Ngược Thiếp

Quyển 2 - Chương 27: Hủy diệt



"Không giết hắn cũng được. Ta cho cô hai lựa chọn. Một, ta có thể thả hắn đi, điều kiện tiên quyết là cô phải ở lại. Hai, hắn ở lại, cô rời đi, ta sẽ giết hắn!"

Lời nói hung ác nham hiểm vừa lạnh lẽo vừa vô tình, cộng với giọng nói khàn khàn chói tai như phát ra từ địa ngục khiến lòng ta kinh hãi. Ta sững sờ nhìn hắn, lông mày nhíu chặt, muốn nhìn thấu chiếc mặt nạ kia.

Từ lời nói của hắn, có thể mơ hồ thấy được sự căm ghét của hắn đối với Liên Thành Chích cùng sự oán hận đối với ta. Tuy ta đã lục lọi hết trí nhớ của mình, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai.

"Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Ta hỏi điều mà ta muốn hỏi nhất. Thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là quân thượng của Phù Vân Lâu. Sự kiêu ngạo mơ hồ lộ ra từ thân hình thẳng tắp bị bao phủ bởi sự u ám và lạnh lùng, tham vọng cao cả một thời đã bị tiêu diệt bởi khuôn mặt ma quỷ. Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi gợi lên một tia châm chọc, đột nhiên hắn cười to, vô cùng bi thương.

"Ha ha, ta là ai? Đúng rồi, ta là ai? Rốt cuộc ta là ai đây? Là người đã sớm bị lãng quên, là người mà cô quên mất......"

Hắn đưa lưng về phía ta, tấm lưng hơi run run. Sau đó hắn lại cười lớn, âm thanh kia càng trở nên khó chịu và kinh khủng hơn. Ai đó đã bị ta lãng quên?

Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, Liên Thành Chích ở phía sau bỗng lạnh lùng rống lên với ta, bộ dáng tức giận mà không thể làm gì khiến khuôn mặt tuấn tú xanh xao của hắn thoạt nhìn có hơi buồn cười. Hắn chật vật như vậy, thật sự là rất khó gặp.

"Mộc Thanh Thương, nàng nói nhảm với hắn làm gì?! Đừng quên nàng là Vương phi của bổn vương. Cho dù có chết, ta cũng không cho phép nàng ở lại!"

Lửa giận trong lòng dần dần bùng cháy, nhìn hai người kia rơi vào cảm xúc không thể giải thích được khiến hắn đặc biệt cáu kỉnh. Đối với tên quân thượng này, hắn cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp qua người này từ khi nào.

Tuy vậy hắn ta đã tỏ rõ rằng mình có ý đồ xấu với Thương Nhi. Hai lựa chọn, hừ, bất luận là cái nào hắn cũng không chọn, hắn nhất định sẽ mang Thương Nhi rời khỏi nơi này!

Cho dù có rơi vào tay người nào, chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Hắn là Duệ Khâm Vương gia, dù làm tù nhân, thì hắn cũng không khuất phục, huống chi là để nữ nhân của mình giải cứu!

Tên quân thượng kia dường như đã bị chọc giận trước lời nói của Liên Thành Chích. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt Liên Thành Chính, rồi lập tức nắm lấy vạt áo của hắn ta, khuôn mặt gớm ghiếc quỷ quái kia gần như dán sát vào mặt của Liên Thành Chích. Ánh sáng căm thù lạnh lẽo lóe ra trong mắt hắn dường như có thể khiến người ta đông lạnh thành băng.

Ta muốn tiến lên, ngăn cản hai tên nam nhân đang hết sức căng thẳng kia, nhưng lại bị hắc y nhân chặn đường, chỉ có thể bất lực nhìn hai người đó cùng bị lửa giận chi phối.

"Tốt lắm, Duệ Khâm Vương gia, vương gia thật có tình có nghĩa, bổn quân cũng không biết ngươi lại thâm tình, trọng nghĩa đến thế."

Hơi thở lạnh như băng phả lên mặt hắn, những ngón tay đang nắm vạt áo của hắn cũng vang lên tiếng cành cạch, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cũng đủ thấy hận ý của hắn ta sâu đậm đến mức nào.

