[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 59



Hạo Thiên nghe xong thì tức nghẹn họng, hô hấp liên tục. Anh lại ho thêm mấy cái nữa. Ngải My nghe thấy vậy liền nhìn sang Lục Thần mà sôi máu lên, cô hét

“Lục Thần! Tôi sẽ đuổi việc anh!!!”

Đầu dây bên kia Hạo Thiên khảng khái nhấn giọng

“Anh không cho em đuổi cậu ta đấy!”

Ngải My khổ sở né Lục Thần đứng sang một bên, cô sợ nếu anh ta cứ làm tròn bổn phận mình quá mức như vậy thì sẽ khiến cô đấm anh ta thật. Hạo Thiên ở bên kia đầu dây lại ho mấy tiếng nữa làm cô có chút lo lắng. Ai mà ngờ chuyện này lại làm anh tức đến nỗi ho nhiều như vậy?

“Hạo Thiên? Anh ho nhiều quá! Anh mau nghỉ ngơi đi! Em đã không sao rồi mà!”

Hạo Thiên đã ngồi dậy, đang tựa lưng vào thành giường. Anh vừa gầm gừ vừa quơ quào chỉ trỏ khắp nơi trong phòng

“Nói với Vương Hoài Đức…Đợi sau khi anh khoẻ rồi nhất định sẽ lột da anh ta ra làm áo khoác đấy!”

Tụt! Tụt! Tụt!

Hạo Thiên bực dọc ngắt máy ngang. Ngải My buông điện thoại xuống, vừa quay sang đã thấy Lục Thần chạy biến đi đâu mất. Đúng thật là tốc độ nhanh không tưởng.

[…]

“Anh về rồi sao không báo em biết! Làm em đến bệnh viện thăm anh đây này!”

Hai bữa sau Ngải My đến bệnh viện, Hạo Thiên đã xuất viện từ khi nào, lại còn không báo cô một tiếng nào. Cô đành phải ra xe đi về, vừa đi vừa hỏi anh

“Vậy bây giờ anh đang ở công ty sao?”

Hạo Thiên miệng thì nói “Phải”, nhưng tay thì đang được Lục Thần choàng hộ áo vào. Anh ngắt luôn máy của cô, tay kéo lại cổ áo, ánh mắt kiên định ra lệnh

“Lục Thần! Đi!”

“Dạ”

Trên đường ra nhà xe, Hạo Thiên bàn bạc rất rôm rả về một vấn đề mà anh đã “ấp ủ” từ khi còn nằm trên giường bệnh. Nét mặt anh lạnh tanh

“Cậu nghĩ tôi nên xử lí thế nào cho gọn gàng đây?”

“Dạ sao ạ?”

Lục Thần vẫn chưa hiểu kế hoạch của anh là gì, nét mặt cứ ngơ ngơ ra, nhìn xem phản ứng của anh thế nào. Hạo Thiên đang đi bỗng nhiên dừng lại, quay sang nhìn cậu ta, nói một câu rồi đi tiếp

“Xử lí Vương Hoài Đức!”

Lục Thần lúc đầu mới chợt nhận ra tác hại của việc nhanh lẹ quá mức cần thiết. Bây giờ thì lớn chuyện rồi. Mới hôm qua Vương Hoài Đức còn đến Hoàng thị làm một trận, cậu ta còn bị Ngải My răn đe. Bây giờ đến lượt Hạo Thiên đi tìm anh ta, nếu họ mà gặp nhau thì khác thì nước gặp lửa, thế nào cũng xô xác tới sứt đầu mẻ trán, mà anh thì vừa mới khâu vết thương chưa bao lâu. Ngải My mà biết chuyện này thì Lục Thần bị sa thải sẽ là chuyện sớm muộn. Cậu ta bắt đầu lo lắng cho tương lai sắp tới của mình, chạy vội vàng theo Hạo Thiên

“Nhưng mà thiếu gia…cậu vừa mới khâu vết thương”…

“Đừng nhiều lời. Tôi nhất định phải sống chết với anh ta”

Lục Thần khổ sở nói

“Cậu sống chết với anh ta còn tiểu thư sẽ sống chết với tôi đó thiếu gia!!”

