Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 33



Sao người này uống say rồi lại quá đáng thế này [QAQ]...

Hai người chầm chậm về đến nhà, mở cửa đi vào, dưới tầng một không một bóng người. Cô đành phải đỡ anh về phòng của anh.

Sau khi anh ngồi xuống giường, cô chạy đi rót cho mỗi người bọn họ một cốc nước. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, uống ừng ực mấy ngụm để giải khát.

Cô uống xong, quay đầu lại thấy anh đang cầm cốc nước nhìn cô chằm chằm.

"Sao... Sao thế?"

"Dáng vẻ uống nước của cậu rất đáng yêu."

Bối Doanh Doanh:?!?

Cô xấu hổ, "Mình chỉ uống nước như bình thường thôi..." Sao mà đáng yêu được?

"Cậu có biết không, trên diễn đàn có rất nhiều người khen cậu, tôi cho cậu xem." Dứt lời, anh trực tiếp lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường ra, cô ngồi bên cạnh không hiểu gì, thấy anh cực kỳ nghiêm túc mở bài đăng "Đội NR cố lên, ủng hộ các cậu," anh kéo xuống những bình luận khen Bối Doanh Doanh, đọc từng câu lên:

"Trận chung kết hôm nay Doanh Bảo xinh đẹp quá lại còn đáng yêu nữa chứ, tôi còn thấy cậu ấy vẫy tay với tôi đó, tôi đổ rồi!"

Bối Doanh Doanh: "..."

"Ở đâu ra một Doanh Doanh là tiểu đáng yêu độc nhất như vậy, lúc cậu ấy cười lên, dường như cả thế giới này đều tỏa sáng."

Bối Doanh Doanh xấu hổ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn cướp lấy điện thoại của anh, "Cậu đừng đọc!"

Anh lùi về sau, cô nhào về phía anh, hai người thuận thế ngã xuống giường.

Bốn mắt nhìn nhau, tim cô đập rộn ràng, anh giữ gáy cô lại, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng của anh rất dịu dàng.

"Bọn họ nói thật mà."

Cô thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ đẩy cô ra.

Bối Daonh Doanh lập tức đứng dậy, gương mặt đỏ hồng cúi gằm xuống, "Mình, mình đi trước, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt nhé..."

Cô cảm giác nếu cô còn ở đây, tim cô sẽ báo động đỏ mất.

Cô quay người đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác cổ tay bị giữ chặt, cả người bị kéo về sau, Du Hàn ôm eo của cô, nhấc cô lên đi về phía trước một bước, ấn cô lên cánh cửa, cơ thể nóng bỏng của anh áp sát vào người cô.

Một tay anh ôm eo cô một tay khác khóa trái cửa lại.

Cô hoàn toàn sững sờ, "Du Hàn, cậu..."

Anh nuốt nước bọt một cái, con ngươi đen láy nhìn cô phảng phất ánh lửa, "Chạy cái gì, hả?"

Cô cúi đầu không dám nhìn anh, hàng lông mi khẽ run. Bàn tay không còn cách nào khác phải bám lấy cánh tay đang ôm cô của anh để không bị ngã xuống. Cô có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp căng cứng của anh.

Bàn tay đã đừng đánh nhau với rất nhiều người, bây giờ đang giữ chặt cô gái nhỏ vào trong ngực.

"Mình không chạy..." Giọng nói mềm mại của cô mang theo một chút nũng nịu, khiến cho lòng anh càng thêm ngứa ngáy.

Anh cúi xuống nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ thốt ra âm thanh khàn khàn: "Nói dối —— "

Sau đó anh cúi người xuống, bờ môi dán lên vành tai của cô: "Doanh Doanh không ngoan."

Giọng nói của anh truyền vào trong tai cô như một dòng điện chạy lên não rồi nổ tung.

Cô biết anh uống say, muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng dính sát lại hơn.

Hu hu hu...

Cô cảm thấy cả người cô như muốn phát sốt.

"Doanh Doanh, đột nhiên tôi biết tôi muốn cậu cảm ơn tôi thế nào rồi."

Anh bỗng cười một tiếng, "Gần đây tôi mất ngủ khá nghiêm trọng."

"?"

"Sau này mỗi khi trời tối, trước khi đi ngủ cậu hát cho tôi một bài, được không?"

Cô ngẩn người, lẩm bẩm: "Tớ không biết hát..."

Cô vừa nói xong, hai giây sau, đột nhiên một nụ hôn in xuống gương mặt cô.

Bờ môi lạnh của anh hôn lên má cô.

