Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 4: Bạn học



- Bạn học, giúp tôi nhé! - Cô nhìn nó mỉm cười.

- Cô ơi, đừng gọi như thế, dù gì cô cũng là cô giáo của em. Với lại cô con lớn hơn em nữa sao gọi như thế được - Nó lắc đầu, xua tay nói.

- Nhưng ở đây không phải trường học.

- Nhưng dù gì cô cũng lớn hơn em...

- Vậy...em gọi tôi bằng chị nhé, vừa hợp tình vừa hợp lí rồi - Cô mỉm cười nhìn nó.

- .... - nó

- Vậy đi, không bàn nữa giờ hãy giúp chị tập đi - Cô thực hành ngày lập tức.

- ... Dạ - Vì quá ngạc nhiên nên nó phản ứng hơi chậm.

Đầu tiên là ép dẻo. Cô đứng trên tấm thảm cao su bắt đầu dang hai chân ra và từ từ xoạc xuống. Nó đứng sau lưng cô, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ nhắn ấy mà đè xuống (ai học võ là biết cái cảnh bị đè xuống nhé! Thốn lắm mọi người à!!). Nó đè từ từ, từ từ.

- ...Ưm... - Cô nhăn mặt rên lên một tiếng.

- Cô...à không...chị đau hả??

- Ưm... - Cô gật đầu.

Nó nghe vậy nên cũng chậm hơn lúc nãy một chút. Cô với nó rất chăm chú nên không nhận ra là hai thân thể đang dính vào nhau...

- Dừng chút...cô... chị muốn đi vệ sinh một chút - Cô mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại.

- Dạ - Nó buông ra cho cô đi.

Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt... các kiểu rồi đi ra ngoài tập tiếp. Vừa bước trở lại phòng học cô thấy... nó và võ sư đang giao đấu với nhau.

Võ sư tung một cước, nó dễ dàng né được rồi cũng tung ra vài cước liên tục vào võ sư... Cô đứng ngoài nhìn cả trận đấu, mỉm cười.

- Tử Duệ... Khá lắm... hì... trình độ của em ngày càng cao rồi - Võ sư thở không ra hơi nói với nó.

- Dạ... hì...em cũng chưa được tốt lắm đâu ạ... hì... - Nó cũng mệt đứt cả hơi.

Quả thật trình độ của nó rất đáng khâm phục, nó đánh với võ sư bất phân thắng bại mà cũng đúng, nó học đến đai đen rồi mà.

Nó đi lại chỗ băng ghế dài ngồi nghỉ một chút.

- Em giỏi thật đấy - Cô đưa nó chai nước.

- Dạ, em đâu có giỏi gì tại em học lâu rồi, sau này chị cũng được như thế thôi - Nó nhận chai nước từ tay cô, nở nụ cười thật tươi.

- Đến lúc đó chắc chị phải cảm ơn em nhiều rồi (quay qua nhìn nó) vì em đang kèm riêng cho chị mà - Giọng cô trở nên ngọt ngào kì lạ.

Mặt nó đỏ lên mà không rõ lí do. Nó không ngờ cô bên ngoài lạnh lùng như thế mà lại có lúc ngọt ngào như này.

Uống nước nói vu vơ vài câu xong, nó và cô tiếp tục tập.

20h

Đến giờ về rồi.

- Em tự về à - Lúc nãy đang tập thì nó có điện thoại của chị. Chị nói là có công việc đột xuất nên không đón nó được, bác Khánh cũng đã hết ca làm nên cũng về luôn.

- Dạ.

- Hay là để chị đưa em về nhé, trời tối đi một mình nguy hiểm lắm.

- Dạ...thôi em tự về được mà. Em có võ, không sao đâu...

- Không! Chị đưa em về, không cãi nữa - Cô cương quyết.

- Dạ...

Cô đưa nó về bằng chiếc xe hơi màu trắng trong rất sang chảnh. Trên đường đi chả ai nói ai câu gì.

BIỆT THỰ LG

- Dạ, nhà em ở đây ạ.

Cô dừng xe.

- Cảm ơn chị vì đã đưa em về ạ.

- Ừm - Cô mỉm cười.

- Em đi vào trong đi, đứng ngoài này lâu không tốt đâu.

- Dạ.

Cô chạy khỏi nhà nó. Nó vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ngồi vào bàn soạn tập cho ngày mai. Khoảng 10h tối thì nó làm xong. Nó nằm xuống giường nghịch điện thoại, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

SÁNG HÔM SAU

Ting... Ting... Ting! Cái đồng hồ tội nghiệp lại reo lên. Nhưng nó vẫn nằm lì ở trên giường.

Giả điếc!

Nó tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp. Nằm thêm một chút nó chợt nhớ ra cái lúc nó đi trễ và... Nó bật dậy ngay vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng trong vòng một nốt nhạc. Nó trèo lên xe và đến trường.

- Sao nay cháu dậy sớm thế? - Bác Khánh không giấu được sự ngạc nhiên.

- Dạ, tại cháu không muốn đi trễ - Nó gãi đầu.

Đi một hồi cũng tới trường. Nó chào tạm biệt bác Khánh và đi vào trường.

- Wao~~ Duệ nay đi sớm dữ - Nhi trầm trồ.

- Đúng rồi á, nay Duệ đi sớm dữ - Một đứa nữa lên tiếng.

- Tại nay muốn đổi gió, không được sao?

- Gió mạnh quá, chắc nay bão to rồi về xem lại nhà nha tụi coi chừng gió bay mất đó - Tụi bạn cười hì hì.

Nó cũng không quan tâm lắm.

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống vào lớp.

"Tiết đầu là tiết Vật Lý của cô thì phải" nó lấy sách vở ra sẵn.

- Cả lớp... Nghiêm.

- Mời các em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu bài học.

Hôm nay cô diện áo sơ mi trắng, quần âu đen và thêm cái áo vest trong rất thanh lịch. Nhìn cô đẹp không một góc chết nhưng trong từng bước đi của cô có vẻ hơi khó khăn. Cũng thường thôi, tại hôm qua cô đi tập võ mà. Mà lần đầu tập võ thì thân ê ẩm mấy tuần. Cả lớp thấy dáng đi của cô cũng hơi lạ nhưng không ai biết vì sao và cũng không ai dám lên tiếng hỏi. Chỉ mình nó biết thôi, nó nhìn cô rồi cười làm cho Nhi bên cạnh khó hiểu.

Cô bắt đầu dùng giọng nói truyền cảm của mình để giảng. Đang giảng thì đột nhiên...

' xoẹt' - Một tiếng vải rách.

- Ahh... - Cô kêu lên.

Cả lớp hối hả, la toáng lên tìm người giúp...

_____________________