Hạo Thiên vào xe ngồi, cậu ta cũng vào ghế lái đóng “rầm” cửa lại. Anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, tay vuốt vuốt tóc rồi hỏi một câu không liên quan cho lắm

“Thấy tôi thế nào? Đẹp trai hơn anh ta nhiều đúng không?”

Lục Thần cạn lời, trả lời miễn cưỡng cho anh vui lòng

“Đương nhiên là phải hơn anh ta rồi ạ!”

“Cậu nghĩ tôi nên làm gì anh ta đây? Lột da hay là đánh anh ta bầm dập?”

“Thiếu gia! Cậu định…đánh anh ta thật à?”

Hạo Thiên quay sang nhìn Lục Thần, thấy anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang thì rất bực bội, nhăn mày hỏi

“Nhìn tôi giống đùa lắm hả?”

[…]

Hạo Thiên đi cùng Lục Thần hiên ngang bước vào Vương thị, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên ở gần đó. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, cố nhìn thật kỹ xem rốt cuộc Vương Hoài Đức đang ở đâu. Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về sự xuất hiện này. Có người thì không ngừng bàn về dung mạo, có người thì lại bảo giông gió sắp kéo đến rồi.

Vương Hoài Đức đang ngồi trong phòng họp cùng với một vài người, tay anh ta cầm một cuốn tài liệu, nét mặt đăm chiêu nên cũng chẳng chú ý gì nhiều. Hạo Thiên đẩy cửa xông xông đi vào làm tất cả ngạc nhiên

“Hoàng Hạo Thiên? Ai cho anh vào đây?”

Một tên nhân viên ngồi cạnh Hoài Đức lên tiếng lập tức bị Lục Thần đẩy sang một bên. Anh ta thấy anh đến, vẫn chưa kịp dẹp tài liệu qua một bên thì đã ăn một cú đấm vào mặt

“Tên khốn này!”

Trong phòng họp trở nên rối loạn. Một tên khác hét lên

“Gọi bảo vệ đi!”

Hạo Thiên túm chặt lấy cổ áo Vương Hoài Đức, gằn giọng nhìn qua một lượt bằng ánh mắt sắc lạnh

“Căm miệng. Nếu ai dám hó hé bước ra khỏi căn phòng này thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn”

Anh trừng mắt nhìn người đang bị mình túm chặt, cười nhếch môi

“Tôi muốn các người biết…Vương tổng của các người là một tên đê hèn đốn mạt đến cỡ nào”

“Hoàng Hạo Thiên anh làm trò điên khùng gì vậy hả?”

Vương Hoài Đức bực dọc lên tiếng, cổ áo anh ta vẫn đang bị nắm chặt, dưới ánh mắt sợ hãi của các nhân viên, họ cũng không quên bàn tán xem tại sao Vương tổng của mình lại thành ra thế này. Hạo Thiên buông tay, nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể

“Điên khùng? Đừng nghĩ Hoàng Hạo Thiên này không biết những gì anh đã làm. Anh đã làm gì Ngải My? Hả? Hoàng Hạo Thiên này…tuy là một chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng nếu anh muốn sống chết với tôi thì tôi vẫn có thể cá cược đấy, trừ cô ấy ra!”

Khốn kiếp! Hắn ta nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Mình không nuốt nổi cục tức này, thật sự không nuốt nổi. Cái môi dơ bẩn đó còn dám cưỡng hôn Ngải My? Mình thật sự muốn cắt lưỡi anh ta đem cho cá ăn mà.

Vương Hoài Đức quệt tay lên vết bầm rồi đi về phía anh cười khẩy

“Đừng tỏ ra mình là một người đàn ông của gia đình nữa! Anh nghĩ cô ấy sẽ mãi sống trong yên bình mà không biết những gì anh đã làm à? Kẻ ngu ngốc!”

“Chết tiệt! Vương Hoài Đức? Anh nói ai ngu ngốc?”

Hạo Thiên nghiến răng lao đến túm cổ anh ta một lần nữa, hai mắt trừng trừng. Anh ta lần này cũng không nhịn nữa mà túm cổ ngược lại. Các nhân viên trong phòng họp lúc này đều co rúm lại một nơi, mặt mũi tái mép, không dám thở mạnh