Cô mở to hai mắt.

"Nói dối, giọng Doanh Doanh ngọt như vậy..." Du Hàn thấp giọng dụ dỗ, "Hát cái gì cũng hay."

"Ầm —— "

Bối Doanh Doanh đóng cửa phòng ngủ lại, cô dựa vào tường, tay ấn lên ngực, cố gắng xoa dịu nhịp tim đập với tần suất cao sắp nổ tung của mình.

Từ phòng Du Hàn đi ra, cô vẫn mơ mơ màng màng, cảm giác cả người không có sức lực, bước đi nhẹ hẫng.

Cô sờ lên mặt, chỗ vừa rồi được anh in dấu môi lên đang nóng bừng bừng, lan truyền khắp cả gương mặt, khiến cả mặt cô đều đỏ rực.

Câu nói "giọng của Doanh Doanh rất ngọt, còn có cả nụ hôn kia...

Choáng đầu hoa mắt.

Cô đi đến trước gương, nhìn khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng trong gương, xấu hổ chạy lên giường kéo chăn che kín cả người lại. Trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh trong căn phòng kia.

Ôi ôi ôi, vì sao Du Hàn đột nhiên hôn mình...

Cô lăn qua lăn lại trên giường, tiếng nghẹn ngào nhỏ như tiếng mèo kêu, một lúc sau vì khó thở cuối cùng cũng ló đầu ra.

Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, buồn bực cắn môi.

Du Hàn chắc chắn uống say rồi.

Anh điên rồi.

Ngày hôm sau, Bối Doanh Doanh đi vào trong lớp, ngồi xuống chỗ của mình, không thấy bóng dáng của Du Hàn đâu. Trong ngăn kéo cũng không có cặp sách, chắc là anh chưa đến.

Không hiểu vì sao nhưng cô thở phào một hơi.

Kỷ Diệu quay người xuống, cười hì hì với cô: "Doanh Doanh, cậu nổi tiếng khắp trường rồi."

"Nổi tiếng?!"

"Đúng thế, có người quay lại cuộc thi hôm qua rồi đăng lên trên diễn đàn, có rất nhiều người xem rồi đang bàn luận về cậu đó."

"Bàn luận..." Tim cô như bị siết lại, cô tưởng cô lại bị người ta nghị luận, ai ngờ là hoàn toàn ngược lại, "Tất cả mọi người đều nói cậu rất đẹp, cực kỳ thích cậu, nói cậu là "Tiên nữ Doanh". Nam sinh thì càng không cần phải nói, sáng sớm đã có mấy người đến muốn xin cách thức liên lạc với cậu."

Bối Doanh Doanh ngạc nhiên, cô không phải chỉ là tham gia một cuộc thi biện luận thôi sao?

Kỷ Diệu khẽ xì một tiếng, "Bạn yêu ơi, cậu có thể có chút nhận thức về vẻ đẹp này của bản thân không hả?! Hơn nữa lần này cậu đánh bại hoa khôi siêu cường của trường, tất nhiên khiến toàn trường sửng sốt rồi."

Lúc này có một bạn học ngồi ngay cửa sổ sát hành lang hô lên: "Doanh Doanh, có người tìm cậu!"

Cô quay đầu nhìn lại, thấy có vài nam sinh không quen biết đang đứng ở cửa. Kỷ Diệu kích động, "Cậu nhìn xem không phải đến rồi sao!"

"..."

Cô đứng dậy đi ra ngoài, ở ngoài cửa có một nam sinh mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, trông rất bình thường, bên cạnh còn có vài nam sinh khác đi cùng, dường như đi cùng để tăng thêm lòng dũng cảm cho bạn mình.

"Chào cậu, xin hỏi cậu tìm mình cho chuyện gì?"

Nam sinh ngại ngùng cười một tiếng, "Bạn học Bối, cậu còn nhớ mình không? Trong trận đấu bán kết chúng ta đã cùng nhau thi đấu, mình là thành viên biện luận thứ ba của đội Bảo Vệ Dải Ngân Hà."

Bối Doanh Doanh hơi sửng sốt, chậm rãi nhớ lại: "Ừm..."

Nam sinh kia bước lại gần cô thêm một bước, cười nói: "Hôm qua mình cũng có đi xem cậu thi đấu, vô cùng đặc sắc. Nên mình không nhịn được muốn đến hỏi cậu... Chúng ta có thể làm quen không?"

Cô bị hỏi như vậy, lúc đang sửng sốt, thấy ở góc rẽ cầu thang bên cạnh có một bóng người đi tới.

