[Ngôn Tình] Hoa Thần

Chương 17: Sự thức thời và hối lỗi của Vương Phi.



Lâm Minh Tuyết liền nghi ngờ hỏi lại:

"Ý con nói là ả tiện tỳ La Tường Vân kia sao, bọn chúng dám, dù gì ta cũng là Vương Phi danh chính ngôn thuận, có yến tiệc hay nhập cung cũng là ta sánh vai với Vương gia ".

Dương Hạo Kiên cười mỉa mai nói:

"Người cần cái hư danh ấy để làm gì, cái cần bây giờ là làm sao quyền uy rơi vào tay người kia kìa, theo như tin tức của con bọn chúng muốn nhân cơ hội yến tiệc ngày mai sẽ vô tình tiết lộ chuyện năm xưa người sai người dựng lên câu chuyện để đẩy vị muội muội kia về thôn trang kia kìa ".

Lâm Minh Tuyết liền dửng dưng trả lời:

"Ta còn tưởng chuyện gì, chuyện đó đã qua mười mấy năm rồi, nhân chứng đã không còn mà con phanh phui ra ta cũng chẳng sợ, chỉ là một thứ nữ cỏn con thôi mà ".

Dương Hạo Kiên lắc đầu nói:

"Nếu chuyện đơn giản như thế thì nhi tử nói cho người làm gì, cái bọn chúng muốn chính là lợi dụng lòng thương cảm của mọi người và như thế vị trắc phi kia sẽ danh chính ngôn thuận thay thế vị trí của người ".

Lâm Minh Tuyết nửa tin nửa ngờ nói:

"Con đừng có lừa ta, mọi chuyện đâu quan trọng hóa như thế ".

Dương Hạo Kiên nghiêm mặt nói:

"Nếu như gia thế của người vẫn còn như xưa, ngoại tổ phụ vẫn còn nắm binh quyền thì sẽ khác, bây giờ thời thế thay đổi, phụ thân con sẽ cân nhắc thiệt hơn, lúc đó người đừng có trách con không nói trước ".

Nhìn sắc mặt của nhi tử lúc này Lâm Minh Tuyết cũng đã có phần sợ hãi vội hỏi:

"Vậy con có cách nào không, bây giờ ta phải làm thế nào?".

Dương Hạo Kiên nhìn dáng vẻ của mẫu thân, nếu không phải là mẫu thân ruột của Y chắc Y cũng không màng đến mất, bất đắc dĩ Y liền từ từ nói:

"Bây giờ trước mắt mẫu thân hãy mang thật nhiều y phục và đồ trang sức sang tặng vị muội muội kia, trong buổi yến tiệc hãy có tỏ ra là một chính thê tốt đến lúc đó mọi người sẽ có cách nhìn khác về người.

Còn nha đầu kia thuê người để hãm hại mẫu thân con sẽ tự sử trí, người cứ nghe theo con sẽ không có chuyện gì ".

Lâm Minh Tuyết như được khai sáng liền gật đầu liên tục, khi thấy mẫu thân đã dần hiểu ra vấn đề Y liền xin phép cáo lui.

Trước khi đi không quên dặn dọn dẹp hết chỗ vỡ trong phòng rồi nhìn chằm chăm vào Lâm Minh Tuyết khiến cho bà vô cùng xấu hổ.

Bước ra khỏi phòng nhìn lên trời cao bất giác Y thở dài, cuộc sống trong Vương phủ thật quá ngột ngạt.

Từ nhỏ Y đã không có được tình thương yêu của phụ thân, mang tiếng là thế tử nhưng Y sống rất cô đơn.

Phụ thân thì suốt ngày chơi bời lêu lổng, không có lập trường, trong phủ có biết bao nhiêu thê thiếp, Y có thể đếm trên đầu ngón tay số lần phụ thân bước vào phòng mẫu thân.

Từ nhỏ đã ý thức được mọi việc nên Y ra sức học hành chăm chỉ, ngày nhỏ theo mẫu thân tiến cung Y đã cố gắng kết thân với thái tử.

Trong một lần thái tử bị rơi xuống nước do có kẻ ám hại, Y đã liều mình nhảy xuống cứu thái tử lên, do còn quá nhỏ nên suýt chút nữa hai người đã cùng chìm may mà có thị vệ cứu kịp lúc.

Từ sau ngày hôm đó thái tử mới để ý đến Y nhiều hơn và đã xin hoàng thượng nhận Y làm thư đồng cũng thường xuyên ở trong cung, số lần Y về nhà rất hiếm hoi.

Phụ thân của Y rất tự hào về Y, có lẽ cũng vì lý do đó nên dù chán ghét mẫu thân khi sự tình kia bị lộ nhưng ông vẫn không hưu bà, tuy nhiên cũng sau ngày hôm đấy bà bị tước đoạt quyền cai quản Vương phủ.

Có lẽ một phần là do ngoại tổ phụ đã suy tàn không còn chỗ đứng trong triều mà ngược lại Thượng thư phủ lại lên như diều gặp gió nên mẫu thân mới bi thảm như vậy.

Sau khi nhi tử rời đi Lâm Minh Tuyết vội vàng sai người dọn dẹp và chuẩn bị rất nhiều quà tặng đích thân bà sẽ mang tới cho nàng.

Nhi tử đã nói rồi, phải thật lòng thì mới được, thật ra sau khi mọi chuyện sảy ra bà cũng có một chút đồng cảm bởi vì mục đích của bà là muốn đuổi ả tiện tỳ kia đi cùng nhưng ai ngờ.

Thời gian qua bà cũng cảm thấy day dứt nên khi nghe phong phanh tin tức bà đã xin Vương gia cho Thiên Hoa trở về ai ngờ đâu lại đúng ý của mẫu tử nhà kia.

Khi Thiên Hoa nhận được bẩm báo có Vương Phi đến thăm, nàng vô cùng bất ngờ.

Nói đúng ra mọi chuyện của nàng sảy ra như bây giờ đều do vị Vương Phi này ban tặng, tuy nhiên nàng lại không cảm thấy hận bà ta như hai người được gọi là phụ mẫu kia.

Mọi chuyện tranh đấu trong Vương phủ không ai nói trước được điều gì, tuy nhiên ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng tính kế được thì còn đáng trách hơn cả người dưng.

Cũng nhờ như thế nàng mới có thể gặp được sư phụ, sư phụ đã cho nàng tất cả tình yêu thương mà ngay cả ruột thịt cũng không thể làm được.