Ngọt Ngào Của Ác Ma 2

Chương 15: Em Là Gia Đình Của Tôi 1!



Khi Trần Khả Hân lên xe và ngồi phía sau nhưng khuôn mặt cô vẩn không nói gì, thì tên Gia Khang ngồi phía trước cảm nhận được ánh mặt của Khả Khả đang nhắc nhở mình chuyện gì đó thì trên miệng nở nụ cười như thường lệ nói.

" Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về! "

"Mình cảm ơn! cậu giúp mình tới nơi này là được rồi! xxxxxx! "

Cô nghe Gia Khang nói vậy thì không khách xáo nữa mà đọc cái địa chỉ gần nơi nhà của Dương Vũ Hàn nhất, chứ không thể gửi địa chỉ nhà hắn được, vì hôm trước hắn đưa Khả Khả về nhà nếu bây giờ cô mà đọc địa chỉ thì lộ ra hai người chung một nhà thì không hay và các bạn học trong lớp lại bàn tán.

Khi cô đọc địa chỉ thì tên Gia Khang liền chạy đi nhưng hắn không mở miệng thì cô không trả lời chỉ, trên xe chỉ nghe tiếng động cơ mà thôi, một lác sau thì cũng tới địa chỉ mà cô đã đưa, Khả Hân thì bước xuống xe nơi đây chỉ cách nơi cô ở vài trăm bước chân mà thôi.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi về nhà!"

Nói xong thì Khả Hân quay lại và bước đi, Gia Khang chỉ biết nở nụ cười rồi lái xe đi chứ không nói thêm gì nữa cả.

"Cậu thích cô ấy thật à? " Chạy được một lác lâu thì Khả Khả nói.

"Ừm! Nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện với mình thì phải! " Gia Khang nhìn người đang hỏi mình trả lời trong vẽ mặt bất lực.

"Cậu thích người ta thì phải tạo ấn tượng tốt với cô ấy chứ, tìm cơ hội gần người ta hơn đi, để người ta biết được cái tốt của cậu chứ, không phải chúng ta chung lớp hay sao?"

" Được! mình sẽ thử!" Gia Khang lại nở nụ cười như bình thường, trong ánh mắt ấy lại có sự quyết tâm thì phải.

Khi cô bước về nhà thì tiện tay mở điện xung quanh lên, theo bình thường cô đi lên phòng tắm nhưng đi ngang khu bếp thì thấy đồ nhiều đồ ăn trên và và kèm theo một tờ giấy, trên đó có viết.

" Đồ ăn tôi nấu cho em! khi em về nhớ hâm nóng rồi ăn đi, hôm nay tôi về trễ đừng chờ tôi, em ngủ ngon. "

Khi cô đọc được những dòng chữ này thì trên bờ môi mềm mại kia không kìm nén được cảm xúc của mình mà nở một nụ cười, và trong lòng cô cũng rất vui có lẽ cô vui vì tuy Dương Vũ Hàn không nói nhưng câu tình cảm sến súa gì đó, thì những gì hắn đối với cô thì đều rất quan tâm, yêu thương và luôn chiều chuộng theo ý cô, nên trong lòng cô cảm thấy rất vui.

Cô liền đi lên phòng nhưng trên môi vẩn chưa khép được cả nụ cười, cô đi vào phòng tắm sơ qua rồi tiến xuống phòng bếp hâm nóng những món ăn do chính tay hắn nấu, khi ăn xong cô cũng không quên dọn đẹp sạch sẽ rồi lên phòng và chìm vào trong giấc ngủ sau.

- ---- Sáng Hôm sau -----

sáng hôm sau thì mọi người đã thức giấc mặt trời có lẽ là lên tới đỉnh đầu thì cô Trần Khả Hân mới từ trên phòng mình bước xuống để uống nước, Khi cô xuống tới phòng bếp và đặt tay lên chiếc tủ kế bên định lấy thì ánh mặt cô không kìm được mà nhìn xung quanh, đôi mặt cô dừng lại cái ghế sofa mà bình thường mình hay ngồi, bây giờ xuất hiện trên đó là hình bóng của một thanh niên mà chắc có lẽ cả đời này cô không quen được chính là hắn Dương Vũ Hàn đang nằm ngủ ngoan lành lên ghê sofa.

Cô không kìm được bước chân, có thể nói là cô không kìm được tiếng gọi trong lòng mình mà bước tới bên cạnh nơi mà hắn đang nằm, cô ngồi xuống với tư thế xếp bằng tay thì chóng cái cằm nhỏ nhắn mà châm chú nhìn vào hắn, nhìn vào ngũ quan ấy có lẽ trước giờ cô cũng không được nhìn kỹ, nhìn một lúc lâu cô không kìm được lòng mình và đưa bàn tay mình ra chạm vào bờ môi của hắn rồi nhẹ nhàng chạm tới từng đừng nét trên khuôn mặt.

" Em định làm gì tôi đấy?"

Khi cô chạm vào mặt thì hắn đã mở trong đôi mắt châm chú nhìn cô, còn bản thân của cô bây giờ thì đỏ mặt ngại ngùng trong đầu đang suy nghĩ " giá như bây giờ có cái hố nào đó cho cô chui vào cho đỡ nhục ", hắn nhìn cô một hồi lâu liền chủ động nắm bàn tay nhỏ kia của cô đặt lên đôi má mình và nói.

" Nếu em muốn chạm thì cứ nói với tôi! không cần phải lén lút như thế đâu! "

Khi hắn nói xong thì khuôn mặt cô đang rất ngại ngùng và chẳng dám nhìn khuôn mặt điển trai ấy nữa, đột nhìn bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên phá tan đi không khi căn thẳng lúc này.

" Để tôi đi ra ngoài xem!"

Nghe tiếng chuông cửa ấy như là cứu tinh của cô qua những giấy phút ngại ngùng này, cô nói xong liền chạy ra bên ngoài mà không nhìn lại, hắn ở bên trong thì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô mà cười thật là chẳng biết nói làm sao, nhưng có lẽ trong lòng hắn bây giờ cô đã là người thân, là gia đình của hắn.

Một lác sau thì hắn chạy ra ngoài, vì thấy cô đang kéo một đống đồ lên hắn liền ra giúp đỡ,được sự giúp đỡ của hắn thì đồ của cô cũng được vào trong, cô nhìn hắn rồi mở cái môi đỏ mọng nhỏ nhắn ấy nói.

" Tất cả là đồ của người thân gửi đấy! "

Trần Khả Hân chỉ biết nói nguồn gốc những thứ này ở đâu mà ra thôi chứ củng không biết nói gì hơn nữa, hắn nhìn khuôn mặt lắm lem kia của cô mà không kìm lòng được dùng tay của mình xoa xoa mái tóc của cô nói.

" Từ nay em là gia đình của tôi, là người thân của tôi! "