Ngược Thiếp

Quyển 2 - Chương 13: Hứa hẹn



"Lăng ca ca?!"

"Không sao đâu....Ta không có ý định dùng muội làm lá chắn. Thương Nhi, trong mắt muội, Lăng ca ca là kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến vậy sao?"

Hắn cười khổ, một tay nâng lên như muốn chạm vào vết sẹo trên mặt ta, nhưng cuối cùng vẫn bất lực hạ tay xuống.

"Thương Nhi....Không trốn thoát được, muội trách ta không có năng lực đưa muội đi sao?"

Gương mặt tái nhợt của hắn hơi run run, vô cùng thống khổ, toàn thân mềm nhũn tựa vào người ta. Ta hoảng hốt cực độ, lúng túng không biết phải làm gì.

Tầm mắt ta dừng lại ở trên lưng hắn, mấy cây ngân châm hiện rõ dưới ánh lửa, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Hắn tới gần ta không phải để uy hiếp Liên Thành Chích sao? Vì sao lại biến thành cứu ta?

Độc châm kia vốn là nhắm vào ta, hắn đã sớm nhận ra có kẻ đánh lén, cho nên mới tới gần để cứu ta?!

"Lăng ca ca, thực xin lỗi, muội không cố ý đâu, muội nghĩ rằng....."

Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hắn, thấy hắn trong chớp mắt trở nên suy yếu, ta như bị giam cầm trong nỗi sợ hãi, ta sợ trên ngân châm kia có độc, sợ chúng sẽ lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào.

Ta hốt hoảng, cố hết sức đỡ lấy Lăng ca ca, rồi ngước nhìn Liên Thành Chích nãy giờ vẫn cầm trường tiên đứng bên. Bất chấp vẻ mặt u ám của hắn cùng ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm ta, ta vẫn phải cầu xin hắn.

"Liên Thành Chích, ngươi cứu huynh ấy được không? Huynh ấy không thể chết được, ngươi....A..."

Đầu bỗng đau như búa bổ khiến ta thống khổ kêu lên, ý thức dần trở nên mơ hồ. Ta không thể kiểm soát được ý thức của mình, vô vàn những âm thanh quỷ quái không ngừng vang lên bên tai, trước mắt hiện lên một mảnh đỏ thẫm...

Lại là tiếng sáo đầy mê hoặc đó, giờ phút này chúng giống như tiếng đao kiếm lướt trên đá, vô cùng chói tai, khiến ta thống khổ ôm chặt lấy đầu mình.

"Giết hắn đi! Giết hắn đi!"

Một giọng nói không ngừng thúc giục bên tai ta, dịu dàng mà âm tà, nhưng...muốn giết ai? Muốn ta giết ai?

"Giết Liên Thành Chích, giết Mộc Thiệu Lăng, giết hết tất cả bọn chúng!" . Truyện Sắc

Ta cảm thấy bản thân như đang đắm chìm trong một biển máu cuồn cuộn, nơi nơi đều là các mảnh thi thể không hoàn chỉnh. Những thi thể ấy có khuôn mặt như ma quỷ với hàm răng dài dính đầy máu luôn tươi cười. Bọn chúng không ngừng lao về phía ta, rồi liều mạng cắn xé ta.

Đau quá, ta cảm thấy bản thân mình như bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ, trước mắt là sắc đỏ thẫm bao trùm, cùng với những tiếng hét thảm thiết khiến đầu ta đau nhói.

Tay ta vô tình chạm vào một thanh trường kiếm lạnh như băng. Lúc này ta chỉ biết rằng nó có thể cứu ta, giúp ta xua đuổi những thứ ma quỷ kia, xua đuổi những âm thanh xúi giục giết người không ngừng vang lên bên tai.

Ta nắm chặt lấy trường kiếm, dùng sức vung mạnh, muốn chém tan màn sương thẫm đỏ bao trùm trong đầu mình. Ta như bị điều khiển, không thể tự mình hành động mà dùng sức nâng trường kiếm lên, hung hăng đâm thẳng tới phía trước. Chất lỏng ấm áp bắn lên mặt ta, một tiếng thống khổ kêu rên mang theo khủng hoảng vang lên: "Thương Nhi......"

