Ngược Thiếp

Quyển 1 - Chương 42: Bùng nổ



Hắn cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm như đầm băng, khiến ta không thể hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn. Một tay nhẹ nâng cằm ta lên, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, ánh nến lay động chiếu xuống, hai bóng người dần hòa thành một.

Một hơi nghẹn ở trong lòng, rốt cục ta cũng tìm lại được khí lực đã mất, dùng sức nghiêng mặt đi, tránh khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm mình và đôi môi gần như sắp hạ xuống kia.

Ánh mắt hắn lóe lên, khôi phục vẻ u ám lạnh lẽo, chậm rãi đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta.

Ta cảm thấy mình như là bị một mảnh băng tuyết bao trùm, toàn thân rét lạnh, không thể tin được là, ta lại có dũng khí để cự tuyệt hắn!

Ta sợ hắn, nam nhân lãnh khốc tàn bạo này, từ lần đầu tiên gặp mặt đã cho ta một cảm giác bất an, sau khi gả cho hắn, ta lại càng thấu hiểu sự vô tình ấy.

Lúc này trong lòng ta tràn đầy kinh hãi, lặng lẽ lui cước bộ về phía sau, ta cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, sợ hắn lại dùng biện pháp gì đó để tra tấn ta.

"Không nên để bổn vương phải tức giận, biết chưa?!"

Hơi thở ấm áp bỗng nhiên ập tới, phảng phất trên mặt ta. Chưa kịp phản ứng, bóng đen thâm trầm đã hướng tới mặt ta, một phen kéo chiếc khăn che mặt xuống.

Một tay bóp chặt eo của ta, một tay cố định đầu, khiến ta không thể thoát được.

Ta dùng sức giãy dụa, muốn hô to lên, nhưng mà mọi thanh âm đều bị hắn ngang ngược nuốt vào.

Hắn tàn bạo dùng sức cắn lên môi của ta, giống như đang cảnh cáo ta, khiến tiếng kêu rên đau đớn của ta cũng bị hắn nuốt vào trong miệng, chỉ để lại mùi máu tươi tràn ngập toàn căn phòng.

Đau đến mức chảy cả nước mắt, mi tâm nhíu chặt lại, nhưng đau nhất chính là trái tim, nam nhân này rốt cuộc muốn tổn thương ta đến mức nào mới có thể buông tay?

Ta sợ, sợ tối nay sẽ thật sự xảy ra chuyện gì, không biết sau này như thế nào, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, bất luận thế nào bản thân ta đều không chấp nhận được việc mình với nam nhân vô tình tàn bạo này có quan hệ xác thịt.

Ta đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, không muốn ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng cũng bị cướp mất.

Ta biết sự cố chấp này thật nực cười, mặc dù đây là chuyện đương nhiên giữa phu thê.

Nhưng, thật chua xót đau đớn đến cỡ nào, khi phải kính dâng thân thể mình cho một nam nhân mà ta hận đến tận xương tủy, không có ôn nhu triền miên, chỉ có thú tính bộc phát, khiến ta cảm thấy ghê tởm!

Không thể từ bỏ, ít nhất là trong lúc này!

Ta cố hết sức đặt hai tay trên lồng ngực rắn chắc của hắn, trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, là gương mặt lạnh như băng, thâm trầm tràn ngập dục vọng của hắn.

Ta thử thả lỏng thân thể, không phản kháng hắn nữa, hai tay đặt ở trước ngực hắn chậm rãi nắm chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình, không được trầm mê, phải giữ vững tỉnh táo.

Động tác của hắn dần dần nhẹ nhàng lại, không hề vô tình cắn xé, lấy lưỡi nhẹ nhàng phác thảo trên môi ta, tựa như đang dụ hoặc ta cùng hắn trầm luân.

Nhưng cảm giác đau đớn trên môi ta nhắc nhở rằng, hắn không hiểu ôn nhu là gì, giờ phút này nhu tình chính là muốn phá hủy ta hoàn toàn, tàn phá thân thể, tra tấn cả trái tim.

