Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 72: Trong cơn bão



Đến sáng hôm sau, Lâm Khanh vẫn không hề ra khỏi cửa, nhưng tin tức hợp đồng quảng cáo mới nhất bị hủy cũng đã đến tai. Chủ tịch Lê đích thân gọi cho anh, còn cẩn thận an ủi vài câu, dù vậy anh cũng không bị quá áp lực. Lâm Khanh nhìn những dấu gạch chéo trên tờ lịch trình của bản thân, bỗng dưng muốn ngửa cổ cười lên một cái. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước, nhưng khi mọi chuyện diễn ra, anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

Trước cổng vang lên vài nhịp chuông. Khi Lâm Khanh mở cửa, liền nhìn thấy Hà Anh đang nén tiếng thở dốc đứng bên ngoài. Cô lẽ cô đi taxi đến, giờ này đến trước cửa nhà anh cũng chỉ mang người không. Mái tóc dài hơi rối, bộ đồ tây màu tím cũng hơi nhàu nhĩ do vận động quá đà. Hôm nay, cô thậm chí còn không đi giày cao gót, trên mặt cũng không thoa phấn tô son. Điệu bộ vội vã và ăn mặc nghiêm chỉnh kia, chắc đến tám phần là vừa từ chỗ trụ sở C&M trở về.

"Hà Anh, cô vào uống miếng nước đi. Nhìn cô thế này, tôi còn cảm tưởng như có con ma nào đang đuổi tới vậy."

Hà Anh che ngực thở dài, lộc cộc theo Lâm Khanh đi vào bên trong. Cô uống xong ngụm nước lạnh anh đưa, sắc mặt mới từ từ bình tĩnh lại.

"Còn hơn cả ma nữa. Độ nguy hiểm của cánh nhà báo, đúng là có thể tăng bằng cấp số nhân theo thời gian mà. Ngày trước anh dính phải vụ đống ảnh nóng kia, tôi cũng không phải vất vả như vậy."

Lâm Khanh cười cười nhìn cô gái đang uể oải tự nhiên ngồi xuống trên sopha, hỏi.

"Vậy tóm lại là cô vừa ở đâu về. Chẳng lẽ có kẻ nào cao tay đến độ tìm đến tận nhà cô để đòi bắt tôi hay sao?"

Hà Anh liếc xéo Lâm Khanh, nhăn mặt nói.

"Anh đừng có nói gở! Tôi vẫn còn chưa bất cẩn đến mức ấy. Tất nhiên là họ không đến nhà tôi, nhưng lại bu như kiến cỏ trước cổng công ty cả sáng nay rồi. Chủ tịch sợ chỗ anh có chuyện nên bảo tôi qua thăm anh. Tôi phải chuồn cửa sau rồi bắt taxi trong ngõ đấy, suýt nữa là bị tóm cổ rồi. Khi tôi đi qua cái nhà anh ở ngày xưa, cũng thấy vài người cầm máy ảnh điện thoại đứng đó. Gần hai chục năm rồi, sao họ có thể nhớ dai như vậy được nhỉ? Mà làm thế nào cái khu nhà này của anh vẫn có thể yên tĩnh thế này vậy?"

Lâm Khanh lấy bánh quy Hà Anh vẫn thích nhất ra cho cô ăn, vừa nhìn cô nhâm nhi vừa khoanh tay suy nghĩ. Cô gái đang ăn nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Đây chính là cái giá mà anh không chịu nói cho tôi đúng không?"

Lâm Khanh không đáp, nhưng cô đã tự nghe hiểu câu trả lời thật sự.

Cô lại nghiêng đầu, nghi hoặc.

"Sao lần này, anh dễ tin như vậy?"

"Hà..."

"Nguyễn Hoàng xưa kia cũng đã từng hứa hẹn rất nhiều với anh. Nhưng tất cả đều không thành, đúng không? Ngẫm lại, lần này cũng vậy. Anh có nghĩ khi Havick tỉnh, họ có thể giữ lời hứa cho anh và cậu ta ở cạnh nhau không? Đấy còn là chưa tính đến chuyện, ngày xưa Nguyễn Khiêm có đến hai người con trai. Trong khi ông Lâm, lại chỉ có một mình cậu ta là quý tử duy nhất."

Hà Anh hơi ngừng lại, sau đó lại nhíu mày, nói tiếp.

