[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 53: Mười chữ hẹn ước



《Dịch - Văn Giai Hài Tử

Beta - Lý Gia An》

============❤️============

Thỉnh thoảng thân thể Lý Ninh Ngọc lại khẽ run lên, Cố Hiểu Mộng ôm chặt ở trong lòng không ngừng vuốt ve an ủi. Qua một lúc lâu sau, ngọn nến cũng đã cháy tàn, Cố Hiểu Mộng không chống nổi sự mệt mỏi liền nhắm mắt ngủ.

Trăng thanh gió mát, bình yên cùng nhau trải qua một đêm.

Qua hôm sau khi gà đã cất ba tiếng gáy, các ngôi sao vội vàng chạy đi lẩn trốn ánh ban mai.

Một loạt tiếng bước chân tiến về phía soái trướng, sau đó dừng lại. Chỉ nghe một tràng âm thanh vừa dày vừa to của binh sĩ ở ngoài trướng truyền vào.

"Tướng quân, có một nam nhân ở trước cửa doanh lén la lén lút bị chúng thuộc hạ phát hiện, hắn ta vội vã ném lại một bức thư rồi bỏ chạy. Trên bức thư không có ghi gì đó, tướng quân, người có muốn xem thư hay không?"

Cố Hiểu Mộng bị đánh thức, nàng vừa dụi cặp mắt mơ mơ màng màng của mình vừa thuận miệng nói: "Đem thư vào đây, bản tướng muốn xem thử một chút."

"Dạ!" Binh sĩ nói xong thì luồn bức thư vào bên trong cửa trướng, sau đó rất kính cẩn chấp tay hành lễ rời đi.

Bên trong giường ngủ là một mảnh không gian tối đen như mực, giơ năm ngón tay lên cũng không thể nhìn thấy chúng ở đâu.

Nàng vươn tay vén mảnh rèm ngủ ra một chút, ánh sáng ban mai lập tức tràn vào. Sau đó lại dụi mắt để thích nghi với ánh sáng.

Nàng khẽ quay đầu lại nhìn người trong lòng mình, nàng ấy tựa vào cánh tay nàng cả đêm khiến cho tay nàng bị tê rần, thế nhưng đổi lại cho nàng ấy một giấc ngủ bình yên cũng rất xứng đáng.

Cố Hiểu Mộng muốn nhẹ nhàng rút tay ra nhưng nàng vừa động thì người trong lòng liền bị đánh thức.

Lý Ninh Ngọc nằm trên cánh tay Cố Hiểu Mộng khẽ mở mắt, đôi mắt mơ mơ màng màng. Đợi đến khi lấy lại tia thanh tỉnh thì Lý Ninh Ngọc cũng không làm ra bất kì phản ứng gì. Nàng im lặng nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Tỉnh rồi?" Cố Hiểu Mộng vươn tay đặt lên trán Lý Ninh Ngọc, nàng muốn kiểm tra xem nàng ấy còn sốt hay không. Sau khi xác nhận cơn sốt đã lùi đi, Cố Hiểu Mộng liền kích động không thôi. Thái y nói với nàng, nếu như Lý Ninh Ngọc có thể hạ sốt thì chứng tỏ nàng ấy không có bị nhiễm phải dịch bệnh. Mặc dù gương mặt vẫn hốc hác, xanh xao nhưng so với khuôn mặt đỏ bừng ngày hôm qua thì đỡ hơn nhiều lắm rồi: "Tốt rồi, tốt rồi!!! Thật sự quá tốt rồi!!!"

Cố Hiểu Mộng chìm đắm trong sự vui mừng quá mức, hoàn toàn không để ý đến Lý Ninh Ngọc đang nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn vô hạn ôn nhu. Mãi đến khi nàng đem Lý Ninh Ngọc siết chặt ở trong lòng thì nàng mới sực ý thức được, bên dưới chăn bông là hai thân thể nguyên thủy đang ôm ấp lấy nhau.

Nàng sững người, mím môi xấu hổ.

Lý Ninh Ngọc ngược lại không câu nệ nhiều, nàng đem đầu mình cọ tới cọ lui, càng vùi càng sâu vào trong lòng Cố Hiểu Mộng.

Mặt Cố Hiểu Mộng lập tức đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức muốn vọt ra bên ngoài.

"Ta... Nàng... Ta... Nàng, nàng có đói không? Ta... Ta đi làm chút cháo cho nàng."