Hắn vô cùng hận ta, ta đã sớm biết được điều này, tất cả chuyện này đều nhằm mục đích trả thù, ta làm sao có thể bị hắn mê hoặc, cùng hắn trầm luân, để đổi lấy sự lãnh khốc và nhục nhã về sau này?!.

Nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi dài ngả bóng mờ, che khuất tất cả, chỉ có gương mặt thâm trầm tràn đầy dục vọng.

Chờ đến khi hắn trầm mê, hai tay đang giam cầm ta chậm rãi thả lỏng, ta thở sâu một hơi, sức lực tích lũy trong một lúc lâu bộc phát, dùng sức đẩy hắn ra.

Hắn không ngờ ta sẽ làm thế, ngay cả ta cũng không thể tin rằng trong lúc ấy mình lại có thể dùng sức lớn như vậy để đẩy hắn ra, ta lui xuống vài bước.

Đầu tiên gương mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, dần dần, bị nỗi giận xâm chiếm, hai tay nắm chặt, xương cốt ma sát tạo ra tiếng kêu ken két.

Hắn thực sự vô cùng tức giận, biểu cảm kia như muốn đem ta bóp chết.

Ta không dám thở mạnh, một tay giữ lấy đôi môi đang chảy máu rỉ máu, một tay che lại trái tim yếu ớt tựa như muốn nhảy ra ngoài, sợ hãi lui về phía sau

Một khắc kia sự sợ hãi gần như nuốt chửng lấy ta, lúc này ta mới nhận ra mình vừa mới làm ra một chuyện đủ để khiến hắn nổi giận đến mức muốn giết chết ta.

Hắn cao ngạo lãnh khốc như vậy, làm sao có thể cho phép ta giẫm lên tôn nghiêm của hắn?! Ta thậm chí còn không dám nghĩ tới, điều gì sẽ chờ đợi ta.

Ta chua xót cười, từ bỏ, đơn giản chỉ là tra tấn về thể xác và tinh thần, mọi nỗi đau đều trôi qua, chỉ cần nhẫn nhịn là được.

Tự an ủi bản thân, nhưng vẫn không kìm được mà run run, giống như cành liễu đứng trước gió, run sợ trong cơn gió lạnh buốt.

Ta nghĩ hắn sẽ nổi giận, rồi hung hăng dạy dỗ ta một trận, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại nở nụ cười.

Chỉ là, nụ cười kia giống như đang bước trên băng làm bắn lên một tầng bọt tuyết lạnh lẽo giá rét, âm u đến cực điểm, càng dấy thêm sự sợ hãi trong lòng ta.

"Được, tốt lắm!! Thời gian vừa qua không học được cái gì, nhưng lá gan lại to ra, tốt lắm....."

Một tiếng hừ lạnh, ý cười thu hồi, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn thấy sự sợ hãi của ta, khóe môi cong lên trào phúng cười, cười nhạo sự yếu đuối nhát gan của ta.

Dường như nỗi sợ hãi đang nuốt chửng lấy ta, lòng tự tôn bị nụ cười trào phúng của hắn làm tổn thương hoàn toàn, khiến ta cảm thấy sự tôn nghiêm cuối cùng cũng bị hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân, như vậy thật đê tiện.

Trong lòng dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, căm hận sự khinh miệt trào phúng của hắn!

Ta có thể nhẫn nhịn những tổn thương mà hắn gây ra, có thể chịu đựng được mọi sự tra tấn của hắn, nhưng không thể để ngay cả tự tôn của mình cũng bị hắn hủy hoại, cũng bị hắn giẫm đạp!

Phẫn nộ nhìn hắn, giây phút ấy ta cảm thấy một góc nhỏ trong lòng mình đang thay đổi, hoàn toàn bị hắn chọc giận.

Trước kia ta luôn nhẫn nhịn, luôn nói với mình rằng vì Thiên Thục Quốc, vì Lăng ca ca, ta không được phản kháng hắn, chọc giận hắn, nhưng nhẫn nhịn lâu như vậy, thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi!

Cùng lắm thì chết, chết chính là giải thoát, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối nhu nhược, không có một bả vai vững chắc để gánh vác an nguy của Thiên Thục Quốc.

