[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 8



Anh cực kì ghét những loại người như vậy, nên khi họ vừa chuẩn bị đi tới, anh đã lạnh lùng đi đến ngồi bên bàn rượu, uống rượu một mình.

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ kiêu sa với mái tóc xám khói cầm ly rượu đi về phía anh

"Chào anh! Hành tổng! Tôi là Kiều Khả Khả, con gái của Kiều tổng tập đoàn Đại Siêu, rất vui được làm quen!"

Cô gái này tên là Kiều Khả Khả,thiên kim tiểu thư của Kiều gia, con gái độc nhất của Kiều Mã hiện đang sở hữu tập đoàn Đại Siêu, chủ của buổi tiệc hôm nay, cũng là một nhân vật tầm cỡ. Anh nhìn cô ta thờ ơ, rồi kình ly với cô ta một cái

"Chào cô!"

Lúc này ở ngoài cửa, Ngải My cũng đã đến buổi tiệc, cô mặc chiếc váy trắng tinh đính hoa nổi, đeo dây chuyền ngọc trai, mái tóc vàng buộc nửa hời hợt khiến cho bao chàng trai phải điêu đứng

"Cô gái này đẹp quá!"

"Đúng là đẹp thật!"

Ngải My của hôm nay thật là lạnh lùng và kiêu kỳ, cô bước xuống xe, đi trên thảm đỏ rồi đưa thẻ VIP cho nhân viên, từ từ bước vào trong. Để đề phòng Hoàng Hạo Thiên nhận ra cô ngay từ đầu, cô đã đeo một chiếc mặt nạ hoá trang có lông vũ trắng rồi thong thả bước vào.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây đúng là sang trọng, cũng thật là đông người, đủ để thấy những kẻ nhà giàu ở Bắc Kinh này không hề ít. Tìm Hạo Thiên thật là khó, cô đã đi xung quanh rồi mà vẫn không định vị được anh ở đâu

Đã đi với cô nào rồi sao?

Một nhân viên đến mời rượu, cô liền vội từ chối. Tửu lượng cô rất kém, nói thẳng ra là không biết uống rượu, uống vào sẽ say ngay mất..

Khi vô tình đi gần đến quầy rượu, chợt Ngải My trông thấy có một cặp nam nữ đang nói chuyện với nhau. Nhìn kĩ thì mới thấy, đó chính là Hoàng Hạo Thiên

Hoàng Hạo Thiên..Anh lại lừa tôi????

Ngải My hăm hở đi được vài bước thì chợt khựng lại

Không được! Nơi đây đông người, không được hành động lỗ mãng. Phải kiềm chế! Nhất định phải kiềm chế! La Ngải My! Mày nhất định sẽ làm được!

Xem ra hôm nay Ngải My kiềm chế tốt, không hành động nhất thời, nếu không thì nãy giờ có lẽ Hoàng Hạo Thiên đã không còn thể diện ở chỗ này rồi. Cô thở mạnh một cái cố lấy bình tĩnh, lườm cô gái kia một cái. Trông cô ta khiêu gợi thật,lại còn sắc sảo, lẽ nào đó là kiểu người mà Hạo Thiên thích à?

Cô không cam tâm, nhưng vẫn phải chịu đựng. Cô từ từ đi đến quầy rượu, cách họ vài ghế rồi gọi cho mình một ly rượu nhẹ. Trong tình thế này, để lấy lại chút thể diện, cô chỉ đành học uống rượu mà không cần sự chỉ dẫn.

Cô uống một ngụm, rồi một ngụm nhỏ nữa

Rượu này khó uống quá...

Hoàng Hạo Thiên vẫn chưa để ý đến cô vẫn đang ngồi ở rất gần, chỉ thoáng thấy đc tấm lưng trần mảnh mai trắng nõn. Kiều Khả Khả dường như có ý định muốn quyến rũ anh, cứ cố gắng tạo sự thu hút

"Nếu rảnh, sau bữa tiệc này chúng ta có thể cùng nhau ăn tối"

Anh lạnh lùng hỏi

"Để làm gì?"

"Đơn giản chỉ là để làm quen thôi.Biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác cùng nhau?"

Trong khi cô ta vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, thì ở phía này, có một thanh niên khác đi đến bắt chuyện với Ngải My

"Chào cô gái xinh đẹp, sao lại uống rượu một mình thế?"

Đúng là một khi không biết uống rượu, thì có là loại rượu nhẹ thế nào, hay uống ít ra sao thì cũng vẫn say. Ngải My chỉ vừa uống vài ngụm, đầu đã bắt đầu xoay vòng vòng. Cô với tay cầm chắc ly rượu, mơ màng quay sang thì lại nhìn gã thanh niên kia thành là Hạo Thiên, bắt đầu gọi sảng

"Hạo Thiên? Là anh sao?"

Gã đàn ông kia hành động rất kì lạ, anh ta đột nhiên đi đến đặt ly rượu trên tay cô xuống bàn rồi ôm lấy eo cô, còn kề sát vào mặt cô, ánh mắt và nụ cười đều đầy ý giang tà

"Nào! Để anh đưa em đi!"

Hạo Thiên lúc này đã thấy không ổn, lòng anh chợt cảm thấy bất an không yên chút nào. Anh vô tình nhìn về phía Ngải My bị đưa đi, thấy cô vừa để tay xuống, chiếc lắc tay bạch kim có những viên hồng ngọc đính xung quanh đó..không nhầm lẫn được

Đó là..là Ngải My?

Anh bật đứng dậy, ánh mắt đan xen sự ngạc nhiên, bất ngờ lẫn lo lắng. Anh mặc kệ Kiều Khả Khả kia đang hỏi gì nói gì, thái độ ra sao. Anh đi thẳng về phía đó. Càng đi đến gần, anh càng chắc chắn cô gái ấy chính là Ngải My. Với bản tính khó chiều của Ngải My, sẽ không dễ dàng mà chịu đi theo người đàn ông lạ nào như thế, mà còn với dáng vẻ bất động kì lạ.

Hạo Thiên như không kiềm chế được mình, anh mặc kệ đây có là buổi tiệc của ai, đông người thế nào, lao đến túm lấy tay Ngải My kéo vào lòng mình. Cô chao đảo nhưng vẫn cứ mê man không rõ chuyện gì. Gã đàn ông vô liêm sỉ kia còn quay sang hỏi với vẻ cáu gắt

"Này! Anh làm gì bạn gái tôi vậy?"

Bạn gái?

Hai từ này thốt ra từ miệng gã đàn ông ấy thật khiến cho Hạo Thiên nổi cơn cuồng nộ chưa từng có. Anh thẳng tay vung một cú thật mạnh vào mặt hắn,khiến hắn chảy máu miệng

"Bạn gái? Đừng để Hoàng Hạo Thiên này nghe anh thốt ra một từ nào bẩn thỉu như thế nữa. Nếu không thì giữ cái lưỡi của mình cho thật kĩ"

Tên dơ bẩn ấy vẫn không biết trời cao đất dày, thà muốn chết chứ không muốn sống nữa, hắn ra vẻ tức giận, như không chịu buông tha cho Ngải My dù cô đã ở trong vòng tay anh

"Đừng có xàm ngôn"