Liên Thành Chích nhìn hắn không chút sợ hãi, trong ánh mắt cũng không hiện lên vẻ sốt ruột. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, điều mà hắn muốn biết nhất vào lúc này chính là tên nam nhân kia là ai, sao lại hận hắn đến vậy. Nếu ngẫm lại thật kỹ, có thể có được khí thế như vậy, thực sự rất ít.

"Cô giết hắn hay không giết?!"

Tuy hắn đang nhìn chằm chằm vào Liên Thành Chích, nhưng câu hỏi kia lại đang nói với ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn Liên Thành Chích, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, khiến ta cười khổ.

Ta đã hận, ta đã oán, nhưng cuối cùng vẫn không hạ tay được. Những tổn thương vẫn còn đó, những nỗi đau vẫn rõ ràng, đúng như lời hắn nói, ta có đủ mọi lý do để giết hắn, hận hắn, nhưng ta không muốn lừa dối chính mình cho nên ta không thể hạ thủ được.

Trong ba năm nay, có thể mất đi nhiều thứ, cũng có thể tái sinh lại nhiều thứ, từ xa lạ thành vợ chồng, từ bạn bè thành kẻ thù, từ thân quen thành xa lạ. Sự cảm thông và thương hại của ta dành cho hắn nay đã chuyển thành hận thù, rồi đến ngày hôm nay ta vẫn không thể hạ thủ được.

Hai tháng trước ta oán hận hắn, nhưng có lẽ cũng từ lúc đó ta đã để ý đến hắn, vì để ý mà thấy đau đớn tột cùng khi bị hắn tổn thương, vì để ý mới có oán, có hận.

Thấy đôi mắt nóng bỏng của Liên Thành Chích đang nhìn chằm chằm vào mình, ta khẽ cười, tia lửa lóe lên trong đôi mắt ấy thật khiến người ta say mê. Nhưng không thể không lo lắng, bây giờ chúng ta đều là tù nhân, với tình hình này, muốn thoát khỏi nơi đây quả thực là chuyện viển vông.

Không biết bên ngoài đã ra sao rồi, còn có vô số người chết và bị thương nữa. Liên Thành Chích không thể bị nhốt ở trong này.

"Liên Thành Chích, ngươi nên biết là ta hận ngươi, vì vậy, ta sẽ để ngươi nợ ta, cả đời cũng không trả hết được!"

Ta vừa cười vừa nói với hắn. Người gọi là quân thượng này sẽ không làm tổn thương ta, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục ở lại đây, thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm, bởi vì nỗi hận của tên quân thượng kia sẽ đủ để khiến hắn tan xương nát thịt.

Ta từng nghĩ sau khi Mộc Thanh Thương trở nên kiên cường, thì sẽ không làm những việc ngu ngốc này nữa, ta đã chọn cách giam mình trong nhà tù này, mất đi sự tự do. Có thể đây là định mệnh của ta trong kiếp này, có lẽ ta sẽ hạnh phúc khi ở cùng Liên Thành Chích, nhưng đây là định mệnh mà ta không thể trốn tránh.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của hắn. Hắn lo lắng, không ngừng vùng vẫy, những vết thương trên người bị vỡ ra, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn. Trong lòng hắn thực sự có ta sao? Nếu không, hắn sẽ không lo lắng như vậy.

Ta thở dài, không muốn nhìn vẻ điên cuồng gần như sắp phát điên của hắn nữa, mà dán chặt mắt vào chiếc mặt nạ răng nanh khiến người ta hoảng sợ, thản nhiên nói: "Thả hắn đi, ta ở lại! Ta muốn hắn cả đời này phải sống trong đau đớn và hối hận, so với việc giết hắn thì càng giải tỏa nỗi hận của ta hơn!"

Chiếc mặt nạ răng nanh kia nhìn chằm chằm vào ta, tiếng cười càng lúc càng lạnh. Hắn đấm vào mặt của Liên Thành Chích, khiến hắn ta lảo đảo lui về phía sau, nhưng bởi vì cả hai tay đều bị trói nên lại bị ngã ngửa ra đất.