Trong lòng ta cảm thấy thật ấm ức, vì sao sự an nguy của Thiên Thục Quốc lại cần ta phải dùng hạnh phúc và cuộc đời của chính mình để đổi lấy chứ?! Vì sao ta không được ích kỷ?

Ta cũng chỉ là một nữ nhi mới mười bốn tuổi, ta cũng muốn được làm nũng, muốn được người khác nuông chiều, nhưng ta không có gì cả, không có gì cả,....

Không có ai quan tâm, không có ai yêu thương, thậm chỉ không có ai để ý đến sự sống chết của ta, chỉ có sự đau xót vô tận cùng nỗi sợ hãi, uất ức......

Dùng sức lau khô nước mắt, oán hận trừng mắt nhìn hắn, có chút không khống chế được chính mình mà lớn tiếng quát to với hắn, phát tiết mọi bất mãn trong lòng.

Ta nghĩ mình thật sự không thể khống chế được nữa, nhiều ngày bị áp lực tra tấn đến phát điên rồi, một chút dũng khí đột nhiên bộc phát lúc ấy, trút ra hết nỗi hận, cũng coi như là một bước ngoặt, còn lại mặc cho vận mệnh xoay chuyển.

"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?! Vì sao không trực tiếp giết ta cho xong chuyện?! Hận ta thì giết ta đi! Bộ dáng này của ngươi là muốn tính toán cái gì?! Thì ra Duệ Khâm Vương gia danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ như thế này mà thôi, ngoại trừ tra tấn ta, làm tổn thương ta, ngươi rốt cuộc còn có thể làm cái gì?! Ngươi có biết bộ dáng này của ngươi thực sự làm cho người khác cảm thấy chán ghét hay không?! Dựa vào đâu mà muốn ta thừa nhận hận ý của ngươi, còn nỗi hận của ta thì phải giải quyết như thế nào!? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?! Hận ta thì giết ta đi!"

Ta dùng sức hét lên một chữ cuối cùng, yết hầu khàn khàn, mệt mỏi thở dốc không thôi, nhưng cảm giác áp lực nặng nề trong tim lại được phóng thích, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng vì sao lại có cảm giác cay cay ở mũi làm ta muốn rơi lệ?

Vì sao mọi đau xót trong lòng lại càng thêm rõ ràng?

Cơn giận qua đi, sự tuyệt vọng bao trùm lấy ta, không tìm thấy lối ra, không nhìn ra ánh sáng của cuộc đời.

Tuy rằng muốn chết, nhưng trong tâm lại không cam lòng, ta xụi lơ ở đó, khóc rống thất thanh, cảm thấy tất cả đều vô vọng.

Chắc bây giờ hắn sắp nổi giận rồi? Muốn giết chết ta chăng?

Tiếng bước chân nặng nề, âm thanh tới gần, mỗi một tiếng đều phảng phất tiếng kêu đòi mạng, khiến người ta thót tim.

Ta ngưng khóc, hơi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi giày tử kim đang dừng lại ở trước mặt mình, vô cùng cao quý hoa mỹ.......

"Có thích khách -- mau bắt thích khách --!"

Lòng ta nhảy dựng lên, mọi sầu bi tuyệt vọng trong lòng bị một tiếng hò hét xé tan bầu trời đêm nay cắt đứt, đôi giày tử kim kia dừng lại một chút, thân hình đang cúi xuống bỗng nhiên đứng thẳng dậy.

Vương phủ vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, trong ban đêm tối đen nghe lại càng âm trầm hơn.

"Nàng, đứng ở trong phòng không được rời đi nửa bước! Đợi ta trở về sẽ xử lí nàng sau!"

Thốt ra những lời nói lạnh lùng, sau đó, hắn không chút do dự bước nhanh rời đi, chỉ trongnháy mắt bóng hình đã biến mất.

Ta ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, có chút không biết phải làm sao, không biết kế tiếp mình nên làm gì nữa, đây là ông trời từ bi, cho ta thêm thời gian sao?

Thở dài một tiếng, muốn đứng dậy, nhưng lại ngã khuỵu xuống, giờ mới phát hiện, ta đã sớm không còn chút sức lực nào......

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310

Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!