Cố Hiểu Mộng rụt tay lại, cố gắng thoát khỏi sự xấu hổ. Thế nhưng người trong lòng nàng lại không cho nàng cơ hội này. Nàng ấy ôm nàng càng chặt hơn, đem chính mình dính chặt trên người nàng.

"Nàng... Nàng phải... Dùng thuốc... Ta... Ta đi lấy cho nàng..."

Cố Hiểu Mộng xấu hổ đến mức mặt đỏ lên phừng phừng, nàng cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng vòng eo của nàng lại bị siết chặt hơn.

Tim nàng đập dồn dập như sắp nổ tung, thính lực bị ù đi, nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Nàng lúc này cũng chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc... Nàng... Nàng đừng ôm chặt quá... Ta... Ta bị hụt hơi... Khó thở quá."

Người trong lòng ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt thâm tình ấy cũng chỉ có một bóng hình, nàng không nói gì, lẳng lặng buông lỏng vòng tay.

Cố Hiểu Mộng lập tức lăn khỏi giường, vội vàng kéo chăn đắp lên người trên giường, rồi lại vội vàng mặc lên y phục của chính mình. Sau đó thì bỏ chạy trối chết, còn tiện tay nhặt lấy bức thư dưới cửa trướng.

Người ở trên giường vẫn nằm đó, giữ nguyên tư thế. Hai mắt đen sâu thẳm của nàng nhìn chằm chằm vào khôi giáp bị bỏ lại của nữ tướng, qua một lúc lâu sau, chỉ thấy trên gương mặt tái nhợt của nàng lặng lẽ chảy xuống từng giọt nước mắt.

......

Không biết qua bao lâu, người chạy trốn cuối cùng đã trở lại, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng sớm đã tiêu tan, trên tay nàng cầm hai cái khay, một khay đựng bộ y phục sạch sẽ, khay còn lại thì đựng hai chén sứ nhỏ, một chén cháo và một chén thuốc.

Nàng đỡ Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, sau đó đem y phục cho nàng ấy mặc vào, cuối cùng thì cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho nàng ấy ăn.

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, nàng không biết đã bao lâu rồi chính mình không nhận được sự ôn nhu này. Nàng nhớ ngày ấy, sau khi nàng uống Đoạn Trường Hoàn kia, Cố Hiểu Mộng cũng như bây giờ cẩn thận từng chút một chăm sóc nàng. Cho dù trong lòng nàng ấy có vô số nghi ngờ, cho dù nàng chỉ đem lại sự phản bội cùng thương tổn nhưng mà nàng ấy lúc bấy giờ cũng chưa từng oán giận nàng một câu.

Nàng cảm thấy chính mình thật may mắn khi có được tình yêu chân thành và thuần khiết của Cố Hiểu Mộng.

Trái tim như được ủ ấm sau bao ngày giá lạnh, mặc dù cổ họng đau rát nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn vô cùng vui vẻ ăn hết chén cháo Cố Hiểu Mộng đút cho nàng, còn uống cạn luôn cả chén thuốc.

Cố Hiểu Mộng rất hài lòng trước sự phối hợp này của Lý Ninh Ngọc, nàng thuận tay lấy khăn lau miệng cho người trên giường. Chỉ là tay còn chưa kịp tới bên môi thì đã bị người nắm lại, Lý Ninh Ngọc nàng ấy khẽ vươn tay còn lại vuốt ve má nàng.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy có gì rất lạ, trong lòng liền bối rối: "Sao vậy??? Nàng... Khó chịu chỗ nào sao?"

Đại bệnh chưa lui thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại như biến đổi thành một người khác, Cố Hiểu Mộng bỗng dưng giật mình, đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện Lý Ninh Ngọc bị sốt đến váng đầu rồi, bằng không sao lại biến đổi thành một người khác xa nàng ấy một trời một vực thế này!

Lý Ninh Ngọc dịu dàng lắc đầu, sau đó chỉ vào cổ họng mình.

"Yết hầu bị đau?" Cố Hiểu Mộng.

Gật đầu.

"Ta gọi thái y tới liền."

