[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 20



Một người giúp việc đi về phía ghế rồi mở tivi lên nghe tin tức sau đó dọn dẹp, sự ồn ào trong tivi đã thu hút Ngải My. Cô bất giác đi đến rồi ngồi xuống, thấy trong đó là một đám đông nhà báo chen chúc nhau để phỏng vấn một người bị làm mờ mặt, sau đó người kia còn bị ném cà chua và rau củ vào khắp người, còn có cả trứng thối.

Ngải My bật đứng dậy

“Không lẽ bảo vệ mà Lục Thần nói…là ý này sao?”

Cô lật đật chạy lên lầu thay ngay quần áo rồi chạy xuống lầu gọi ngay tài xế đến trước cổng nhà rời đi

Hoàng Hạo Thiên, anh đừng bị làm sao đấy nhé!



Một chiếc xe đen dừng trước Hội trường, Hạo Thiên từ trên xe bước xuống, các phóng viên và kí giả nhìn thấy liền đổ dồn về phía anh

“Hoàng tổng kìa! Hoàng tổng kìa!”

“Hoàng tổng?”

“Hoàng tổng?”

Ngay lập tức vệ sĩ và Lục Thần liền xuất hiện để ngăn chặn họ vì sợ sẽ xảy ra xô đẩy.

Anh bước lên bục rồi ngồi xuống, đối diện chiếc micro, khuôn mặt anh lạnh lùng anh tú.

“Xin chào mọi người. Tôi là Hoàng Hạo Thiên. Tên tuổi của tôi và tập đoàn Hoàng thị có lẽ mọi người đều đã biết, có lẽ tôi không cần phải nhắc lại”…

Ngải My ngồi trên xe nghe tin tức, đến đoạn này cô vừa sốt ruột vừa bực mình nói

“Giờ phút này mà còn kiêu căng được nữa chứ?”

Trở lại buổi họp báo, các phóng viên bắt đầu liên tục đặt câu hỏi

“Có người tố cáo Hoàng thị ăn cắp bản quyền Vương thị, anh có thể giải thích rõ hơn không?”

“Bản thảo thiết kế của cả hai giống đến như vậy, liệu có thật như lời họ đã nói hay không?”

Khi anh vừa hé môi, vẫn chưa kịp trả lời thì bên ngoài bỗng có một đám người lạ mặt hăm hở xông vào. Hạo Thiên cau mày ngạc nhiên nhìn Lục Thần đứng ngay ở phía cửa. Chuyện này, dường như không nằm trong kế hoạch của anh và Kiều Khả Khả cùng với Lục Thần.

Bọ họ còn cầm theo cả vũ khí, có gậy, có côn, còn có cả dao găm sắt bén.

“Bảo vệ thiếu gia!”

Lục Thần lập tức gọi vệ sĩ đến. Đám phóng viên trở nên hỗn loạn nhưng vẫn có vài kẻ cố chụp ảnh để lấy tin hot nhất, mới nhất. Hạo Thiên đứng ngay dậy, anh vừa tức giận vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Liệu không biết đám người này là thật sự của Vương thị hay là người của Kiều Khả Khả. Anh nhìn họ lầm bầm

“Khốn kiếp”

“Hoàng Hạo Thiên! Mày là thằng tồi. Dám giở trò bỉ ổi với công ty người khác để lấy lợi à?”

Hạo Thiên giận dữ dồn dập từng hơi thở

“Câm miệng. Đừng ngậm máu phun người!”

Bọn chúng xô đẩy đám phóng viên rồi lấn vào, tình thế vô cùng rối ren và nguy cấp.

Anh bỗng nhiên vô cùng lo lắng và bồn chồn trong lòng.

Và rồi, điều anh lo nhất cũng xảy ra.

Ngải My đến. Vừa thấy cô anh liền cảm thấy lo hơn nhưng lại không dám hét lớn. Chỉ cần thấy anh chú ý đến cô, bọn chúng nhất định sẽ bắt cô lại. Anh khổ sở ra hiệu, nhưng cô vẫn cứ ngây ngốc chạy về phía anh

“Hạo Thiên!”

Anh thở mạnh một cái, ôm mặt đầy thất vọng.

Ngải My! Em thật ngốc! Anh đã hại em rồi!

Cô chạy đến bên anh, chưa gì đã vội sờ lấy cánh tay anh, mặt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi

“Hạo Thiên thối! Anh không sao chứ?”

Anh nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười đầy chua chát

“Không.Anh không sao!”

Đám người kia cuối cùng cũng phá được vòng vây vệ sĩ ở xung quanh,lập tức xông về phía anh và cô. Anh vừa nắm lấy cánh tay cô định kéo cô ra phía sau thì chưa gì cô đã gạt tay ra, còn chắn trước mặt anh

“Không được động đến anh ấy. Anh ấy vô tội. Hoàng thị vô tội”

Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Thật thảm hại. Anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình ngạc nhiên

“Em làm gì vậy hả?”

“Em phải bảo vệ anh!Hạo Thiên!”

Câu nói này của cô càng khiến lòng anh như quặn thắt. Anh đột nhiên như bị đứng hình, ngây dại nhìn bóng lưng của cô. Một tên cầm gậy bất ngờ xông đến vung gậy lên cao, Hạo Thiên hoảng hồn nắm lấy hai cánh tay cô

“Ngải My!!!”

Nhưng đã muộn rồi. Anh đã không bảo vệ được cô lúc này. Cô ôm anh thật chặt, hai tay ghì lấy lưng áo của anh, cố gắng kìm nén cơn đau.

Hạo Thiên như chết lặng, anh dường như không còn để ý nổi mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào. Phóng viên hỗn loạn, người thì bỏ chạy người thì chụp ảnh không ngừng. Cảnh sát bất chợt ập vào tóm gọn hết bọn người hung hăng ấy.

“Hạo…Thiên?”

Bàn tay anh run rẩy, từ từ sờ lên tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô. Những giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi.

Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì đau lòng…

“Gọi cấp cứu đi mau lên!”

Lục Thần bối rối gọi lễ tân mau đi gọi xe cứu thương.