[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 33



“Thiếu gia?”

Hoài Đức ngây người. Anh đi về phía anh ta rồi nhìn anh ta với một niềm tin mà trước nay chưa từng có.

“Nếu như tôi chẳng may xảy ra chuyện gì… Hứa với tôi, hãy chăm sóc cho cô ấy…suốt đời này”…

“Hoàng Hạo Thiên?”

Anh ta bằng lòng để Ngải My ở cạnh mình, chỉ vì muốn cô ấy được an toàn ư?

Mình đã gặp Ngải My như thế nào nhỉ?

Hôm đó mình đang chơi xích đu ngoài sân nhà thì mẹ lại gọi mình vào, bảo rằng từ bây giờ cô ấy sẽ sống cùng mình và mẹ,còn bảo mình phải hứa chăm sóc cô ấy cả đời này. Lúc đó, mình còn rất nhỏ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Ngải My của lúc đó hay bây giờ,đều ngang bướng và rất khó chiều. Cô ấy lúc nào cũng đi theo mình, lúc nào cũng muốn mình ở bên cạnh

“Anh Hạo Thiên! Trời tối quá đi! Em sợ lắm!”

“Đừng sợ nha! Anh sẽ bảo vệ em mà”

Cô ấy sợ bóng tối, lúc nào cũng đi cạnh mình khi mình ra sân bắt đom đóm. Cô ấy luôn giám sát mình, đi theo mình dù bất cứ nơi đâu…

Dường như…mình đã dần quen với sự hiện diện này rồi. Chỉ cần không thấy cô ấy xuất hiện, không nghe cô ấy càu nhàu, mình liền cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng bức rức.

Đến khi cô ấy từ nhà hàng Alden rời đi, cô ấy nói sẽ không bao giờ làm phiền mình, cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Mình thật sự đã rất sợ. Lúc đó mình mới biết,cảm giác mất đi người quan trọng nhất trong đời là như thế nào.

Ngải My! Anh yêu em…

Anh không dám nhận tình yêu của mình cao cả hơn tình yêu của những người đàn ông khác dành cho người phụ nữ của mình. Nhưng anh chắc rằng…anh sẽ là người yêu em nhất trên đời này…

Tình yêu của anh…nó vừa vội vàng, vừa ích kỷ lại vừa thủ đoạn. Tình yêu của anh làm em đau,làm em khóc, làm em tổn thương. Nhưng anh lại không thể khiến bản thân mình ngừng yêu em được. Có phải anh sai rồi không? Anh sai khi đã làm em đau lòng, anh lẽ ra…lẽ ra nên để em được tự do, để em lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc.

Nếu hôm nay anh thật sự vì em mà chết đi… Anh sẽ không hối hận. Anh không sợ chết, chỉ sợ tận mắt chứng kiến em vì anh mà chết. Đến lúc đó cuộc sống này của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa…

Ngải My! Anh yêu em… Yêu em rất nhiều…



6h tối tại sân thượng căn biệt thự cũ số 28…

Hạo Thiên dừng xe bên dưới toà nhà rồi mở cửa xe ra. Anh đứng đó, nhìn lên phía trên sân thượng với ánh mắt kiên định.

Đợi anh! Anh đến cứu em đây!

Anh không do dự gì mà một mình đi vào bên trong. Bọn chúng quả nhiên là những kẻ thủ đoạn, còn cho người rà soát cả người anh xem anh có đem thiết bị nghe lén hoặc vũ khí gì không rồi mới cho lên sân thượng.

Hạo Thiên vừa bước lên, từng đợt gió lạnh đã thổi qua làm tóc anh lay động trong ánh trăng mờ, khuôn mặt anh lạnh lùng, cho đến khi nhìn thấy Ngải My đang ở phía xa.

“Ngải My?”

