Ngọc Tình Xuyên Không

Chương 18: Gặp gỡ nhau là định mệnh



Nguyệt Lan nghe xong như chết đứng, hóa ra sư tôn không hề có ý muốn thu nhận nàng, ngược lại muốn nàng trở thành người thế thân cho các đệ tử của ông ta.

Nàng ngồi phịch xuống đất, nghe nói kể cả những đồ đệ ưu tú còn bị ăn thịt thì nàng có là cái gì đối với nơi này đâu chứ?

Nàng chợt nhớ đến Vũ Hiên, liệu khi hắn quay lại biết tin nàng gặp chuyện, hắn có lo lắng cho nàng hay không?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Nguyệt Lan, nàng chưa muốn chết, thế nhưng trong tình thế này nàng hoàn toàn không có sức phản kháng nào cả...

"Grưưưưư..."

Tiếng hắc long gầm rú bên tai khiến những người bị nhốt trong khu rừng không khỏi sợ hãi, thế nhưng thay vì đi chung bọn họ đã tách nhau ra để cầu vận may mắn, nếu như không gặp phải hắc long thì bọn họ có thể an toàn trở ra ngoài.

Tiểu Song đứng bên cạnh nhìn Nguyệt Lan tuyệt vọng trước mắt, chợt trong tim cô có chút đau nhói.

Cảm giác bị chính những người mình tin tưởng đưa vào chỗ chết thật đau biết bao nhiêu...

Trong cánh rừng hoang dại lại phát ra vài âm thanh la ó của những kẻ xui xẻo bị hắc long đàu giỡn dưới chân giống như một món đồ chơi, Nguyệt Lan lúc này cũng sợ hãi, nàng sợ sau khi Vũ Hiên trở lại sẽ không được nhìn thấy nàng.

Thế là nàng lại đứng lên, bắt đầu tiến về phía trước, dù cho còn một chút hy vọng nàng vẫn phải thoát ra khỏi chỗ này.

Lại có thêm hai ba đệ tử toi mạng dưới móng vuốt sắc nhọn của con hắc long.

Nhưng mà hầu như những tên này đều đang có ý giết chết nó để lấy vảy rồng.

Nguyệt Lan ban nãy đã ngồi bệt dưới đất một lúc lâu, thế nhưng lại cảm giác nó không hề tiến tới chỗ nàng.

Nghe nói hắc long là thần thú thời thượng cổ, sức mạnh rất lớn, trên người có một chiếc vảy rồng mà nếu ai có được nó sẽ giống như một kim bài miễn tử, tự động che chắn khi người mang theo nó bên người gặp nguy hiểm.

Nguyệt Lan mặc kệ đám đệ tử kia chiến đầu với hắc long, nàng tránh qua một lối đi khác để rời khỏi khu rừng.

Lối ra của pháp trận không quá xa, nàng cho rằng lần này quả thật có thể rời khỏi đây.

Thế nhưng chính lúc nàng định bước ra khỏi pháp trận thì đột nhiên nghe tiếng gầm rú đau đớn của hắc long khiến nàng phải ngoáy đầu lại.

Hắc long dường như đã bị đánh bại, Nguyệt Lan không thể tin vào mắt mình, rõ ràng vài giây trước nó còn rất hung hãn.

Một tên trong đám đệ từ kia cười ha hả:

"Ngu ngốc, ngươi vì bảo vệ cái cây đó mà để bị hạ độc, loại độc này là kịch độc, cho dù ngươi có là thần tiên đi chăng nữa cũng không sống được, mau giao vảy rồng ra sau đó bọn ta sẽ lấy đầu người giao cho các sư tôn để chứng minh thực lực của bọn ta."

Hắc long có trồng một cái cây tên là Linh Châu, nghe nói cây này có khả năng hồi sinh người đã chết, mà mẫu thân của hắc long cũng bởi vì bị đám người này săn bắt để lấy vảy rồng mà chết, hắn vì vậy mà lên trời xuống biển tìm kiếm linh châu, chỉ cần trồng nó một nghìn năm, khi nó đâm hoa kết trái thì có thể cứu sống mẹ của hắn.

Thế nhưng đám đệ tử này đã lợi dụng điều đó để hạ độc hắn, một tên lén đi về phía cái cây để phá hủy nó, khiến hắc long chạy về phía Linh Châu để bảo vệ nó, nhưng đã bị đám người ở phía sau bao vây, lưỡi kiếm có độc chém vào cánh của hắn, sau đó lấy đi vảy rồng của hắn, còn muốn lấy đầu hắn giao cho sư tôn của bọn chúng.

Nguyệt Lan nhìn cảnh này, nửa muốn rời đi nhưng một nửa lại không cho phép nàng bỏ rơi con hắc long đáng thương đó.

Khi đao của một tên đệ tử gần chém xuống, hắc long dùng sức mạnh vốn có của hắn phun một ngọn lửa khiến hắn cháy rụi, đám người kia thấy vậy cũng sợ hãi, đành chạy ra khỏi pháp trận, dù sao thì hắc long cũng đã trúng độc, không sống được bao lâu, vảy rồng cũng đã thuộc về bọn hắn.

Hắc long nhìn bọn họ mang vảy rồng của nó rời đi, ngã khuỵch xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu đen, hắn biết hắn không thể chống chịu được nữa.

Đám đệ tử đi ngang Nguyệt Lan, vội cười nói:

"Tiểu sư muội kia, còn không mau ra ngoài, bọn ta đã tiêu diệt hắc long rồi, còn đứng ngơ ra đó làm gì, pháp trận sắp đóng lại rồi."

Nói rồi bọn hắn bước ra ngoài qua luồng sáng.

Nguyệt Lan định bước ra, nhưng nửa vì nhìn thấy con hắc long đáng thương, nửa là vì không muốn gặp lại sư tôn, nàng quyết định sẽ tìm cách khác thoát ra khỏi khu rừng sau.

Trước tiên nàng vội chạy về phía hắc long, thân thể khổng lồ của nó nằm bệt dưới đất, chất độc khiến nó vô cùng đau đớn và không còn sức lực.

Hắc long thấy nàng đến gần, cho rằng nàng không có ý tốt, cái cánh của nó cũng bắt đầu cử động muốn đề phòng.

Thế nhưng Nguyệt Lan không sợ hãi, nàng dùng hai tay xoa vào vết thương của hắn, một ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra, mà vết thương của hắn cũng bắt đầu hồi phục.

Hắc long có chút ngạc nhiên với khả năng này của nàng, lần đầu tiên hắn phát ra giọng nói:

"Cô là ai?"

Nguyệt Lan cười khổ:

"Ta là ai không quan trọng, chỉ là nhìn thấy ngươi bị thương như vậy, thật lòng không nỡ bỏ mặc ngươi."