[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 64



“Hải Anh! Cô thật độc ác mà! Tại sao cô lại làm vậy chứ?”

Trước cửa phòng cấp cứu, Lục Thần thì đứng gục đầu bên tường gần cửa, Ngải My thì khóc ròng liên tục lay người Hải Anh. Cô ta đứng ngây ra như không còn linh hồn nữa

Mình đã làm gì vậy? Mình đã…chính tay mình đã cầm dao đâm anh ấy sao? Mình đã làm gì thế này? Anh ấy là người mình yêu kia mà?

Cô ta nhìn bàn tay dấy máu của mình mà rơi lệ. Hoàng phu nhân từ xa đi vội đến, thấy cô ta liền không kiềm được cơn giận mà vung tay tát vào mặt cô ta

“Cô còn dám ở đây nữa sao hả?”

Hải Anh ôm mặt gục đầu không nói lời nào. Ngải My nhìn thấy bà ấy thì lập tức ôm bà khóc nức nở

“Dì Hoàng! Con xin lỗi! Lại là tại con mà anh ấy mới bị thương!”

Bà ôm cô vào lòng xót xa, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôn nhu bảo

“Ngải Nhi của ta ngoan! Không phải tại con mà!”

Hải Anh nhận ra mình thật sự đã quá thừa thải ở nơi này. Cô cảm thấy bản thân mình giống như người vô hình, quá nực cười. Trong một gia đình giàu có có mẹ chồng yêu thương con dâu hết mực, chồng vì vợ mà sẵn sàng hi sinh, có vợ thì lúc nào cũng được bảo bọc yêu thương. Trong mắt họ, cô ta nhận ra mình chẳng là gì, vô cùng dư thừa.

Hải Anh cúi đầu lặng lẽ bỏ đi

[…]

“Ngải My?”

Cô vẫn luôn ngồi bên giường cho đến khi Hạo Thiên tỉnh dậy, nhưng vì kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi. Hoàng phu nhân dặn dò Lục Thần bế cô sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi,bà sẽ là người chăm sóc cho anh. Thấy anh tỉnh lại, bà dù có vui vẫn không quên cằn nhằn con trai

“Tỉnh dậy đã gọi con bé rồi à?”

“Mẹ? Là mẹ sao?”

Giọng Hạo Thiên tuy có hơi yếu ớt nhưng vẫn không đến nỗi nào. Hoàng phu nhân ngồi bên bàn, vừa pha sữa vừa lườm

“Con còn hỏi à? Mẹ còn chưa hỏi con về cô Hải Anh kia nữa đấy!”

“Cô ấy đâu rồi mẹ?”

“Con quá đáng lắm rồi! Một mình Ngải Nhi của ta vẫn chưa đủ nữa hay sao mà còn muốn thêm cô ta nữa hả? Nhìn thôi cũng đã biết không đàng hoàng gì rồi. Con giống y như ba con ngày xưa vậy, trăng hoa suốt ngày”

Hạo Thiên nghe xong thì liền tròn mắt. Đây đúng là rất hợp với câu “Con hơn cha là nhà có phúc”, bây giờ thì Hải Anh cứ bám lấy anh không rời như vậy, Ngải My nhất định cũng sẽ không nương tay nữa, nhất là sau vụ việc lần này.

Anh cười cười rồi im lặng. Hoàng phu nhân đưa ly sữa cho anh, giọng không thấp không cao nói

“Xem ra con đã biết giữ lời hứa rồi, đã vậy còn làm rất tốt”

Anh nghe mà không hiểu bà đang nói chuyện gì, liền để ly sữa sang một bên rồi hỏi

“Ý của mẹ là sao?”

“Còn nhớ ta đã nói gì không? Nếu còn làm con bé tổn thương lần nào nữa…ta sẽ đưa nó đi!”

Anh nhớ, nhớ rất rõ. Chỉ là khoảng thời gian này anh đang đắm chìm trong hạnh phúc cùng Ngải My nên dường như đã quên bẵng đi lời nói đó. Ngày mà cô ấy nằm viện vì anh, vì buổi họp báo, cả mẹ anh và Vương Hoài Đức đều khiêu khích anh, đều nói anh không xứng với Ngải My. Lúc đó anh cũng đã nhận thấy bản thân mình thật sự như vậy, thật sự tồi tệ. Nhưng bây giờ khác rồi, anh không muốn mất cô, càng không muốn để Vương Hoài Đức có cơ hội.

Anh nhìn Hoàng phu nhân cười nhạt

“Mẹ của con đúng là tuyệt vời thật đấy! Cứ luôn nghĩ cách để đưa người con yêu rời xa con mà không nghĩ con sẽ có cảm giác thế nào”

Bà đứng dậy, đi thong thả về phía cửa cửa sổ, gió nhẹ lùa vào, khoanh tay đứng nhìn ra xa, giọng có chút ưu phiền

“Con đừng quên những gì mẹ đã nói với con 20 năm trước. Chính vì sai lầm của cha con, mới dẫn đến con bé trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Mẹ đã từng rất dằn vặt vì chuyện đó. Vậy nên, chắc con cũng không thấy lạ khi mẹ lại yêu thương con bé nhiều hơn con, đúng chứ?”

“Con hiểu. Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời bên cạnh cô ấy vì sự thương hại. Con thật sự cần cô ấy!”