Ta trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hai bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt lại, toát ra mồ hôi lạnh. May là hắn không biết ta đã động lòng, vậy chắc hắn sẽ tin những lời này? Tốt nhất là tin đi, rồi mau rời khỏi đây.

"Mộc Thanh Thương, nữ nhân chết tiệt này, nàng thử nói lại lần nữa cho bổn vương nghe?! Nếu nàng dám ở lại, thì bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua nàng, ta sẽ tra tấn nàng gấp vạn lần trước kia, khiến nàng đau đớn! A......"

Hắn lại bị đánh một quyền. Nhìn dáng vẻ thương tích sắp không đứng vững được nữa mà vẫn còn nói những lời ngông cuồng của hắn, ta lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, hốc mắt cay cay.

Nếu trước kia hắn có thể thâm tình với ta như vậy, ta với hắn cũng không đi đến ngày hôm nay, sẽ không bị tổn thương, nhưng có lẽ chỉ là do hắn không biết cách biểu đạt, giống như bây giờ, chỉ biết uy hiếp ta, nam nhân này, luôn khiến người khác ghét mình.

Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh. Chính ta còn không hiểu vì sao mình lại có biểu cảm xấu đến vậy.

"Ngươi muốn tra tấn ta? Ha ha, thật nực cười, ngươi cho rằng với bộ dáng chẳng khác gì phế nhân này còn có thể làm tổn thương ta sao?! Liên Thành Chích, tỉnh lại đi, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tù nhân đáng thương. Ngươi nghĩ ta và ngươi có thể quay trở lại sao? Vất vả lắm ta mới thoát khỏi ngươi, hà cớ gì ta phải ngu ngốc quay trở lại với ngươi, để cho ngươi hành hạ?! Ngươi cho rằng là Duệ Khâm Vương gia thì giỏi lắm sao? Đợi đến khi Liên Thành Phú nắm quyền khắp thiên hạ, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn tư cách để kiêu ngạo bá đạo như vậy sao?! Ta nói cho ngươi biết, Liên Thành Chích, ta hận ngươi, hận ngươi đến chết đi, nhưng ta muốn để ngươi nếm trải mùi vị của đau đớn, sống không bằng chết! Quân thượng, không biết những lời trước của ngươi còn tính không?!"

Ta oán hận lau đi nước mắt trên mặt, nhìn dáng vẻ xanh xao, cả người run run của hắn rồi hừ lạnh.

Tên quân thượng kia trầm mặc không nói mà cứ nhìn ta, ánh mắt sắc bén khiến ta thấy rất áp lực, tựa hồ như muốn xem xét đáy lòng của ta. Ta cũng không e dè nghênh đón ánh mắt của hắn, không sợ hắn phát hiện ra điều gì, bởi vì vốn dĩ ta đã căm ghét Liên Thành Chích.

Đôi môi mỏng của tên quân thượng khẽ mím lại, bàn tay phải chậm rãi đưa tới cổ của Liên Thành Chích, dùng sức bóp chặt. Trong lòng ta bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, thân hình run lên nhè nhẹ, cho rằng hắn thật sự muốn bóp chết Liên Thành Chích.

Liên Thành Chích đau đến mức gần như không thể thở được nữa, cuối cùng hắn bỏ tay ra, giọng nói lạnh lùng: "Liên Thành Chích, từ nay về sau, đừng để bản quân gặp lại ngươi, cũng đừng rơi vào tay của bản quân, nếu không, chắc chắn ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ không nương tay!"

Hắn đi tới chỗ ta, không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt kinh sợ của ta, mà dùng sức nắm chặt lấy tay ta. Mặc cho ta giãy giụa đến như thế nào, hắn cũng không có phản ứng, chỉ trói chặt ta vào trong lồng ngực.

Nhìn Liên Thành Chích lãnh đạm nói: "Ta sẽ tìm lại thứ vốn thuộc về ta, Liên Thành Chích, ngươi nợ ta nhưng vì nàng ta tạm thời buông tha cho ngươi, nhưng nếu để sau này gặp nhau, không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng!"

