Ngôn Ngữ

Chương 12: “Em cũng rất nhớ anh…”



Edit: Sa

Beta: TH

“Dụ Nghiên, chúng ta cần nói chuyện.”

Dụ Nghiên đặt tách cà phê xuống bàn, đan hai tay đầy mồ hôi lại với nhau. Hai người đã ngồi trong phòng làm việc của anh được một lúc lâu rồi.

“Anh…” Dụ Nghiên há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nói gì mới tốt.

“Cuối tuần này về trường cùng tôi được chứ?”

Cô cũng không có ý muốn do dự, anh vừa nói xong, cô đã đồng ý ngay: “Vâng.”

“Nơi này vẫn như trước đây.” Hai người thong thả đi bộ trên sân tập.

“Ừ.” Trần Dữ nhẹ nhàng đáp.

Hai người đi tới hành lang.

Trần Dữ chợt dừng lại, Dụ Nghiên đi cùng anh cũng ngừng theo.

Chỉ thấy cằm Trần Dữ hơi hất lên: “Còn nhớ nó không?”

Dụ Nghiên nhìn về hướng đó.

Sau đó lại thấp giọng trả lời, “Nhớ.”

“Em mang về vẽ lại đi.”

“Xì, muốn năng động, tràn đầy sức sống, muốn tiến về phía trước thì tìm người khác vẽ đi.”

“Không ngờ đã qua nhiều năm rồi mà bức tranh này vẫn còn ở đây…”

Cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ đây là trạng thái bình thường của con người. Một món đồ vốn dĩ bình thường không có gì, ai ngờ mấy năm sau quay lại mới phát hiện. Ồ, hóa ra nó là cả một kho báu—-bởi vì, nó chất chứa trong mình những kỷ niệm và hồi ức của quá khứ.

“Không phải anh lái xe đến sao?”

“Tự nhiên anh muốn ngồi xe buýt.”

Dụ Nghiên im lặng ngồi trên xe, người bên cạnh cô là Trần Dữ.

Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không mà vị trí ngồi bây giờ giống như đúc với lần đầu gặp nhau của năm đó.

Dụ Nghiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy không nhanh cũng không chậm. Cảnh vật bên đường không ngừng tiến tới nhưng cũng không ngừng mất đi. Dụ Nghiên ngơ ngẩn ngắm cảnh.

“Em có biết, anh nhớ em rất nhiều không?” Giọng nói trầm thấp của người bên cạnh kéo Dụ Nghiên trở về hiện tại.

Anh vừa mới, nói cái gì….

Không đợi Dụ Nghiên suy nghĩ thêm, cô đã rơi vào lòng ngực ấm áp của người nọ.

“Á.” Dụ Nghiên kêu một tiếng.

“Dụ Nghiên, thật ra anh vẫn luôn ở đây.” Giọng anh hơi run.

Sau khi chia tay, cả ngày lẫn đêm anh đều ăn không ngon ngủ không yên. Anh từng nghĩ, có phải những đau đáu trong lòng đang lần lượt quấy nhiễu mình không?

Sau khi bước ra từ trường thi, anh chợt nghĩ đến chuyện… Mình nên hỏi cô cho ra nhẽ mới phải.

Anh lấy điện thoại ra, cho phép bản thân mình gọi đến cho người mà mình không thể xóa nhòa.

“Alo? Xin chào” Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nhưng lại không phải cô.

“Xin chào. Tôi muốn tìm Dụ Nghiên, cô là…”

Anh bước vào bệnh viện cô đang nằm, sau đó lại thấy cô nằm trên giường bệnh. Cô rất yên lặng, yên lặng đến mức khiến cho người khác sợ.

Bệnh nhân: Dụ Nghiên

Tình trạng: Trầm cảm nặng.

Anh biết cô bị bệnh, bác sĩ còn nói, bệnh rất nguy hiểm. Anh không dám đến bên cô, sợ mình sẽ vô tình kích thích cô. Anh vẫn luôn chờ, vẫn chờ, chờ một ngày cô khỏe hoàn toàn.

Anh không có cách nào xuất hiện trước mặt cô, chỉ đành kiên nhẫn chờ đến khi đêm về, khi cô đã ngủ say mới lặng lẽ đến bên cô.

Anh thường xuyên thấy khóe mắt cô ươn ướt, thường xuyên nghe tiếng cô thì thầm gọi tên anh trong mơ.

Hai tháng trôi qua, anh không thể không về nước. Trước khi đi, anh chào tạm biệt mẹ cô.

Anh nhớ nhung quay đầu nhìn phòng bệnh, anh còn nhớ rõ lúc ấy trong lòng mình đã nghĩ: Dụ Nghiên, em nhất định phải thật khoẻ mạnh. Sau này anh không còn khả năng tới thăm em nhiều như trước nữa… Nhưng, anh sẽ chờ em, nhất định sẽ luôn đứng đây chờ em.

Vành mắt Dụ Nghiên đỏ hoe, cô kề sát vào vai anh nhỏ giọng nức nở.

Anh nói anh vẫn luôn ở đây… Cô hiểu rõ ý của câu này.

“Dụ Nghiên,em định trả tình cảm chân thành của anh như thế nào. Em vẫn không chịu tới tìm anh…”

“Hức…” Mặc kệ hình tượng của bản thân, mặc kệ những người khác vẫn còn trên xe, Dụ Nghiên òa khóc.

“Trần Dữ, em cũng rất nhớ anh…”

HẾT CHƯƠNG 12