Du Hàn đi tới, một tay cầm cặp sách, một tay đút túi quần, cổ áo sơ mi trắng đồng phục hơi mở, dường như bởi vì ngủ không ngon, nên mặt anh trông hơi ủ rũ. Anh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt một nam sinh xa lạ, hàng lông mày của anh khẽ cau.

Bối Doanh Doanh nhìn thấy anh, trong đầu lại hiện lên nụ hôn in lên mặt cô tối hôm qua, cô không dám quay qua nhìn anh, chỉ muốn chui xuống đất [QAQ].

Sau đó, từ khóe mắt cô thấy Du Hàn đi vào trong lớp.

May quá, may quá...

Nam sinh xa lạ kia thấy Bối Doanh Doanh đỏ mặt, tưởng cô đỏ mặt vì anh, lập tức nụ cười trên môi càng sâu, "Không có gì đâu, cậu đừng căng thẳng, mình thật sự muốn làm bạn với cậu. Mình tên là Từ Bằng, học lớp 11.9..."

Nam sinh bắt đầu giới thiệu về bản thân, cô nghe một lúc đang định ngắt lời cậu ta, đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lấy.

Cô quay đầu nhìn lại, Du Hàn quay lại từ khi nào thế?!

Cả người Du Hàn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng liếc Từ Bằng, trong đôi mắt hung ác lộ ra vẻ thù địch, "Nói xong chưa?"

"Mình —— "

Du Hàn cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đang đờ đẫn, sau đó lạnh lùng nói: "Trò chuyện xong thì vào làm bài bổ sung đi, cậu có biết cậu bỏ lỡ bao nhiêu bài chưa làm không?"

Dứt lời, cô bị anh kéo vào trong lớp.

Từ Bằng: "...???"

Bối Doanh Doanh bị kéo về chỗ ngồi. Du Hàn ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cô liếc nhìn anh một cái, lập tức lén thu mình lại một góc...

Du Hàn cụp mắt nhìn cô, phát hiện không hiểu tại sao mặt cô lại đỏ lên.

Đáy lòng của anh chìm xuống.

Vậy mà cô lại đỏ mặt khi nói chuyện với nam sinh khác?

Suốt giờ đọc sáng buổi sáng, cô tiếp tục không để ý đến anh, anh thật sự không nhịn được nữa, vờ như vô ý ngồi gần lại bên cạnh cô.

"Bối Doanh Doanh."

Anh gọi tên cô, đối phương không để ý.

"Bối Doanh Doanh."

Lần thứ hai, ánh mắt cô dừng lại, "Ừm..."

"Sao cậu không để ý đến tôi?"

Bối Doanh Doanh:???

Anh quên toàn bộ chuyện tối hôm qua rồi?

Cô quay qua nhìn anh, không nóng không lạnh: "Chuyện tối hôm qua... Cậu không nhớ sao?"

Sắc mặt anh cứng lại, tối hôm qua? Nhớ gì?

"... Tôi đã làm gì sao?" Sáng nay anh tỉnh lại, đầu cực kỳ đau, chỉ nhớ mang máng tối hôm qua Bối Doanh Doanh đưa anh về phòng.

Anh đúng là, đúng là tên lưu manh mà! [QAQ]

Cô vừa giận vừa xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao trong lòng cảm giác nóng ran, không muốn nói chuyện với anh.

Anh nhận ra cảm xúc của cô, càng không thể nhớ ra được anh đã làm gì, trong lòng rất hoảng.

Hết giờ đọc sáng, Bối Doanh Doanh cầm bình nước ra khỏi phòng học, chưa đi được mấy bước thì phát hiện có người đi theo phía sau cô, cô quay đầu lại nhìn thấy Du Hàn.

Cô không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đến phòng lấy nước, bên trong không có người, cô hứng nước, phát hiện anh vẫn đứng sau lưng cô...

Hứng nước xong, cô nhìn về phía anh: "Cậu... Cậu muốn làm gì?"

Anh cụp mắt, giọng nói rất nhỏ: "Xin lỗi, tôi nhớ ra rồi."

Bối Doanh Doanh:???!!!

Giọng của anh khàn khàn: "Không phải tôi cố ý hôn cậu đâu."

Anh không nhắc đến thì còn tốt, bây giờ đột nhiên nhắc đến, khiến cô càng...

"Không có gì... "

Cô đỏ mặt cúi đầu, anh đột nhiên bổ sung thêm một câu: "Tôi cam đoan, sau này tôi tuyệt đối sẽ không hôn cậu khi đang không tỉnh táo đâu."