Hắn bế ta lên, rồi xoay người rời đi, cả người toát ra vẻ tức giận vô cùng kỳ lạ, mặc cho Liên Thành Chích đang điên cuồng kêu gào, phẫn nộ chửi mắng, còn có cả tiếng gọi tê tâm phế liệt đều bị hắn bỏ lại ở phía sau.

"Thương Nhi! Mộc Thanh Thương mau trở về cho bổn vương, có nghe thấy hay không?! Chẳng phải nàng nói không phải người đó thì không lấy chồng?! Cho dù nàng có hận ta, thì cũng đừng làm tổn thương chính mình, Mộc Thanh Thương, mau trở về cho bổn vương......"

Nhưng dường như trong đêm đen tiếng gọi ấy cũng tan dần theo cơn gió thu. Cái lạnh thấu xương dần xâm nhập vào tim khiến ta run lên vì lạnh.

Không phải người đó thì không lấy chồng...... Ta cúi đầu cười, lại không biết nước mắt đã sớm làm nhòe đôi mắt.

Không phải người đó thì không lấy chồng......

Đêm thu lạnh như nước. Bầu trời đêm như một viên pha lê đen, khắp nơi đều băng giá tuyệt vọng. Ta vùng vẫy rời khỏi vòng tay của tên quân thượng kia, nhưng hắn không nói gì, để mặc cho ta tự đi, lặng lẽ theo sau lưng hắn, trầm mặc không nói gì.

Ngu ngốc như vậy có đáng không? Ta không biết, ta chỉ biết ta không thể trơ mắt nhìn tên nam nhân hăng hái kiêu ngạo lại ngang ngược kia bị giam cầm ở nơi này, mất đi ánh hào quang vốn có.

Ta biết những lời này sẽ làm tổn thương hắn, nhưng thế cũng tốt, cứ như vậy đi, nên để hắn tiếp tục nghĩ rằng ta vẫn hận hắn, rời khỏi nơi này, đoạt lấy thiên hạ của hắn.

Ta vẫn luôn cho rằng có lẽ đây là ý nghĩ của tất cả các nữ tử trong thời đại này. Trong mắt nam nhân, cho dù nữ nhân có được cưng chiều đến mấy thì nàng ta vẫn không thể sánh được với thiên hạ.

Liệu Liên Thành Chích mất đi vương vị có còn là Liên Thành Chích không? Tuy nói ta luôn muốn tìm một phu quân bình thường, nhưng ta không muốn nhìn hắn mất đi tất cả, ta sợ, khi đó hắn......

Có lẽ, sau khi trải qua chuyện này, vẫn chỉ chứng minh ta không có duyên phận với hắn!

"Cô yêu hắn rồi hả? Cho dù hắn đã khiến cô tổn thương rất nhiều?"

Tên quân thượng ở phía trước không biết từ khi nào đã dừng chân lại, giọng nói khàn khàn quỷ dị, trong đêm đen, ở cái hành lang bí mật này, khiến ta rùng mình một cái.

Nhìn bóng lưng của hắn thấp thoáng trong đêm tối, lặng lẽ đứng ở dưới gốc cây ngước nhìn bầu trời.

Hắn như vậy, cái vẻ đa cảm này, dường như ta thực sự biết hắn.

"Vì sao ta nhất định phải ở lại? Thật ra yêu hay không yêu bây giờ nói cũng không có gì ý nghĩa gì cả, có thể, nhưng ta vẫn oán. Dù gì cũng đã tổn thương quá nhiều, không thể nào chữa lành được nữa."

Nương theo ánh sáng yếu ớt, hắn hơi quay đầu nhìn ta. Ánh mắt đượm buồn khiến ta cảm thấy hắn không phải là một vị quân thượng khát máu lạnh lùng, hắn không hề lạnh lùng, ngược lại hắn vẫn giống như mọi người có máu có thịt. Vì vậy khi bị thương, hắn sẽ cảm thấy đau đớn, hận thù.

Chỉ là ta không hiểu, vì sao hắn hận, có lẽ chỉ cần biết rõ thân phận thật của hắn......