Mùi máu tươi tràn ngập khắp mọi nơi, tâm trí ta mê loạn, thân thể mơ hồ bị ai đó ôm chặt vào lòng, ý thức dần trở nên tỉnh táo.

Chẳng hiểu vì sao trái tim ta chợt nhói đau, tiếng gọi hoảng sợ đầy lo lắng ấy, làm ta muốn khóc......

"Giết hắn, giết hắn......"

Giọng nói quỷ dị vẫn không ngừng thúc giục bên tai, ta ngơ ngác mở to đôi mắt, dòng máu đỏ tươi ấm áp chảy trên má, khiến toàn thân ta run rẩy...

Ta làm sao vậy? Rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Vì sao cơ thể lại không chịu sự khống chế của ta?

"Thương Nhi?!"

Lăng ca ca kinh ngạc hô lên, ta ngơ ngác nhìn hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bụng Liên Thành Chích. Mũi kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào bụng hắn, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuôi theo thân kiếm, nhuộm đỏ cả bàn tay cùng bộ y phục trắng muốt của ta.

Ta liều mạng lắc đầu, không thể tin được là ta đã dùng kiếm đả thương hắn, vừa nãy thanh âm trong đầu đã khống chế ta, xúi giục ta giết Liên Thành Chích và Lăng ca ca......

Là ai? Rốt cuộc là ai?

Ta run rẩy buông tay khỏi thanh kiếm đang cắm trên người Liên Thành Chích, liều mạng lui về phía sau.

Thính Phong và Lạc Vân tỏ vẻ khó tin nhìn ta, rồi lại nhìn về phía Liên Thành Chích đang chảy máu không ngừng, họ muốn tiến lên nhưng lại bị Liên Thành Chích ngăn lại.

"Thương Nhi, muội......"

"Đừng tới gần ta! Tránh ra!"

Ta lui tới góc tường, lớn tiếng quát to, không cho Lăng ca ca lại gần.

Ta đã không thể khống chế bản thân. Người kia muốn ta giết bọn họ, ta sợ mình lại mất kiểm soát rồi thật sự giết bọn họ mất!

Liên Thành Chích bỗng nhiên cười lớn, không ngừng ho khan, máu tràn ra khóe môi. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt ấy hiện lên thứ ánh sáng mà ta không thể hiểu nổi, làm ta theo bản năng muốn tránh né.

Ta đã làm hắn bị thương....

Đột nhiên, ta cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi, không ngừng chà sát hai bàn tay nhuốm máu lên y phục, nhưng chùi thế nào cũng không sạch, nước mắt chảy xuống, ta phẫn nộ kêu lên, vì sao lại không thể làm sạch chúng được?!

Ta không cố ý, nhưng ta đã không khống chế được bản thân, ta sợ sẽ không còn là chính mình nữa, sợ bản thân sẽ trở thành một con rối bị người ta điều khiển để giết người!

"Chủ tử?!"

Thính Phong và Lạc Vân kinh hãi kêu lên. Ta ngẩng đầu nhìn, lại thấy cảnh Liên Thành Chích đang rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe khỏi miệng vết thương, gương mặt hắn trắng bệch, kịch liệt run rẩy như phải chịu đựng nỗi thống khổ vô ngần. Nếu không phải Thính Phong và Lạc Vân kịp thời chống đỡ, chỉ sợ là hắn đã gục ngã luôn ở đây.

Lăng ca ca bị thị vệ bao vây, cũng không còn ý muốn thoát đi. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, kinh ngạc khi thấy một kẻ vốn nhát gan sợ máu như ta lại có thể lạnh lùng đâm Liên Thành Chích một nhát!

Vẻ điên cuồng đó của ta đã bị hắn chứng kiến hết rồi sao? Y như một con rối bị thao túng để giết người, muốn lấy mạng hắn và Liên Thành Chích!

