[Ngôn Tình] Hoa Thần

Chương 23: Lễ cập kê



Cả Vương phủ gần như im ắng trước giông bão, Thiên Hoa vẫn trải qua chuỗi ngày vô ưu vô lo của mình, nàng đã dần chán nơi này và cảm thấy có phần nhớ sư phụ.

Nếu không có gì thay đổi chắc sau lễ cập kê nàng sẽ trốn đi Tây Sơn để tìm sư phụ, nàng rất tò mò sư phụ tài giỏi xinh đẹp như thế vậy phu quân của sư phụ phải suất sắc đến nhường nào.

Vương phi vẫn thường xuyên gửi quà cho nàng, vị huynh trưởng mà nàng mới gặp mặt thì sau ngày hôm đó cũng rời đi ngay.

La Tường Vân thì hầu như cách ngày lại đến gặp nàng một lần, nàng có ra gặp tuy nhiên hai người lại chẳng có đề tài chung nên có vẻ vô cùng gượng gạo.

Thật ra không phải nàng không cố hòa đồng với bọn họ mà là nàng cảm nhận được tình cảm bọn họ giành cho nàng không thật lòng và cảm nhận đó của nàng lại vô cùng chuẩn xác.

Còn đối với Vương Phi thì nàng cũng lười để ý, tuy không đến mức phải căm thù nhưng cũng không đến mức nàng phải thân thiết và coi trọng vì chung quy mọi chuyện của nàng dẫn đến ngày hôm nay là do bà ta ma thành.

Đúng hôm nàng cập kê, vương phủ vô cùng náo nhiệt, người người ra ra vào vào.

Thiên Hoa được mặc trang phục và cài trang sức vô cùng lộng lẫy, vì chuyện nàng cập kê mà Vương phi và La Tường Vân đã cãi nhau rất hăng say khiến cho Vương phủ mấy ngày nay đều không yên.

La Tường Vân thì muốn đích thân cài trâm cho nữ nhi trong ngày lễ cập kê, còn Lâm Minh Tuyết thì nói thân bà là chủ mẫu việc cài trâm là của bà.

Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng theo lý Vương gia phải đưa ra quyết định để Vương Phi đích thân cài trâm cho nàng và một quyết định nữa khiến cho La Tường Vân suýt ngất xỉu tại chỗ.

Dương Hạo Thiên muốn Thiên Hoa danh chính ngôn thuận gả cho Vương Gia Sở quốc làm chính thất nên đã ghi tên Thiên Hoa dưới danh nghĩa Vương Phi điều này làm cho La Tường Vân vô cùng căm phẫn.

Hai muội muội kia của nàng thì ghen tỵ vô cùng, cái thân phận thứ nữ này cứ đi theo bọn họ khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng thấp kém mặc dù địa vị vẫn là quận chúa nhưng đích thứ phân biệt vô cùng rõ ràng.

Lúc đầu ông ta muốn đặt tên cho nàng là Dương Cẩm Tĩnh nhưng Thiên Hoa không nghe, nàng nói là tên nàng chỉ duy nhất là Thiên Hoa do sư phụ đã đặt cho nàng, nàng sẽ không chấp nhận bất kỳ một cái tên nào khác.

Nhìn vẻ cương quyết mãnh liệt của nàng Dương Hạo Thiên không dám bắt ép đành phải chấp nhận tuy nhiên cũng vẫn bực tức trong lòng.

Cuối cùng quan khách cũng đã đến, Thiên Hoa đưa mắt tìm kiếm quan khách, tất cả những vị khác mời đến ngày hôm nay.

Nay thở dài trong lòng thầm nghĩ, vậy là sư phụ đã không đến, mặc dù hai người kia tranh cãi người cài trâm cho nàng nhưng Thiên Hoa đều không quan tâm.

Người mà nàng mong muốn chỉ duy nhất một mình sư phụ, nhũ mẫu biết nàng ưu phiền điều gì, bà đã bên nàng bao nhiêu năm nên bà vô cùng hiểu rõ.

Bà nhẹ nhàng an ủi nàng rồi nói:

"Quận chúa đừng buồn, có lẽ Nguyệt Cầm sư phụ có việc gì trọng đại nên không kịp đến thôi, quận chúa thừa biết người thương quận chúa nhiều thế nào mà ".

Thiên Hoa ánh mắt rưng rưng như muốn khóc, nàng nói:

"Sư phụ thất hứa với ta, người nói là chỉ về thăm sư công có mười hôm thôi, vậy mà bây giờ đã mấy tháng rồi người vẫn chưa xuất hiện ".

Nhìn bộ dạng của quận chúa nhũ mẫu cũng không biết phải nói sao nữa.

Bên ngoài âm ĩ tiếng người nói chuyện, nô tỳ liền vào bẩm báo giọng cung kính:

"Quận chúa đã đến giờ lành, vương gia cho mời người ra sảnh chính ".

Nhũ mẫu thấy vậy vội vàng chỉnh sửa lại dung nhan cho nàng, thật đúng là thiếu nữ đã đến tuổi cập kê, bà nhìn nàng trìu mến, từ một hài tử mà thoáng chốc đã duyên dáng yêu kiều như thế rồi.

Thiên Hoa nhẹ nhàng đứng dậy từ từ bước ra sảnh chính, dáng người nàng thanh thoát, nhẹ nhàng tựa thiên tiên khiến ai cũng ngắm nhìn say đắm.

Hôm nay Dượng Hạo Kiên cũng về phủ để dự lễ trưởng thành của vị muội muội này.

Lúc làm lễ, Lâm Minh Tuyết từ từ bước lên chuẩn bị cài trâm cho nàng thì bông một tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Trâm cài đầu của quận chúa phải để đích thân ta cài cảm phiền Vương Phi đưa cho ta ".

Mọi người đều ngạc nhiên và ngẩng đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, nụ cười có lửa khiến người khác như trầm luân vào.

Dương Hạo Thiên mải nhìn mà quên hết cả sự việc, cuộc đời của hắn chưa gặp qua một cô nương có sức cuốn hút như thế.

Thiên Hoa thì vô cùng ngỡ ngàng, giọng nói quen thuộc như thế chỉ có sư phụ của nàng thôi, vậy là sư phụ đã không thất hứa với nàng.

Lâm Minh Tuyết vô cùng tức giận, bà ta đã mất bao công sức mới giành được từ tay La Tường Vân, bà ta không cam lòng.