Ngoảnh Lại Để Yêu Em

Chương 43: Phải Làm Sao ?



Thẩm Lệ Chi nhìn thấy bản hợp đồng, đôi mắt sáng lên nếu cô có được nó đồng nghĩa với việc cô sẽ có tất cả từ Cố Xuyên. Thẩm Lệ Chi nói với Vương Dịch Thành:

- Bỏ bản hợp đồng xuống sau đó lùi về sau ….

Vương Dịch Thành:

- Cô bỏ dao xuống trước đã…

Thẩm Lệ Chi nhếch mép tay cầm dao từ từ hạ xuống, ánh mắt Vương Dịch Thành nhìn tập trung nhìn con dao trên tay. Bàn tay từ từ đặt bản hợp đồng xuống đất sau đó lùi về sau:

- Tôi đã làm theo ý cô, giờ thì thả cô ấy ra….

Thẩm Lệ Chi đẩy mạnh khiến Lâm Giai Ý ngã nhào ra đất, vừa lúc đó tiếng của Chu Bách Hiên hét to vang lên:

- VƯƠNG DỊCH THÀNH CẨN THẬN!!!

Nghe tiếng hét Vương Dịch Thành vội né sang một bên nhanh chóng tránh được một gậy của tên to con áo đen sau đó lao nhanh về phía Lâm Giai Ý ôm lấy cô vào lòng:

- Em có sao không?

Lâm Giai Ý:

- Mau lấy lại bản hợp đồng, đừng đưa cho cô ta…

Vương Dịch Thành:

- Em quan trọng hơn dự án đó….

Lâm Giai Ý nhìn Thẩm Lệ Chi vui sướng cầm bản hợp đồng trên tay, Vương Dịch Thành dành cả tâm huyết để có được dự án này nếu bây giờ nó rơi vào tay Thẩm Lệ Chi tức là rơi vào tay Cố Xuyên. Cô không thể để Vương Dịch Thành mất đi nó. Quyết định rồi cô cắn mạnh vào tay Vương Dịch Thành để anh buông cô ra sau đó lao như tên về phía Thẩm Lệ Chi, bên này Thẩm Lệ Chi đang vui vẻ không để ý đến Lâm Giai Ý đang tiến về phía mình. Lâm Giai Ý dùng hết sức mình đẩy ngã Thẩm Lệ Chi, bị tấn công bất ngờ Thẩm Lệ Chi không thể đỡ được cả hai giằng co qua lại cuối cùng Lâm Giai Ý cũng giành lại được bản hợp đồng. Lâm Giai Ý ném về phía Vương Dịch Thành:

- Vương Dịch Thành bắt lấy!!!

Thẩm Lệ Chi tức giận bắt lấy con dao kế bên:

- Con khốn!!!

Đoànggg

Tiếng súng chói tai vang lên viên đạn ghim vào cổ tay đang cầm dao của Thẩm Lệ Chi. Vương Dịch Thành đã nổ súng, Thẩm Lệ Chi đau đớn ôm tay. Chu Bách Hiên vội vàng đến đỡ lấy Lâm Giai Ý, Vương Dịch Thành cũng nhanh chóng chạy đến vừa lúc đó cảnh sát cũng ập vào. Chu Bách Hiên nói với Vương Dịch Thành:

- Cậu đưa Tiểu Ý ra khỏi đây trước đi, chuyện ở đây tôi lo liệu được.

Vương Dịch Thành gật đầu sau đó bế Lâm Giai Ý ra khỏi căn nhà hoang, cảnh sát vào tóm gọn băng đãng áo đen và Thẩm Lệ Chi về đồn cảnh sát, Chu Bách Hiên cũng được gọi theo đến đó.

Vương Dịch Thành đưa cô đến bệnh viện để bác sĩ rửa vết thương và băng bó lại giúp cô sao đó định đưa cô về nhà nhưng cô từ chối:

- Anh đưa tôi về nhà Tiểu Mỹ được rồi.

Vương Dịch Thành khó hiểu nhìn cô:

- Tại sao?

Lâm Giai Ý:

- Chúng ta chia tay đi, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn dính líu đến anh nữa.

Vương Dịch Thành:

- Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn nhưng cảnh sát đã vào cuộc Thẩm Lệ Chi cũng đã bị bắt, em………

Lâm Giai Ý cắt lời:

- Tôi thật sự rất mệt, tôi muốn một mình. Anh đưa tôi đến nhà Tiểu Mỹ được rồi.

Vương Dịch Thành im lặng nhìn cô, hôm nay cô bị Thẩm Lệ Chi làm cho tơi tả. Tâm trạng không tốt nếu anh nói gì thêm chắc chắn cô ấy cũng không muốn nghe.

Vương Dịch Thành đưa cô đến nhà Tiểu Mỹ, dừng trước nhà anh nói với cô:

- Khi nào cần gì hay muốn gì thì cứ gọi cho anh.

Lâm Giai Ý:

- Tôi biết rồi!

Nói rồi cô xoay người vào nhà Vương Dịch Thành vẫn đứng đó nhìn cô, cả người anh lấm lem bùn đất bị không ít vết thương nhưng anh không quan tâm. Người anh thật sự quan tâm đến là Lâm Giai Ý, cô ấy bây giờ rất lạ đối với anh.

Tiểu Mỹ vừa mở cửa, Lâm Giai Ý đã nhào đến ôm chầm lấy cô mà oà khóc. Chưa biết chuyện gì nhưng Tiểu Mỹ vẫn nhẹ nhàng vỗ về:

- Nào nào, lại mít ướt rồi.

Lâm Giai Ý nức nở:

- Tớ phải làm sao đây!!!