Cố Hiểu Mộng nói xong thì lập tức đứng dậy, thế nhưng nàng còn chưa kịp làm gì hết thì Lý Ninh Ngọc đã kéo nàng lại, sau đó khẽ vươn ngọc thủ viết vào lòng bàn tay nàng một chữ 'Tê'

"Bị tê? Nàng nhất thời không thể nói chuyện sao? Thật sự là không cần gọi thái y?"

Gật đầu.

Bàn tay xinh đẹp lại viết vào lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng thêm một chữ nữa.

"Nước??" Hai hàng lông mày của Cố Hiểu Mộng nhíu chặt lại, trong lòng càng lo lắng hơn: "Nàng thật không cần gọi thái y tới sao? Chỉ uống nước là được hả?"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó lại xoa xoa bàn tay Cố Hiểu Mộng để trấn an nàng ấy. Chén thuốc vừa rồi Cố Hiểu Mộng đút cho nàng thật ra thái y đã kê vào vị thuốc trị tê liệt thanh quản rồi.

Cố Hiểu Mộng không hỏi nữa, nàng trở tay nắm lại tay Lý Ninh Ngọc, đem nó ủ ấm trong lòng bàn tay mình. Sau đó lại yên lặng nhìn ngắm đối phương.

Qua được một lúc, Cố Hiểu Mộng nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng buông tay Lý Ninh Ngọc ra, mò xuống dưới gối lấy ra mảnh ngọc bội.

"Lúc thay y phục của nàng, ta đã thấy nó."

Lý Ninh Ngọc cầm lấy mảnh ngọc sững sờ một lúc.

"Là phụ vương ta giao cho nàng sao?"

Nàng khẽ cụp mắt, nhẹ gật đầu.

"Người đã... Giết mẫu thân của nàng, vì sao nàng lại giữ lấy di vật của người?"

Lý Ninh Ngọc giật mình, nàng nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, khẽ viết vào đó một chữ 'Vong'

"Vong?"

Lý Ninh Ngọc cong lên khoé môi, lại cẩn thận viết từng nét trên bàn tay của Cố Hiểu Mộng.

"Hận?"

Mảnh ngọc hồ điệp này là tâm ma của nàng, hai mươi mấy năm qua nó chính là ác quỷ quấy nhiễu từng giấc mộng của nàng, là cội nguồn nỗi đau của nàng.

Nàng mang theo nó bên người không phải là muốn giữ lấy nỗi thống hận này, mà là để nàng có thể đối diện với chính mình, đem hận thù chất chứa trong lòng buông xuống, để nó không đeo bám linh hồn của nàng nữa.

Hận thù sẽ làm cho con người ta đánh mất đi chính mình, giống như những gì nàng đã từng nói với Cố Hiểu Mộng.

"Ngoại trừ việc nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ vô nhân vô sĩ ra thì nó chẳng có ích lợi gì cả."

Hôm đó ở Tấn Môn Quan, bởi vì bị thù hận che mờ lí trí mà nàng đã gây ra một chuyện khiến nàng hối hận nhất trong đời. Nàng trở thành một kẻ vô nhân vô sỉ trong miệng của chính mình.

Sau khi viết xong chữ cuối cùng vào lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc mỉm cười, đem bàn tay cầm mảnh ngọc bội của nàng ấy đóng lại. Mảnh ngọc bội này là di vật của phụ vương Cố Hiểu Mộng, nàng ấy có đủ tư cách giữ nó hơn là nàng.

Nàng sẽ dùng nửa quãng đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Cố Hiểu Mộng hạ mi, nàng siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, sau đó lau đi nước mắt trên gương mặt mình, buồn bã rời khỏi soái trướng.

Nợ nước thù nhà, Lý Ninh Ngọc chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi bị cuốn vào vòng xoáy khổ đau này mà thôi, thế nhưng nàng lại đem hết thảy mọi đau đớn trả thù trên người nàng ấy. Ấy vậy mà nàng ấy cũng không có lấy nửa điểm oán hận nàng, ngược lại không từ không bỏ, tình nguyện gánh lấy hết thảy mọi thứ chỉ để ở bên cạnh nàng.

Cả nàng và nàng ấy, đời này vô pháp buông bỏ được đối phương.

.....

Không biết qua bao lâu, Cố Hiểu Mộng một lần nữa quay về soái trướng, trong tay nàng còn cầm theo một bao vải.

Nàng đặt bao vải lên bàn, sau đó mở ra, bên trong bao vải là một thanh trường kiếm trắng như tuyết, chuôi kiếm khắc hoả phượng tường vân, thân kiếm hàn ngọc tựa như toả ra ánh sáng bạc mờ ảo.