"Ngươi sẽ thả hắn đi chứ?!"

Nhìn hắn như vậy. Ta bỗng cảm thấy có chút không chắc nên vội hỏi lại, nói xong mới thấy hối hận.

Hắn cười giễu cợt, đi tới phía trước, rồi giữ chặt lấy mặt ta, giọng nói khàn khàn vô cùng châm chọc: "Nàng không phát hiện ra một chút nào sao? Không phát hiện ra ta là ai sao? Sao nàng có thể quên, quên hết đi mọi thứ như vậy. Lang kỵ chúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai*.......Đây không phải bài thơ mà nàng thích nhất sao? Trong lòng nàng, có phải ta đã chết trong trận đại hỏa kia không? Nàng biết không? Ta đã rất đau đớn khi nghe được tin Tiệm Tầm Các bị cháy mà nàng cũng bị thiêu rụi trong trận cháy năm đó? Chàng cưỡi ngựa trúc đến, cây mơ lại chẳng còn, nàng có biết ta đau lắm không? "

*Hai câu thơ của Lý Bạch như sau:

"Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai"

Dịch nghĩa là:

"Chàng cưỡi ngựa trúc đến

Cầm cành mơ đuổi nhau quanh ghế ngồi"

*Trẻ con Trung Hoa thường bẻ cành trúc giả làm ngựa cỡi, do đó mới có danh từ "trúc mã"; bẻ cành mai xanh làm roi ngựa nên có danh từ "thanh mai".

Rung động! Ta không thể tin được mở to mắt nhìn hắn, hắn, hắn là...... Vân liêm...... Bạch Tuộc ca ca......

"Ha ha, duyên phận đã được khắc trên đá tam sinh*. Nàng nói cho dù cha mẹ có vứt bỏ ta, thì nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta. Nhưng khi ta xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng lại không nhận ra ta. Nàng là vị hôn thê của ta, nhưng cuối cùng lại trở thành Vương phi của hắn. Ta tin hắn như vậy, vậy mà hắn lại giấu ta. Ta định gác lại chuyện cũ, vì hắn mà chinh chiến sa trường, nhưng trong trận đại họa ngày hôm ấy, trong doanh trướng đột nhiên xuất hiện một cái song sắt ngăn cản đường đi của ta. Nàng có biết ta đã vùng vẫy thoát khỏi đó bằng cách nào không? Nàng có biết vì sao ta lại phải đeo chiếc mặt nạ quỷ quái này không?! Nàng có hiểu nỗi hận trong lòng ta khi biết ai đã dựng lên song sắt ấy không?!"

Ta giữ chặt y phục, hoảng sợ trước sự phẫn nộ cùng đau đớn của hắn. Ý của hắn là, Lăng ca ca đã sai người tạo nên trận đại họa ấy, nhưng thật ra vẫn còn một âm mưu khác, mà người nghĩ ra âm mưu đó là......

Không, không có khả năng! Ta ra sức lắc đầu, không thể tin được, tuyệt đối không thể là Liên Thành Chích, khi ấy hắn đã hết sức áy náy vì đã lừa gạt Vân Liêm, hắn không thể dựng hàng rào sắt để gài bẫy Vân Liêm được!

Đây là một âm mưu, mà người kia tuyệt đối không thể là Liên Thành Chích, ít nhất về điểm này ta rất tin tưởng hắn!

"Nàng muốn nói với ta người kia không phải là hắn?! Với những bằng chứng chính xác, nàng muốn ta tin tưởng hắn bằng cách nào?! Nàng muốn ta thả hắn đi, được, có thể, nhưng ta muốn hắn nếm trải mùi vị của thất bại! Thật châm chọc, Vân Liêm ta coi hắn như huynh đệ hơn mười năm, đổi lấy lại là một kết cục như thế này. Còn nàng? Nàng nghĩ hắn yêu nàng sao? Trong vương phủ của hắn có vô số thê thiếp xinh đẹp. Trong hai năm nàng bị giam cầm, hắn hằng đêm sủng hạnh người khác. Tên nam nhân kia nói yêu nàng mà lại chìm trong tửu sắc, nàng nghĩ hắn thật sự yêu nàng sao?! Thứ hắn yêu chẳng qua là dung mạo xinh đẹp này thôi!"