"Huống chi, tôi nghe Havick và cha mình xung khắc với nhau từ xưa. Cậu ta từng chống đối rồi hiềm khích với gia đình, một phần cũng là vì anh. Anh không sợ, ông Lâm sau cùng sẽ giận cá chém thớt, mạnh tay trút giận lên anh ư? Cứ cho rằng Havick khi tỉnh lại sẽ đứng về phía anh đi. Nhưng cậu ta cũng chỉ là phận con cái, hơn nữa còn vừa qua cơn thập tử nhất sinh như vậy, cả thân thể lẫn tinh thần đều yếu ớt. Liệu rằng, có thể chống đối được ai?"

Hà Anh vừa dứt lời, liền bắt gặp hình ảnh Lâm Khanh đang đứng bên ban công từ tốn tỉa hoa. Cô đứng dậy bước đến gần anh. Bóng nắng ngoài cửa hắt lên tấm lưng thon gầy. Khuôn mặt bên dưới mái tóc đen cũng càng sáng lên vẻ tao nhã ung dung. Anh cầm kéo cắt một chiếc lá sâu, nâng niu đặt bông hồng đỏ tựa lên cây gỗ nhỏ cắm trên mặt đất. Cho đến khi xong xuôi, anh mới đặt kéo xuống mà hướng mắt nhìn sang cô. Khung cảnh này, quen thuộc đến độ làm Hà Anh thấy giật mình.

Gần hai mươi năm trước, cũng là hình ảnh người kia đứng dưới ánh nắng mai mà liếc nhìn mình như vậy. Chỉ là sắc thái bên trong nụ cười và ánh mắt, hoàn toàn không hề giống nhau.

"Hà Anh, cô không nhớ rằng chính cô từng nói với tôi rằng nếu hôm nay thấy hạnh phúc thì đừng nên quá lo nghĩ cho ngày mai ư?"

Hà Anh che miệng, nhất thời lắp bắp không thể nói lên câu chữ.

"Anh..."

"Từ khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã cảm nhận được hạnh phúc luôn luôn là ngày hôm nay. Và khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi đã tự nhủ chỉ cần cậu ấy vui, thì ngày sau dù có ra sao, tôi cũng không bao giờ hối hận cả."

Hà Anh thấy hốc mắt mình cay xót, bóng người trước mắt loang loáng như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Cô thấy khóe miệng anh khẽ cười, đôi mắt hơi hạ xuống như đang mơ về một giấc mộng đẹp nào đó xa xăm. Cô hít khẽ một hơi sâu, lại nhỏ giọng từ tốn nói tiếp.

"Nhưng nếu khi tỉnh lại, cậu ta không tha thứ cho anh, hoặc không thể vì anh mà chống đối cha mẹ mình thì sao. Đến lúc ấy, liệu mọi hy sinh của anh bây giờ, có đáng không?"

Lâm Khanh không ngần ngừ, lập tức gật nhẹ đầu, đáp.

"Đáng!"

Trong khi Hà Anh mở to mắt nhìn, bờ môi run rẩy lặng thinh, Lâm Khanh lại nhìn lên bầu trời, khẽ khàng mở lời nói tiếp.

"Cô đã đọc tin Nguyễn Hoàng bị công an đến bắt tạm giam ngay tại nhà vào sáng nay chưa?"

Hà Anh mơ hồ mím môi, giật mình suy nghĩ thật lâu. Sau một hồi, trên sắc mặt cô hiện ra vẻ thất kinh, thảng thốt.

"Chẳng lẽ, anh..."

"Ừ. Đống tài liệu Khánh Minh đưa ngày ấy bị tôi hóa ra tro. Bây giờ tôi theo đúng di nguyện của cậu ta, dùng đúng ngọn lửa từ nắm tro đó để thiêu sống kẻ đã từng hại cậu ta chết."

Lâm Khanh vừa dứt lời, con ngươi bên dưới bờ mi thật dài liền biến thành thăm thẳm, tối đen. Anh đẩy nhẹ gọng kính, đi vào nhà nhón một chiếc ánh quy đưa lên miệng nhâm nhi. Hà Anh sau một hồi xâu chuỗi, cuối cùng cũng từ từ hiểu ra mọi việc. Lâm Khanh khoanh tay dựa người bên cánh cửa, vừa ăn bánh vừa thích thú quan sát vẻ mặt kinh ngạc của cô.

"Vậy ra ngần ấy năm, anh vẫn luôn..."

"Tôi chỉ là việc mình nên làm thôi. Vốn dĩ đã định mãi cất giữ nó ở đó, để cho quá khứ ngủ yên. Nhưng vì hắn ta hại Gia Văn sống dở chết dở, cho nên hắn xứng đáng bị như thế."