Anh vội vã chạy thật nhanh về phía cô. Ngải My ở bên này bị trói vào một cái ghế, cả tay và chân đều tê cứng, miệng cũng bị bịt lại. Cô thấy anh chạy qua, ánh mắt liền đầy sự sợ hãi và lo lắng, cô liên tục vùng vẫy rồi lắc đầu

“Hưm …hưm… Hưm”…

Anh dường như không để tâm, anh chỉ quan tâm đến sống chết của cô mà thôi. Quả nhiên không đơn giản như thế, làm gì bọn họ lại để anh cứu cô dễ dàng như vậy? Vừa chạy một lúc liền bị chặn đường, bọn người kia đánh anh tới tấp, quần áo tả tơi, mặt đầy vết bầm, nơi khoẻ môi chảy máu, trầy xước…

“Các người. muốn gì…thì cứ giết tôi…tha…cho cô ấy”…

Hạo Thiên nằm trên đất, đau nhừ cả người nhưng vẫn cầu xin họ tha cho cô, mau chóng thả cô ra. Một tên trong số đó cười khoái chí

“Nói hay lắm! Đúng là một tình yêu cao cả! Trói tên này lại”

Anh bị trói lại gần chỗ của Ngải My, đã vậy còn bị một tên đá cho vài phát lăn quay trên đất, nhưng anh vẫn không than vãn lời nào, từ đầu đến cuối chỉ cầu xin cho Ngải My. Cô nhìn anh đau lòng mà giàn giụa nước mắt… Một bóng người đang đi lên sân thượng rồi tiến gần về phía họ, đó chính là Kiều Khả Khả. Cả hai bất ngờ, không ngờ người chủ mưu sau chuyện này lại chính là cô ta. Anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, giọng hỗn hển

“Không ngờ…lại là cô…Kiều Khả Khả?”

Cô ta đưa tay che miệng bật cười, rồi khom người về phía anh, nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi

“Bất ngờ lắm phải không Hoàng Hạo Thiên? Không ngờ lại là tôi chứ gì?”

Cô ta nhếch mép, đứng ngay lại rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình

“Kéo anh ta đứng dậy!”

“Dạ”

Chúng lôi anh đứng dậy, anh phải nghiêng ngả mấy lần mới có thể đứng vững được. Anh trừng mắt nhìn cô ta

“Cô muốn gì đây Kiều Khả Khả? Tại sao lại bắt cô ấy?”

“Tại sao à? Vì tôi thích nhìn thấy hai người phải chia rẽ nhau, phải đau khổ vì nhau, và điều quan trọng là tôi muốn anh phải chết”

Hạo Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nhìn cô ta

“Kiều Khả Khả. Cô điên rồi”

Cô ta trừng mắt nhìn anh rồi nhìn về phía Ngải My, quát lớn

“Tháo bịt miệng xuống, tôi muốn nghe cô ta phải cầu xin tôi!”

Vừa được tháo bịt miệng ra, Ngải My lập tức hét lên

“Hạo Thiên! Anh mau chạy đi!”

Kiều Khả Khả thật không hài lòng với bộ dạng này của cô. Cô ta rõ ràng muốn cô phải cầu xin cô ta, xin cô ta tha cho anh, nhưng ngược lại cô cứ gào lên bảo anh hãy mau chạy đi.

Kiều Khả Khả điên cuồng lao đến tát ngay vào mặt của cô một cú đau điếng người

“Căm miệng!”

Hạo Thiên tức giận vùng vẫy nhưng cứ liên tục bị bọn người kia kìm hãm, anh nói to

“Kiều Khả Khả. Không được động đến cô ấy!”

Đám người kia bực bội lại đấm cho anh vài phát vào bụng,đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không dám kích động đến tâm trạng của Kiều Khả Khả

Không được. Mình không được…làm cô ta nổi giận, nếu không cô ta nhất định sẽ làm hại đến Ngải My…Mình phải nghĩ cách để cô ta chỉ nhắm vào mình mà thôi…

“Tiểu thư! Bọn tôi vừa bắt được tên này đang chuẩn bị lên đây!”

Hạo Thiên cố gượng quay đầu lại nhìn, thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra “người quen cũ”

“Vương Hoài Đức?”

Không ngờ anh ta cũng đã đi theo anh đến đây. Giờ thì hỏng rồi, Kiều Khả Khả nhất định sẽ lại nổi cơn điên lên vì anh đã phá vỡ giao ước là đi một mình đến đây

Còn…