[Ngôn Tình] Bác Sĩ Thiên Tài (Tần Lạc)

Chương 232: Ông chủ Minh



Lúc đầu Giang Bắc Minh còn định nghĩ một số cách để Thẩm Thanh Lan mặc những bộ quần áo sexy kia cho anh ngắm đã mắt nhưng đến khi Thẩm Thanh Lan rủ Diệp Hà Minh ngủ cùng thì Giang Bắc Minh biết mình phải để dành những suy nghĩ kia sang mấy ngày nữa thì mới mong thành sự thật. Giang Bắc Minh không còn cách nào khác nên anh đành phải sang phòng ngủ của khách ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan lái xe đưa Diệp Hà Minh tới sân bay để cô lên máy bay về Hà Nội. Còn Giang Bắc Minh thì lái xe tới cửa hàng trang sức.

Hôm nay đã là ngày 25, chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày cửa hàng khai trương. Giang Bắc Minh tới đây là vì Tề Bảo Nhi gọi điện cho anh, bảo anh tới để thảo luận một số chi tiết nữa. Nói thật là Giang Bắc Minh không muốn đi xử lý những chuyện này, anh muốn giao hết những chuyện này cho Tề Bảo Nhi và Hồ Khánh Linh xử lý.

Nhưng Giang Bắc Minh nghĩ, dù sao anh cũng là ông chủ, người ta đã gọi điện tới cho anh rồi mà anh còn không tới thì không hay lắm. Cân nhắc qua lại, anh vẫn cảm thấy mình nên đi thì hơn.

Khi tới cửa hàng trang sức, Giang Bắc Minh còn tưởng mình tới nhầm chỗ.

Bởi vì nơi này bây giờ và trước đây giống như hai nơi hoàn toàn khác nhau, nhờ có sự nỗ lực của Tề Bảo Nhi và Hồ Khánh Linh mà cửa hàng đã có một diện mạo rất mới. Tất cả những chuyện dọn dẹp vệ sinh hai người cũng xử lý chu toàn, sạch sẽ. Gần 20 nhân viên bán hàng cũng đã được tuyển thêm, tất cả đều mặc đồng phục, đứng nghiêm túc trong cửa hàng.

“Chào ông chủ” Lúc Giang Bắc Minh bước vào cửa hàng thì hai người Tề Bảo Nhi và Hồ Khánh Linh cùng cúi đầu chào anh. Hai cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục nhân viên màu đen, đường cong trên dưới rõ ràng.

“Chào ông chủ”.

Sau đó, gần hai chục nhân viên cùng cúi đầu chào Giang Bắc Minh.

“Xin chào mọi người, xin chào mọi người” Giang Bắc Minh vẫy tay với mọi người rồi nói. Đây đúng thật là lần đầu tiên Giang Bắc Minh được làm ông chủ nên anh vẫn chưa quen với cảm giác này lắm.

Tề Bảo Nhi bước lên nói với Giang Bắc Minh: “Ông chủ Minh, anh xem tôi và Hồ Khánh Linh làm việc thế nào?”

“Đúng vậy, ông chủ Minh. Nếu anh có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra” Hồ Khánh Linh cũng cười và nói theo vào.

“Tôi hài lòng, rất hài lòng” Giang Bắc Minh gật đầu, anh nói với vẻ mặt hết sức vui mừng. Lúc trước Tề Bảo Nhi và Hồ Khánh Linh cũng nói hai người không có kinh nghiệm trong công việc

quản lý nên Giang Bắc Minh có tin tưởng hai người họ thì cũng đừng hi vọng gì quá nhiều, chỉ nên hy vọng hai người sẽ từ từ học tập trong quá trình làm việc thôi. Nhưng không ngờ trong quãng thời gian ngắn như vậy mà họ lại làm được tốt như thế này. Hai người hoàn toàn không giống những người không có kinh nghiệm mà có vẻ giống những người có kinh nghiệm lâu năm hơn.

Hồ Khánh Linh nói với Giang Bắc Minh rằng cô cũng đã đi tìm hiểu một số công ty bảo vệ rồi. Mặc dù giá cả cũng phù hợp nhưng dù sao những người này cũng là người lạ nên làm bảo vệ họ cũng không yên tâm lắm. Chính vì thế Hồ Khánh Linh hỏi Giang Bắc Minh xem anh có quen biết công ty bảo vệ nào không, có quen biết là tốt nhất, nếu không quen thì chỉ có thể thuê một số người của công ty bảo vệ đến.

Ban đầu Giang Bắc Minh còn chưa nhớ ra chuyện này nhưng lúc Dương Hoàng Việt gọi điện tới thì anh nhớ ra chuyện này nên tiện thể hỏi luôn.

Từ trước đến nay Dương Hoàng Việt luôn nghe lời Giang Bắc Minh nhưng không hiểu vì sao tới chuyện này anh ta lại từ chối.

“Anh Minh, bên em bây giờ còn đang không đủ người dùng” Dương Hoàng Việt nói với Giang Bắc Minh.

“Sao lại không đủ chứ?” Giang Bắc Minh cau mày hỏi. "Anh thấy bên cậu không phải cũng có khá nhiều người à? Với lại quán bar của cậu cũng không lớn lắm, cần nhiều bảo vệ như vậy làm gì chứ?”

“Anh Minh, nếu lúc trước anh nói với em chuyện này thì em đồng ý luôn. Tám người hay mười người gì cũng được, anh tùy ý lựa chọn. Nhưng thật sự bây giờ em còn không đủ người dùng.” Dương Hoàng Việt nói. “Ấy, anh Minh, chuyện này không phải nói một hai câu mà em giải thích cho anh hiểu được, lúc nào còn thời gian chúng ta gặp nhau em nói rõ với anh.”