[Ngôn Tình] Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 95: Chap 95 (chap cuối)



Hai năm sau

“Dạ xin chào! Xin chào!”

“Hoàng phu nhân! Chúc mừng! Chúc mừng!”

“Chúc mừng!”

Một hôn lễ hoành tráng và sang trọng diễn ra trên một hòn đảo đẹp, bầu không khí tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc. Sau khi trở về bên nhau, cả hai đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ thế kỷ của mình. Cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng đến.

Ellina ngồi trước mặt chính chủ tóc tai lại giúp Ngải My, trông cô hôm nay xinh đẹp hơn bội phần khiến cô ấy nhìn qua nhìn lại mãi rồi thốt lên

“Ngải My à! Cậu là cô dâu đẹp nhất thế gian này rồi đấy!”

Ngải My cười ngượng ngùng

“Cậu thật là…nói quá rồi đấy!”

Ngoài cửa có người thò đầu vào, là Dieo. Hôm nay anh ta được dịp anh mặc điển trai để sánh đôi đi bên cạnh Ellina làm một cặp đôi phù dâu phù rể.

“Bên đây đã xong chưa?”

Thấy anh ta, Ellina liền quay sang lườm một cái, vẫn bản tính ấy không bao giờ bỏ được

“Anh không thấy hay sao mà còn hỏi hả?”

“Thì anh không thấy mới hỏi em đấy!”

Ngải My ngồi lắc đầu, cô nhìn họ cứ cãi nhau sau mãi như thế này đã được hơn một năm rồi, hoà bình thì ít mà chiến tranh thì nhiêu vô kể. Cô than vãn

“Hai người này thật là…tôi thật không hiểu nổi hai người cãi nhau mãi như vậy mà làm sao lại quen nhau được đấy!”

Ellina nghe vậy liền nhanh chóng trỏ tay ra cửa rồi nhanh mồm nhanh miệng

“Là anh ấy tỏ tình với tớ mà!”

“Nhưng em không đồng ý thì anh làm gì có cơ hội chứ?”

Trời ạ! Họ cứ cãi nhau mãi thôi, không biết khi nào thì mới có thể hoà thuận được một ngày cho trọn vẹn. Gặp nhau chưa được 5 phút là đã gây nhau rồi. Trước đây có Hạo Thiên đứng ra giảng hoà mới êm xuống được, một mình cô đúng là không tài nào đỡ nổi cặp đôi này.

Ở bên phòng của chú rể, vẫn đang có một anh chàng đẹp trai yêu đời đang soi mình trong gương gần 15 phút chỉ để chỉnh lại chiếc nơ sao cho đẹp. Anh ở trong gương thần thái vô cùng, cứ thi thoảng lại nhìn cho thật kỹ rồi cười tủm tỉm một mình.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, hôm nay mình chính là chú rể hạnh phúc nhất trên đời này.

Ngoài cửa có cô quản gia đi vào, trên tay còn bế bé gái chừng 2 tuổi mặc chiếc váy công chúa nhỉ xinh xắn, da trắng hồng, đôi mắt long lanh. Hạo Thiên vừa quay sang nhìn thấy thì liền đi đến, dang hai tay ra nở nụ cười

“Tiểu Di Di của ba! Qua đây nào!”

Đây chính là con gái cưng của anh và Ngải My, sinh ra đã được đặt ở vạch đích rồi. Con bé rất thích ba mình, cả ngày chỉ bám lấy ba có khi còn không thèm để ý đến mẹ. Vừa vào lòng anh đã nhìn anh cười tít mắt, miệng thì bập bẹ gọi

“A…Ba…Ba”…

Hạo Thiên thích thú thơm lên má Tiểu Di Di vài cái, còn cưng nựng gò má của con bé

“Di Di ngoan! Con thật là rất đáng yêu, giống hệt như mẹ của con vậy!”

Cô quản gia đứng bên cạnh cười hiền hậu

“Tôi thấy tiểu thư chỉ bám theo cậu mãi thôi, có khi thiếu phu nhân bế còn khóc oà lên”

“Thiếu gia, giờ lành đến rồi!”



Khúc nhạc tình yêu vang lên vào một ngày nắng đẹp trời. Trên con đường trải đầy hoa hồng rực rỡ, đôi tình nhân ngày nào giờ đã được sánh vai bên nhau, cùng nhau đi trên thảm đỏ trải hoa, nắm tay đến răng long đầu bạc.

Mọi người đều đứng dậy vỗ tai nồng nhiệt, làm lòng ai nấy đều lâng lâng niềm vui sướng hạnh phúc.

Dưới khung cảnh xinh đẹp đầy hoa cỏ ấy, anh và em nhìn nhau, chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập tình cảm như thuở đầu mới yêu. Anh nắm tay em. Em nắm tay anh. Chúng ta sẽ cùng nhau, đi đến cuối cuộc đời này nhé!

“Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau!”

Nhẫn đã trao tay. Họ nhìn nhau cười mà nước mắt rơi, mừng vì những tháng ngày cay đắng đã qua cuối cùng cũng đến đường thiên đường hạnh phúc. Hoàng phu nhân, Ellina và Dieo cũng rưng rưng nước mắt mà vui mừng cho họ.

“Hôn đi! Hôn đi!”

Hạo Thiên và Ngải My nhìn mọi người bên dưới hò reo mà cười ngượng ngùng. Cả hai nhìn nhau say đắm, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến mọi người cười vui rộn vang. Khoảnh khắc vui vẻ và được nhiều người chờ đợi cũng đã đến, đó là cô dâu tung hoa cưới. Cô đứng ở trên bục nhìn xuống, tay lấy đà để tung cho thật chuẩn rồi hô to

“Tôi ném đấy nhé!”

Hoa cưới đã được ném, nhưng lại cùng lúc có tận hai người bắt lấy, chính là Ellina và Dieo. Họ nhìn nhau, giây phút này chợt thấy ngượng quá chứ không còn cảm giác muốn cãi nhau nữa. Ngải My và Hạo Thiên nhìn thấy thì rất vui, cả hai đồng thanh

“Này! Năm sau tới lượt hai người đấy nhé!”

Quản gia theo lệnh Hoàng phu nhân bế Di Di lên bục cùng với ba mẹ mình. Nhìn gia đình họ ba người hạnh phúc, bà cảm thấy an ủi vô cùng. Đứa trẻ này thật đáng yêu, còn nhỏ đã xinh đẹp giống mẹ, lại lanh lợi giống ba, chắc hẳn sẽ được cưng chiều lên tận trời.

Một năm sau

Ngải My lại nhận được tin vui mang thai lần thứ hai, Hạo Thiên lại lên chức làm ba ba, Di Di lên chức chị cả. Cả gia đình càng trở nên vui vẻ hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

Đứng nhìn hoàng hôn buông vào một buổi chiều trên đồng cỏ, anh ôm cô từ phía sau, ngọt ngào nói

“Ngải My! Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

- -----------------------------------------------------------THE END--------------------------------------------------------

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!