Toái ngọc kiếm?!

"Ngọc bội của phụ vương, nàng đã giao cho ta. Kiếm này là của nàng, ta cũng nên trả nó về cho nàng."

Cố Hiểu Mộng đứng ở bên bàn nhỏ giọng thì thào, Lý Ninh Ngọc thì ở trên giường chăm chú lắng nghe, trong đôi mắt nàng lộ ra tầng tầng lớp sóng.

"Giữ nó bên mình để phòng thân. Một canh giờ nữa ta sẽ dẫn quân xuất chinh, nàng hãy chăm sóc cho mình thật tốt, đừng để bản thân phải mệt nhọc nữa..."

Chữ viết trong bức thư đó không hề xa lạ, là hắn đã đặc biệt muốn thông báo tin tức đến cho nàng.

Bốn vạn đại quân của Bắc Ngu đã vượt qua Nhạn Vân Lãnh, tiến sát Kế Châu. Ngu đế dã tâm lang sói, hắn học theo cách Đông Doanh tiêu diệt Đông Hồ, dùng dịch bệnh để tạo đà tiến quân, một đường nam hạ thôn tính Đại U.

Quân thù đang đến gần, lần này họ một lòng phá phủ trầm châu(*), trong lòng nàng biết, sắp tới sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, binh đao loạn lạc, nó lớn gấp mấy lần những trận chiến trước đây của nàng, cũng khó khăn gian nan bội phần những gì nàng từng trải qua.

Thiên Thủy, Tấn Thành và những vùng phụ cận, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Bách tính đã khổ trăm bề rồi, nàng không thể để họ gánh thêm nỗi khổ khói lửa chiến tranh nữa.

Trị dịch, đánh giặc, cả hai việc này đều vô cùng khẩn cấp. Vì vậy Cố Hiểu Mộng nàng đã lập tức lên kế hoạch chủ động đánh chặn địch ở ngoài trăm dặm, để cho đại phu trong thành yên ổn trị dịch.

"Nếu như ta không thể trở về... Nàng..."

Trong lòng Cố Hiểu Mộng ngàn vạn sầu muộn, lời đến bên miệng lại nghẹn lại, làm cách nào cũng không thể nói ra.

Lý Ninh Ngọc ở trên giường không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn Cố Hiểu Mộng mà nấc nghẹn, hai mắt nàng từ từ đỏ lên, cay xè, sự lo lắng đến hoảng loạn không thể nào mà che dấu được.

Cố Hiểu Mộng đối mặt với sự gấp gáp đến hốt hoảng của Lý Ninh Ngọc, nàng không cách nào có thể nói tiếp, cuối cùng đành từ bỏ, mang theo sắc mặt sầu muộn rời khỏi soái trướng.

Năm ngày sau.

Bên ngoài cổng thành Kế Châu là một mảnh hoang vu rộng lớn, sương mù dày đặc, đến lá cây cũng ảm đạm tiêu điều.

Đại quân Bắc Ngu đã tiến đến từ lâu thế nhưng lại bị một lực cản vô hình ngăn lại. Bọn họ đào hào sâu, đem chính mình giấu sau những bụi lúa mì cao bằng nửa người trưởng thành, họ bố trí mai phục, chỉ cần binh sĩ Bắc Ngu tiến lên là sẽ bị tập kích. Sau đó họ lợi dụng sự hỗn loạn mà trốn thoát.

Bắc Ngu quân số đông đảo nhưng không thể nào đoán được hành tung của đối phương, mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng số lượng thương vong là rất ít, hầu như chẳng sứt mẻ gì. Thế nhưng việc bị tập kích như thế này khiến cho tốc độ hành quân của họ chậm lại rất nhiều, một cánh đồng có mười dặm thôi mà họ đã đi hai ngày rồi mới đi được nửa đường.

.......

Lại trải qua thêm một trận tập kích, sắc trời cũng dần tối lại, Phan Hán Khanh đứng nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời cũng nhuộm đỏ cả cánh đồng.

"Hạ trại tại chỗ, ta muốn xem thử bọn họ có thể náo đến khi nào."

Một lời truyền xuống, nửa cánh đồng mấy dặm lại bị từng lều, từng lều một chiếm lấy hơn phân nửa.