Ta ngồi co mình trong góc, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Liên Thành Chích không để ý tới sự kinh hoảng của ta. Hắn gạt cánh tay đang đỡ mình ra, rồi loạng choạng đi tới chỗ ta, máu tươi thấm đẫm y phục hắn, từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt đất, loang thành một mảng đỏ thẫm đầy quỷ dị.

Lúc này đám thị vệ bao vây Lăng ca ca bỗng nhiên ngã xuống không chút tiếng động, trong chớp mắt, Thính Thủy Các yên bình đã biến thành Địa ngục Tu La. Tà áo tím nhạt bao trọn lấy thân hình yểu điệu của Tu La xuất hiện, đẹp đến mê người, gương mặt phong tình nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng lạnh lùng nhìn ta, rồi cố hết sức đỡ Lăng ca ca dậy, cho hắn uống thuốc.

Trái tim bỗng nặng trĩu, ta cười khổ nhìn "Cát Cánh tỷ tỷ". Đây không phải là người chị đã cùng ta lớn lên sao, hà cớ gì lại nhìn ta như kẻ thù vậy?

Ánh mắt căm hận đầy oán thù của nàng, thâm trầm đến mức ta chẳng thể vờ như không thấy!

Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa Mạn Đà La, hương thơm lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong, khiến người ta chợt trở nên yếu ớt.

Liên Thành Chích giờ đã đứng trước mặt ta, hắn chậm rãi ngồi xuống, một tay đặt lên vai ta.

Mùi máu xộc thẳng lên mũi ta, ta muốn chạy trốn nhưng bị hắn ngăn lại, dùng sức giữ lấy gương mặt ta, cười nhẹ nói: "Nàng đâm ta bị thương rồi......"

Thính Phong và Lạc Vân vừa gắt gao bảo hộ bên cạnh Liên Thành Chích, vừa nhướng mày nhìn về phía nữ tử áo tím kia. Mê hương Mạn Đà La đặc chế này, nếu không phải người có nội lực thâm hậu, thì chỉ cần nhẹ nhàng hít vào cũng sẽ bị dược tính cực mạnh của nó làm cho tinh thần suy sụp, cho dù có là nam nhân cường tráng cũng đành bó tay chịu trói.

Dường như toàn bộ thị vệ trong Vương phủ đều đã bao vây quanh Thính Thủy Các, không biết ngoài Cát Cánh tỷ tỷ, lần này Lăng ca ca còn đem theo những ai nữa. Tình hình hiện tại quá khó khăn, Cát Cánh tỷ tỷ muốn mang Lăng ca ca rời khỏi rõ ràng là chuyện bất khả thi!

Mê hương Mạn Đà La này mặc dù lợi hại, nhưng không thể dùng lâu, nếu không sẽ gây tổn hại cho chính người sử dụng. Đơn phương độc mã lại còn mang theo Lăng ca ca đang trúng độc, chắc chắn nàng ấy sẽ không thoát được!

Ta nhìn Liên Thành Chích, không biết tại sao hắn lại cười. Ta đâm hắn bị thương, lẽ ra hắn phải phẫn nộ, muốn giết chết ta chứ, tại sao lại cười vui vẻ đến vậy?

"Như vậy, có phải là nàng đồng ý tha thứ cho ta rồi không?"

Ngón tay đẫm máu của hắn nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên mặt ta, thật cẩn thận, như sợ làm ta đau đớn.

Ta giật mình nhìn hắn, thật sự chẳng thể hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này, điều hắn để tâm chính là sự tha thứ của ta ư?

Ta làm hắn bị thương, khiến hắn suýt nữa thì mất mạng, vậy mà hắn lại chỉ muốn được ta tha thứ......

Sống mũi ta chợt cay cay. Ta phải đối xử với nam nhân này thế nào đây, áp lực trong lòng giống như núi lửa chực phun trào, nhưng sự cảm động này lại khiến ta e ngại. Ta sợ nếu ta giao trái tim mình ra thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, sợ lúc này chấp nhận hắn thì trong tương lai ta lại phải tiếp tục chịu những đau đớn tàn nhẫn.