Chất giọng của anh lúc này vô cùng lạnh lẽo, sắc bén, thoạt nhiên đối lập với vẻ mặt nho nhã thư sinh. Hà Anh không nói được câu nào, chỉ biết ngồi trên ghế, vừa hổi tưởng lại những điều đã diễn ra vừa giật mình thon thót. Lâm Khanh thâm trầm như vậy, rất khác với những gì anh vẫn luôn thể hiện ra cho người ta xem. Bên trên bức tường, trong tấm ảnh phóng to sắc nét, khuôn mặt Gia Văn được bao bọc dưới lớp kính thủy tinh kia, dường như cũng lén tinh quái nở nụ cười.

"Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Ngay từ khi bắt đầu, tôi cược vì tôi biết chắc cuộc chơi này mình sẽ không thua trắng. Cho dù tình cảm không thành, nhưng tôi vẫn đạt được những thứ mình muốn có. Tôi trả thù được cho bản thân, cho Khánh Minh và cho Gia Văn; trả thù được cho cả những kẻ từng bị cha con hắn hại đến thân bại danh liệt. Hà Anh, cô biết không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nguyễn Hoàng phong lưu mà nửa đời sau phải ngồi bóc lịch trong nhà đá, tôi đã thấy vui sướng vô cùng. Cái cảm giác ngày ngày ngồi bên trong nhà giam ấy, tôi vốn dĩ thấu hiểu hơn bất cứ ai. Gia Văn tỉnh lại mà biết được chuyện này, có lẽ cũng sẽ thấy không quá thiệt thòi."

Lâm Khanh nói hết câu, trong ngực cũng thở ra một hơi dài. Khuôn mặt anh khôi phục vẻ hiền hòa, cầm cốc nước trắng đi đến ngắm nghía bức ảnh treo trên tường. Ánh mắt sau cặp kính đong đầy yêu thương. Hà Anh đi theo sau anh, chỉ biết khẽ thở dài một tiếng. Cô nhìn vào ánh mắt tươi cười của hai người đứng khoác vai bên trong ảnh, chợt cảm thấy trong lòng mình trào dâng lên một nỗi niềm cảm động ấm áp.

"Ngày ấy, khi khuyên anh nên đến với Havick, tôi cũng không nghĩ có ngày anh sẽ yêu thằng bé đó như vậy."

"Cảm ơn cô. Tôi cho rằng đó sẽ là lời khuyên đúng đắn nhất mà tôi từng được nghe."

"Tôi hiểu. Havick rất tốt, tôi cũng không chê trách gì cậu ta, chỉ là..."

Hà Anh ngập ngừng, bỏ lửng mất nửa câu sau. Lâm Khanh không kịp để cô nói hết câu, đã giơ tay ra hiệu cho cô im lặng lại. Anh bật cười, khẽ nói.

"Thôi, cô không cần thở dài như vậy nữa. Chuyện của tôi, tôi có thể tự lo. Đợi ngày mai bớt ồn ào hơn, tôi sẽ tìm cách lái xe lên viện thăm cậu ấy, nhân tiện dò hòi tâm lí của họ luôn. Cô không cần lo cho tôi."

Vẻ ngang ngạnh này của Lâm Khanh là vô cùng hiếm thấy. Sau cùng, Hà Anh chỉ có thể nhún vai thở dài, ngán ngẩm tặc lưỡi một tiếng. Cô xách túi đồ chuẩn bị ra về, quay lại nói lời tạm biệt anh.

"Tùy anh, tôi không can thiệp nữa. Nhớ giữ gìn tung tích cẩn thận, hiện tại cánh nhà báo chưa thể mò đến đây đâu. À mà chủ tịch Lê gửi lời hỏi thăm anh."

Lâm Khanh gật đầu, mỉm cười.

"Ừm. Cảm ơn cô."

- ----------------------------

Khi thư kí Phương đưa Phan Lâm đến bệnh viện, đã là chiều tối. Bọn họ vừa trở về từ sở nhà đất, nhận giấy cấp phép xây dựng một trong những dự án khu đô thị lớn nhất thành phố.

Ông Lâm chưa kịp thay giày da áo vest, chỉ vừa cởi chiếc caravat ra liền đi thẳng ra thăm con. Hôm nay, thư kí Phương cảm thấy ông chủ của mình đang rất vui. Phần vì bác sĩ nói tình hình của Gia Văn đang tiến triển rất tốt. Phần vì dự án họ mới lấy được chính là chiến thắng phút chót, gây thất bại nặng nề cho gia đình Nguyễn Khiêm. Nhất là trong tình trạng Nguyễn Hoàng đang có nguy cơ bị khởi tố hình sự như vậy.