Ta bị hắn dồn từng bước lui về phía sau, mà chỉ biết bất lực nhìn hắn. Nhìn ánh lửa trong đôi mắt ấy, ta thấy rất đau.

Bạch Tuộc ca ca luôn bám người kia, cả Đại tướng quân Vân Liêm bừng bừng ý chí, còn có vị quân thượng của Phù Vân Lâu tràn ngập hận ý ở trước mặt này, đều đang dần bị hủy hoại.

Lời nói của hắn đã đả kích ta, trái tim ta đau đớn. Trong hai năm ta bị giam cầm, ở bên cạnh Liên Thành Chích đã có vô số mỹ nữ. Đúng như lời hắn nói, tuy rằng Liên Thành Chích nói yêu ta, nhưng hắn vẫn có vô số mỹ nhân bên cạnh, còn có, ngày hôm ấy khi vừa mới tỉnh lại, trong hoa viên, cái cảnh hắn và Nghiêm Tiêm Vũ hoan ái với nhau đã khiến tâm trí ta chấn động.

Một nỗi bi thương xâm nhập khắp tâm trí ta, ta biết hết mọi thứ, cũng hoài nghi hắn yêu ta sao? Thật sự yêu ta sao?

Tuy nói hắn là vị Duệ Khâm Vương gia cao cao tại thượng, xứng đáng có được những mỹ nhân như vậy, nam nhân có ba vợ bốn thiếp vốn là chuyện bình thường, nhưng, hắn thật sự yêu ta sao?

"Nhứ Nhi, ta không muốn yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì. Ta chỉ muốn nói với nàng, đừng để cho ai làm tổn thương mình nữa, nam nhân kia không biết cái gì gọi là tình yêu! Ta sẽ thả hắn ra, nàng cũng có thể rời đi, ta biết, có một số việc để vụt mất chính là bỏ lỡ, vì vậy ta không cầu mong xa vời nàng vẫn là Tiết Tử Nhứ của năm xưa, mà ta cũng không còn là Vân Liêm của lúc trước rồi! "

Hắn sờ lên chiếc mặt nạ có răng nanh, nụ cười vừa mang chút giễu cợt, vừa bi thương, khuôn mặt này, còn có cổ họng đều đã bị hủy hoại trong trận lửa kia, hắn đã không còn xứng với nàng nữa rồi!

"Từ nay về sau, trên đời này không còn Vân Liêm nữa, chỉ có quân thượng, quân thượng của Phù Vân Lâu......"

"Bạch Tuộc ca ca......"

Hắn như vậy khiến ta thấy rất đau lòng, vì sao lại biến thành như vậy, vị đại tướng quân hăng hái khiến cho vô số nữ nhân ở trong thành Viêm kinh ngưỡng mộ, vì sao lại biến thành như vậy?

Ta có thể cảm nhận được nỗi hận của hắn, làm sao có thể không hận? Nhưng nhìn hắn như vậy thật khó chịu.

"Cũng không còn Bạch Tuộc ca ca nữa, nàng cũng không phải là cô bé thích hát đồng dao ở Tiệm Tần Các. Mọi thứ đã thay đổi, đi tìm Mộc Thiệu Lăng đi, yêu cầu duy nhất của ta chính là muốn nàng rời khỏi Liên Thành Chích. Mộc Thiệu Lăng kia vẫn luôn chờ nàng!"

Bóng dáng của hắn dần khuất vào bóng tối, trông vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. Như thể trên đời này đã không còn thứ gì có thể sưởi ấm hắn nữa. Với hắn, thế giới này cũng sớm biến thành một địa ngục tăm tối.

"Chờ một chút!"

Ta xốc váy chạy vào trong bóng tối, bóng lưng cô đơn của hắn làm mắt ta đau nhói, ta ghét cái bộ dáng cô độc ấy! Ta không cho phép hắn tiếp tục sống trong cô đơn như vậy, vị đại tướng quân hăng hái ấy.