Mấy ngày nay hắn đã thay đổi, ta không phải là không nhận ra, cũng không phải là không có cảm giác. Hắn vốn là Duệ Khâm Vương gia tàn bạo, là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt người đời. Tuy trước đây hắn cũng từng như thế đối với ta, nhưng từ khi hắn mở rộng lòng mình, chấp nhận mọi sự phản kháng của ta, điều đó đã khiến ta nghĩ rằng hắn thật sự yêu ta...

Vẻ mặt cố chấp của hắn lúc này khiến ta thực sự nghĩ, cái hắn yêu không phải là dung nhan bề ngoài. Ta cũng muốn được yêu, chỉ là ta sợ bị tổn thương, cho nên hết lần này đến lần khác mới ép mình phải nhẫn tâm, cố chấp dựng lên một bức tường kiên cố trong trái tim, không cho ai vượt qua, khiến cho bản thân phải sống trong cô độc...

"Ngươi, thả bọn họ đi được không?"

Nụ cười của hắn đông cứng tại khóe miệng, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn ta, trong ánh mắt tối đen mất dần đi sự ấm áp.

"Chỉ cần thả bọn họ đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại, không bỏ đi nữa, ngoan ngoãn làm thê tử của ngươi, được không?"

Tuy ta biết hắn sẽ không dễ dàng để Lăng ca ca thoát khỏi đây, nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần cuối cùng, trả lại mọi ân tình cho hắn.

"Mộc Thanh Thương.... Có phải ở trong lòng nàng vẫn giữ suy nghĩ 'Không phải hắn thì không lấy chồng'?"

Hắn hạ tầm mắt, nhìn không rõ vẻ mặt, ngữ khí có chút âm trầm, tựa đầu lên vai ta, khổ sở ho khan thở dốc.

"Mộc Thanh Thương, thực ra nàng mới chính là kẻ đáng hận nhất......" Trầm mặc một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười khổ.

"Mộc Thanh Thương.....Nàng đã nói thì phải giữ lời, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho nàng, có chết cũng không bỏ qua!"

"Nàng nói nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại, phải nhớ kỹ, dùng sức ghi tạc trong lòng, nếu như dám quên, ta sẽ cho nàng biết cái giá phải trả khi phản bội ta!"

Hắn vẫn tựa vào vai ta, cúi đầu cười, chất lỏng ấm áp thấm ướt vai áo, không rõ là nước mắt hay là máu......

"Lạc Vân, thả bọn chúng đi...... Tất cả lui hết, thả hắn đi!"

Liên Thành Chích ngã vào lòng ta, khó khăn thốt lên. Hắn đồng ý thả Lăng ca ca, vỗn dĩ ta phải vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, trái tim lại đau đớn từng hồi.

"Nàng khóc à, tại sao lại khóc? Ta làm theo ý nàng, thả Lăng ca ca của nàng ra rồi, tại sao vẫn khóc? Ở lại đây khiến nàng đau khổ đến vậy sao? Mộc Thanh Thương, bởi vậy ta mới nói, nàng là kẻ đáng hận nhất...Ta đã cố gắng buông bỏ mọi hận thù, còn nàng thì vẫn giữ mãi trong lòng? Nàng yêu hắn sao? Ha ha...... Khụ.... Đừng nói với ta là nàng yêu hắn.... Mộc Thanh Thương, nhớ kỹ những lời hôm nay nàng đã nói......"

"Chủ tử, không thể thả hắn đi được, nếu hắn rời đi, đến lúc đó mọi thứ sẽ không thể kiểm soát, muốn vãn hồi thế cục, chỉ còn cách......"

"Lạc Vân, ngươi dám làm trái lệnh bổn vương?"

Lạc Vân mím môi, vẻ mặt lạnh lùng, sau một hồi lâu vẫn không cam lòng mà xoay người hướng về phía bọn thị vệ hô to: "Tất cả lui ra, thả bọn chúng đi đi!"

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310

Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!!