Khoảnh khắc mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Gia Văn vẫn yên lặng nằm yên trên giường bệnh, ông Lâm mới có thể thật sự yên tâm. Ông bỏ áo khoác ra, bật đèn rồi ngồi xuống bên đầu giường đọc báo. Khuôn mặt đanh thép nghiêm khắc mọi khi, bỗng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

Ông Lâm lật đến một trang giữa bên trong tờ báo lớn. Trên khóe miệng mím chặt chợt nhếch lên nụ cười cong cong. Đầu đề của bài báo rất dài ấy chính là tin tức Nguyễn Hoàng bị cảnh sát ập đến đưa đi khi đang uống rượu trong quán bar, cùng với việc tập đoàn của Nguyễn Khiêm sau phi vụ vừa rồi phải chịu một khoản lỗ nặng nề. Vì phía công an vẫn chưa lên tiếng cho biết chi tiết, nên tất cả mọi lí do đưa ra đều là giả thiết.

Nổi bật nhất là việc hợp đồng của diễn viên Như Mai, người yêu lâu năm của Nguyễn Hoàng đột nhiên bị hủy bỏ. Bản thân cô ta cũng đã biến mất cách đây không lâu. Dù tin tức chưa rõ thực hư nhưng báo chí đã vô cùng xôn xao. Lời lẽ vừa úp mở vừa nước đôi khiến cho dư luận hoang mang không dứt.

Ông Lâm châm điếu thuốc lên, thuận tay dở đến một trang khác trên tờ báo. Hai chữ Lâm Khanh vừa đập vào tầm mắt thì bà Mĩ cũng từ bên ngoài mở cửa đi vào. Bà nhìn chồng mình, trong ánh mắt sáng lên niềm yêu thương. Trên tay bà còn cầm theo một chiếc cặp lồng nhỏ. Đó là đồ ăn bà tự tay làm cho ông Lâm tối nay.

"Anh lúc nào cũng gây sự với con, mà thực ra còn quan tâm nó hơn cả em. Bao giờ cũng là em chưa đến mà anh vừa tan sở đã vội chạy đến đây rồi."

Bà Mĩ đặt cặp lồng xuống trên bàn, nhẹ nhàng cất giọng với ông Lâm. Ông cười, đặt tờ báo xuống mà vươn tay đón lấy chén trà nóng bà vừa rót cho mình. Hôm nay, bà Mĩ chỉ mặc một chiếc váy ở nhà bằng vải bông xanh ngắt, họa tiết là vài bông hoa thưa nho nhỏ thêu kiểu cổ điển tươi vui, càng tôn lên làn da mịn trắng ngần. Gia Văn có tính cách và phong thái như cha nhưng bề ngoài thanh tú lại thừa hưởng phần lớn từ mẹ mình. Khi bà Mĩ bước đến dém chăn cho cậu, vô tình nhìn thấy hai chữ Lâm Khanh trên tờ báo để trên đùi ông Lâm. Bất chợt, bà ngây người, nhẹ giọng thở dài một tiếng.

"Em nghe nói vụ của cậu Khanh với cô minh tinh nào đó lên báo rồi. Nghe bảo phóng viên cả ngày hôm nay cứ đến như họp chợ trước cửa công ty. Hôm nay cậu ta không đến, có lẽ do ngại tai vách mạch rừng bị người ta chú ý rồi. Cũng khổ, ở trong ngành nên em biết, cứ mỗi vụ như vậy nghệ sĩ lại phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Huống chi, tuổi tác của cậu ta cũng không còn trẻ nữa."

Ông Lâm mân mê li trà, bình thản nhấp nhẹ một hơi. Đợi cho bà Mĩ nói hết câu, ông mới từ từ lên tiếng.

"Cũng không hẳn là có chuyện. Đợi bên truyền thông bớt xôn xao đi, Lâm Khanh sẽ lại đến đây thôi. Hơn nữa, những điều này do cậu ta tự nguyện. Mà có khi sẽ là tốt nhất cho cậu ta."

Bà Mĩ quay đầu ngồi xuống bên ông Lâm, hỏi.

"Vậy chuyện bí mật mà hai người nói với nhau, là chuyện này ư?"

"Không chỉ là chuyện này, mà có cả vụ án của Nguyễn Hoàng vừa rồi nữa. Anh cũng cảm thấy thích cậu ta đó, cá tính rất khác với bề ngoài kia. Thực ra, cậu ta cũng biết nhìn xa trông rộng đó. Để bước chân được vào cái nhà này, thì cái giá như vậy đã là quá hời rồi."

