[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 30



Hôm nay Hạo Thiên lại không cho Ngải My đi học. Buổi sáng cô vừa chuẩn bị quần áo, thì anh không viết từ đâu xuất hiện liền cất chúng vào tủ rồi nói

“Không được! Em ở nhà nghỉ ngơi cho anh! Không được đi!”

Cô ngước mắt lên nhìn anh

“Tại sao?”

Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng

“Hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu!”

Ngải My ngẩn ngơ ngạc nhiên.

Mình chỉ mới học nấu ăn thôi mà? Chưa gì mà anh ấy…đã muốn ăn món ăn mình nấu rồi sao?

Hạo Thiên nói rồi hôn lên trán cô một cái ngọt ngào. Anh mỉm cười rời đi…



Ngải My ở nhà buồn chán không biết làm gì, cô hết xem tivi rồi lại lướt điện thoại, không thì nằm trườn ra đó. Một cuộc điện thoại gọi đến, cô đưa tay với lấy

“Là… Vương Hoài Đức?”

Cô nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông mà lòng băn khoăn

Mình có nên nghe máy không? Không biết anh ấy gọi mình có việc gì… Nhưng nếu lỡ như anh ấy muốn gặp mình thì sao? Bây giờ đã là 10h rồi, 1 tiếng nữa Hạo Thiên sẽ về. Nếu lúc này mà mình không nghe máy, nhỡ đâu lát nữa Hoài Đức gọi đúng lúc anh ấy về thì khổ.

Thế là cô thở phào một hơi rồi quyết định nghe máy

“Alo! Là em đây!”

Trong máy vang lên một giọng nói gấp gáp, nhưng dường như đó không phải là giọng của anh ta

“Alo! Cô có phải là Ngải My không?”

Đó là ai? Tại sao lại đang giữ điện thoại của Hoài Đức? Lại còn gọi cho mình nữa?

“Anh là ai vậy? Tại sao lại giữ máy của anh ấy?”

“Tôi tình cờ gặp anh ấy bị xe tông nằm bất tỉnh bên đường, thấy có số của cô trong máy nên đã gọi. Cô có thể đến đây được không?”

“Cái gì?”

Ngải My hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô tỉnh cả ngủ.

Cô vội vàng xỏ dép vào rồi lập tức chuẩn bị quần áo cho gọn gàng rồi khẩn trương nói

“Anh mau nhắn địa chỉ đi tôi sẽ qua đó! Gọi xe cứu thương giúp tôi!”

Thật là…Sao anh ta không gọi cho cứu thương mà lại gọi cho mình trước chứ? Không biết Hoài Đức có sao không? Hạo Thiên lại sắp về rồi… Nếu như vậy…

Ngải My nhìn đồng hồ suy tư, tay cầm chặt chiếc điện thoại

Hoài Đức dù gì cũng đã từng giúp mình, anh ấy cũng chưa từng hại mình, lại còn có ý quan tâm mình. Mình và anh ấy thật sự trong sáng. Mình…sẽ không làm chuyện có lỗi với Hạo Thiên. Mình chỉ đi xem anh ấy thế nào thôi. Mình sẽ giải thích với anh ấy sau…

Cô quay người rồi quyết định rời đi. Địa chỉ đã được gửi đến,là đoạn đường khá vắng vẻ ở hàng thông Hà Chương. Cô ghi lại địa chỉ rồi xem thật kĩ tên đường, chụp vào điện thoại rồi để quên tờ địa chỉ trong phòng. Cô vừa ra xe vừa nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm

“Anh ấy đi đâu đến đó vậy nhỉ? Đoạn đường đó hầu như rất ít người”…

Đến nơi rồi, cô ra lệnh cho tài xế lái xe đi tìm chỗ điện thoại công cộng để liên lạc vì nơi đây sóng yếu. Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy một chiếc xe nào bị tai nạn nào. Ngải My cầm điện thoại rồi cố nhìn xung quanh, vẫn không có tín hiệu gì. Bỗng cô thấy một người đang ông cầm điện thoại từ xa đi tới như đang tìm gì đó, cô không do dự gì mà đi đến hỏi thăm

“Anh à! Cho hỏi, anh có thấy một vụ tai nạn xe nào đó gần đây không?”

Rồi anh ta nhìn cô như nhớ ra điều gì đó

“Cô là Ngải My?”

Thì ra đây chính là người đã gọi cho cô để thông báo về chuyện Hoài Đức bị tại nạn.

“Là anh đã gọi cho tôi sao?”

“Phải, phải! Xe đang ở phía trước, cô mau đi theo tôi đi!”