.......

Một viên binh sĩ mặc trên người áo rơm để ngụy trang, hắn đứng dậy khỏi chiến hào vội vã chạy về hướng soái trướng của nữ tướng để bẩm báo.

"Tướng quân, quân địch quá đông, chúng thuộc hạ không ngăn cản nổi."

"Bản tướng đã biết, ngươi lui xuống đi." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa buông cây bút lông thỏ xuống, sau đó đưa tờ giấy Tuyên Thành đến bên môi thổi cho nó khô: "Dự tính ban đầu là có thể kéo dài từ năm tới bảy ngày, thế nhưng Phan Hán Khanh cũng thật có bản lĩnh, mới vỏn vẹn ba ngày mà đã có thể vượt qua ải đầu tiên của ta."

Đợi đến khi chữ trên giấy đã khô thì đem tờ giấy gắp lại bỏ vào một phong thư giao cho người đeo khăn che mặt bên cạnh.

Tín sứ nhận được thư liền cúi người chào Cố Hiểu Mộng, sau đó rời đi, chỉ là mới vừa xoay người thì Cố Hiểu Mộng đã gọi lại.

"Khoan đã..."

"Điện hạ còn gì phân phó?"

"Ừm... Trong quân doanh có truyền gì đến không?"

"Hồi điện hạ, chỉ có một bảng dược liệu đưa tới dược cục ở U đô."

"Hửm? Đưa ta xem."

"Dạ." Tín sứ vừa đáp lời xong thì vội vã lấy từ trong ống tay áo ra một bức thư đưa cho Cố Hiểu Mộng: "Điện hạ, là cái này."

Nàng nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong bức thư là nét bút ngay ngắn uyển chuyển quen thuộc.

Nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ là liệt kê ra tên của hàng chục loại thảo dược.

"Hoàng cầm, xa tiền, liên kiều, linh dương giác, đại hoàng, xuyên khung, xích thược..."

Cố Hiểu Mộng đọc xong cũng thấy không có gì, lật tới lật lui cũng không thấy có chữ nào cho nàng, vì vậy nàng có chút thất vọng mà gấp thư trả lại cho tín sứ. Thế nhưng nàng vẫn không cam lòng, miễn cưỡng hỏi lại.

"Chỉ có cái này thôi hả? Ngươi nhớ kĩ lại xem, thật sự không còn gì nữa sao?"

"Quả thật là không..." Tín sứ nói chưa xong câu thì đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn vỗ trán mình một cái: "Có, nếu điện hạ không hỏi lại thì ti chức đã vì quá bận rộn mà quên mất rồi. Nữ đại phu có dặn thuộc hạ, nếu có người hỏi tới thì nói với người đó mười chữ."

"Mười chữ? Là mười chữ gì!?" Nàng giật mình, không hiểu sao trái tim lại co thắt đau đớn.

"Nói cái gì, à, cái gì mà, à... Sinh đương trường tương tư, tử đương phục lai quy. Đúng rồi, là như vậy. Nhưng mà không đúng, như vậy không phải là bị ma ám sao?" Tín sứ không đọc nhiều sách vở nên hắn có cái hiểu cái không, mọi thứ chỉ đều biết một chút, lúc này hắn chỉ có thể gãi đầu không hiểu nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không ngăn nổi vui sướng ở trong lòng mà phá lên cười, nơi đuôi mắt còn lưu lại một tia ẩm ướt.

Trước lúc nàng xuất chinh, nàng đã không thể nói được gì với Lý Ninh Ngọc nàng ấy, thế nhưng nàng ấy vẫn hiểu mà hồi đáp lại nàng.

"Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư."

Đây đã từng là hi vọng của nàng, và giờ đây đã là lời hẹn ước của cả hai.

Đã từng ở hai chiến tuyến đối lập, đã từng là kẻ thù mà đấu trí đấu lực, binh đao tương kiến.

Đây là lần đầu tiên, nàng ấy vì nàng mà đứng chung một trận địa, cùng nhau chiến đấu.

Lần này nàng là chiến hữu, là ái nhân, chứ không phải là kẻ thù của nàng ấy.

========================

*** Chú giải:

(*) Phá phủ trầm châu: Đập vỡ nồi, đập thủng thuyền/ Quyết tâm đánh đến cùng – Là điển cố xuất phát từ trận chiến Cự Lộc của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.