càng ngày càng có bản lĩnh, trở nên hung dữ hơn rồi hả?"

Tấn Phonh nhếch môi cười nhìn cô.

Vũ Tình cảm thấy áp lực từ ánh mắt Tấn Phong đang lạnh lẽo quét qua mình.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô cũng không còn đường lùi nữa.

Người hẹn anh ta ra đây là cô, cho nên nhất thiết Vũ Tình phải có trách nhiệm với hành động của mình.

"Như thế nào? Trải qua một thời gian, rất nhiều việc, nhiều người đều sẽ thay đổi.Chỉ có anh là mãi không thay đổi"

"Tại sao phải thay đổi?"

Gương mặt Tấn Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn cô mà nói: "Anh cảm thấy bản thân anh hiện tại đang rất tốt mà.

Cái gì cũng đều ưu tú, tại sao phải thay đổi chứ?"