[Ngôn Tình] Hoa Thần

Chương 10: Lập uy



Như sợ Vương gia sẽ đổi ý, La Tường Vân vội nói:

"Chàng xem tuy nha đầu đó sinh sống nơi hoang dã nhưng lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, chàng xem có phải ông trời cũng giúp chúng ta rồi không?".

Dương Ngạo Thiên nghe đến đây thì gật gù, lửa giận đã vơi đi không ít hắn ta nói:

"Đúng là nha đầu đó thật sự xinh đẹp, lần đầu tiên ta nhìn thấy nha đầu đó cũng bị giật mình, không những thế từ dáng vẻ cho đến lễ nghi đều thật sự hoàn hảo ta không nghĩ ở dưới thôn trang thiếu thốn lại có thể dưỡng ra được một cô nương tốt như thế ".

La Tường Vân tự hào nói:

"Dù sao thì nha đầu đó cũng mang trong mình dòng máu của chàng và thiếp thì sao không xuất sắc cho được chứ ".

Nói rồi nàng ta dựa vào vai của hắn khiếna cho tâm tình hắn lại lâng lâng, hắn kéo nàng ta vào phòng rồi đóng cửa lại.

Măc dù La Tường Vân đã nhiều tuổi tuy nhiên Dương Hạo Thiên vẫn say mê nàng ta mặc dù hắn có biết bao nhiêu thị thiếp trẻ đẹp nhưng nàng ta vẫn có một chỗ đứng nhất định trong vương phủ.

Từ sau vụ việc bóc trần Vương Phi làm khi xưa vương gia đã không còn lui tới chính thất nữa, bây giờ mọi việc trong vương phủ đều do La Tường Vân làm chủ.

Thiên Hoa được người hầu đưa vào phòng,nàng quan sát một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nơi đây cách xa phủ chính một chút tuy nhiên lại vô cùng yên tĩnh rất hợp ý với nàng.

Thiên Hoa nghe quản gia nói lại thì nàng còn hai muội muội song sinh là Cẩm Vân và Cẩm Tuệ kém nàng một tuổi là hai viên ngọc quý của Dương Phủ.

Sau khi sinh nàng song vì lý do vô lý kia đã đưa nàng về thôn trang, vì để tranh sủng La Tường Vân tiếp tục mang thai để cố sinh ra nam tử.

Tuy nhiên số phận bà ta lại không như mong muốn vẫn là hai nữ tử, tuy nhiên lần này mọi việc suôn sẻ hơn nhiều.

Vương gia được hoàng thượng cất nhắc hơn,mọi việc trong triều được thuận lợi, có người nói là do hắn hợp mệnh với đôi song sinh trong phủ.

Thế là từ đó hắn ta đặc biệt yêu thương hai tỷ muội kia hơn.

Thiên Hoa nghe kể lại mà buồn cười, thật là ngu muội mới tin những chuyện đó, nàng quay qua quản gia lạnh lùng hỏi:

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta về phủ đáng lý ra hai muội muội phải có mặt, vì sao lại không tới, dù sao theo danh phận ta vẫn là đại quận chúa của Dương Vương phủ này, lần này ta trở về thật mở rộng tầm mắt với cách hành xử của Dương Phủ ".

Tên quản gia nghe lời nói trách móc từ phía nàng thì bực tức, hắn là tâm phúc bên người của vương gia, ngay đến vương phi và trắc phi cũng nể mặt hắn vậy mà vị quận chúa này lại, hắn khinh thường nói:

"Tam quận chúa và tứ quận chúa bận vô cùng, đâu có thời gian mà đi đón tiếp cô nương chứ, nghĩ mình là ai hả vừa mới từ thôn trang về mà đã ra vẻ quận chúa cao quý ".

Thiên Hoa mỉm cười quay lại nhẹ nhàng tiến đến gần hắn rồi chỉ trong nháy mắt hai cái tát vang lên dữ dội, có thể nói nàng đã dùng lực lớn như thế nào.

Nàng là người luyện võ lại được đích thân Cửu Vỹ Hồ dậy, hắn bị đánh bay ra xa, tên quản gia nhìn lúc này nhìn trông thật nhếch nhác và buồn cười.

Hai bên má sưng đỏ, khóe miệng còn dính máu, hắn không nói được lên lời chỉ đưa tay lên chỉ thẳng vào nàng và nói:

"Ngươi...ngươi...".

Thiên Hoa bước từng bước đến gần, hắn sợ hãi lùi ra xa, nàng nhìn hắn cười nói:

"Ngươi đưa tay chỉ vào ai, tên cẩu nô tài nhà ngươi có tin ta phế cánh tay đi không, ta đường đường là quận chúa hạng người như ngươi một ngón tay cũng có thể bóp chết rồi, cút xa ta ra ".

Tên quản gia sợ hãi vội vàng lồm cồm bò dậy chạy mất dạng, hắn quen hống hách đã lâu lần này thật sự gặp phải sát thủ rồi.

Thấy hắn đi rồi ngũ mẫu mới thở dài nói:

"Quận chúa người vào trong nghỉ ngơi đi, ta cứ tưởng lần này trở về quận chúa có thể được bù đắp tất cả, ai ngờ...biết thế chúng ta vẫn cứ ở lại thôn trang thì tốt hơn ".

Thiên Hoa nhìn dáng vẻ u sầu của nhũ mẫu mà mỉm cười, nàng nói:

"Trở về cũng tốt mà nhũ mẫu, người yên tâm Thiên Hoa con không phải ai cũng nhẫm đạp được đâu,con sẽ làm cho Vương Phủ này gà bay chó chạy nếu dám động vào con ".

Nhũ mẫu thấy tinh thần phấn đấu của nàng, không thấy sự buồn phiền từ nàng lúc này mới yên tâm. Bà chỉ sợ nàng vì thái độ của phụ mẫu mà phiền lòng.

Vì bà biết tính tình của nàng là một người vô cũng mẫn cảm, rất sợ bị bỏ rơi, ai đối xử tốt với nàng thì nàng tốt lại còn nếu không tốt thì liệu trừng.

Sự viẹc đại quận chúa đánh quản gia bên người của Vương gia chẳng mấy chốc lan ra khắp phủ, ai cũng tò mò về vị quận chúa này.

Chỉ có tổng quản là cảm thấy bình thường, bởi vì ông đã tiếp xúc qua và hiểu được tính cách của nàng, tên quản gia kia thật ngu xuẩn khi động vào nàng.