Bà Mĩ yên lặng một giây. Cho đến khi hiểu ra mọi chuyện liền nín hơi buống tiếng thở dài. Bà đi đến bên cửa sổ, mở chốt ra cho căn phòng bớt âm u. Tia nắng cuối ngày màu tím nhạt phía chân trời trông có phần nao nao, buồn bã. Bà nhìn xuống hàng cây xanh tươi trước cổng viện, gần như thầm thì mà lên tiếng.

"Em biết anh lo Lâm Khanh hai lòng. Nhưng có cần phải nặng tay thế không?"

Ông Lâm lắc đầu, đi đến nắm lấy vai bà Mĩ. Đôi vợ chồng già nắm tay nhau đứng trước ánh hoàng hôn. Bàn tay ánh lên tia sáng của đôi nhẫn cưới tinh xảo. Ông vuốt tóc cho vợ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai thon. Giọng ông đều đều, nghe tựa tiếng chuông ngân vang lên trong đêm trắng.

"Mĩ à, anh không phải sợ cậu ta trở mặt mà làm vậy vì muốn tốt cho Gia Văn. Cho đến lúc nó bị như vậy, anh mới hiểu Lâm Khanh đối với nó quan trọng thế nào. Chính vì thế anh mới làm vậy để chặt đi đường ra của cậu ta."

Bà Mĩ nghi hoặc, hỏi.

"Em chưa hiểu, nghĩa là sao?"

"Hôm nay bác sĩ đã nói với anh, di chứng con mình phải chịu khi tỉnh dậy, có thể sẽ rất dai dẳng. Nó sẽ không thể tiếp tục đi hát, thậm chí chân tay cũng sẽ có một số bất tiện hơn người bình thường. Nếu Lâm Khanh còn làm trong ngành giải trí, liệu rằng chuyện này có giữ được mãi hay không. Tình cảm của hai đứa, có thể mãi riêng tư như bây giờ được không? Vả lại con cái nhà họ Phan, không thể là thứ để đem ra cho thiên hạ đàm tiếu. Khi Lâm Khanh không còn là ngôi sao, cậu ta mới có thể toàn tâm toàn ý ở lại bên con mình. Vụ việc lần này, sẽ như là một sợi dây trói cậu tay gắn kết với gia đình này mãi mãi."

"Lâm Khanh có biết ý định của anh không?"

"Cậu ta biết, hơn nữa còn là tự mình tìm đến anh. Lần này triệt hạ được Nguyễn Hoàng, cũng là nhờ một tay cậu ta đem đến tài liệu quý giá. Thứ này vô cùng nguy hiểm nên có thể hiểu là Lâm Khanh đã gần như giao tính mạng cho chúng ta. Anh từng cảnh báo cậu ta về cơ sự ngày hôm nay, lúc đó cậu ta thậm chí còn cười rất mãn nguyện. Em à, anh biết dù em cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng tất cả đều là vì con thôi."

Ông Lâm vừa dứt lời, bà Mĩ liền một giây kinh ngạc đến lặng yên. Bà chưa từng nghĩ một người cha luôn áp đặt con đủ điều, cuối cùng lại có thể thay con mình lo liệu với người nó yêu như thế. Vụ tai nạn của Gia Văn diễn ra, có lẽ đã làm cho ông nghĩ thông suốt. Bản thân bà, cũng cảm thấy mừng vui. Từ những biến cố như vậy, có thể nói Lâm Khanh đang từng bước trở thành một thành viên của gia đình này.

"Anh đó, lúc nào cũng đánh mắng con. Nhưng thật ra, là anh còn lo nghĩ cho nó hơn em."

Ông Lâm không phủ nhận, tủm tỉm mím môi cười. Bà Mĩ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ông, cảm nhận bờ vai ấm áp mà mình đã dựa vào suốt mấy chục năm. Trong đầu bà, chợt hiện lên những hình ảnh tương tự với con trai mình.

Khung cảnh tình cảm như vậy, cuối cùng lại bị xen vào phá đám. Thư kí Phương không biết từ đâu chạy tới, quên mất gõ cửa mà đem tài liệu công ty đến đưa cho ông Lâm. Ông Lâm bị làm mất cảm hứng, vừa định cao giọng mắng thì liền bị vẻ mặt của ông Phương làm cho giật mình.

Theo hướng tay chỉ của vị thư kí, hai ông bà vội nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh kia. Một khắc ấy, không gian trong phòng như trực vỡ òa ra. Bờ mi nhắm nghiền đã mê man bao nhiêu ngày, lần đầu có dấu hiệu từ từ hé mở.

"Giám đốc, ngài nhìn xem! Cậu Văn....Cậu Văn...Cậu ấy tỉnh rồi."

End chap 72