"Liên Thành Giác, Liên Thành Giác vẫn luôn tìm huynh, nàng ấy thật sự yêu huynh! Bạch Tuộc ca ca, đừng để bản thân cô đơn như vậy, có được không?"

Ta chắn ở trước mặt hắn, cản trở đường đi, nhưng chỉ thấy hắn mím môi, rồi đẩy ta ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Bạch Tuộc ca ca, huynh đừng như vậy, dáng vẻ này của huynh thực sự khiến Nhứ Nhi thấy rất khó chịu......"

Ta khóc, là Tiết Tử Nhứ đang khóc. Vân Liêm như vậy khiến ta không thể ngừng khóc, là ta hại hắn, khiến hắn bạc đầu, hại hắn bị huynh đệ phản bội, càng hại hắn suýt chút nữa thì bị thiêu rụi trong biển lửa kia, khiến gương mặt và cổ họng của hắn bị hủy, hại hắn đến bây giờ vẫn còn cô độc như vậy.

Ta nợ hắn rất nhiều, thật sự rất nhiều. Lúc trước sau khi Tiệm Tần Các bị phá hủy, ta không muốn đi tìm hắn, bởi vì Lâm thúc thúc nói với ta, ta không thể xuất hiện trước những người biết mình. Ta không biết hắn sẽ để ý đến những lời nói ngây thơ ngày ấy, cũng không biết hắn rất đau khổ.

Ta đã từng nghĩ trên đời này ta chính là người phải chịu nhiều uất ức nhất, nhưng bây giờ ta mới nhận ra những người ở bên cạnh mình cũng phải chịu nhiều bi thương khổ sở như ta...

Ta không thể cho hắn thứ mà hắn thực sự muốn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục cô độc như vậy, quân thượng của hội sát thủ, nam nhân máu lạnh ấy không phải là chàng trai nhiệt huyết của ngày xưa.

"Ta không đi......"

Trừ phi hắn có thể thoát khỏi những hận thù và tổn thương, trừ phi bên cạnh hắn có một nữ tử thật lòng che chở cho hắn, trừ phi ta thấy hắn hạnh phúc, nếu không, ta sẽ không đi...

Bóng dáng của hắn dừng lại, không thèm quay đầu nhìn ta, hắn chỉ lạnh lùng nói: "Đây là sự tự do của cô. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai!"

Nhìn bóng lưng của hắn đi xa, ta cười chua chát, không ai nợ ai sao? Nhưng ta đã nợ hắn thật nhiều, thật nhiều......

Theo lời kể của Liên Thành Chích:

Nhìn nàng bị mang đi, cho dù ta có cố hét lên như thế nào thì nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng không muốn tha thứ cho ta, cho dù có phải chọn hủy hoại bản thân, nàng vẫn không tha thứ cho ta.

Dây thừng được nới lỏng, ta té ngã, cả người đầy thương tích. Ta chưa từng thảm hại đến vậy, trên người dù đầy vết thương nhưng ta không thấy đau, mà lại thấy đau lòng trước những lời nói của nàng.

Đúng như lời nàng nói, nàng tự làm tổn thương chính mình thì lại càng khiến ta đau hơn. Lần đầu tiên ta cảm thấy không phải việc gì mình cũng làm được. Lúc đó trơ mắt nhìn nàng bị tên quân thượng kia ôm đi, ta chỉ có thể giống như một phế nhân không thể làm gì được.

Rốt cuộc ta cũng biết cái tên quân thượng hận ta sâu sắc ấy là ai, hắn là Vân Liêm, là Vân Liêm đã biến mất trong trận hỏa hoạn ở doanh trướng đó.

Hắn nên hận ta, nhưng ta có chút không hiểu cái vẻ căm thù sâu sắc đó, có lẽ, Thương Nhi thật sự rất quan trọng với hắn.

Ta nhớ rõ khi còn trẻ, sau khi phụ vương qua đời, một mình ta lẻ loi tiếp quản vương phủ, cùng hắn kết làm huynh đệ, tuổi trẻ chí lớn, đồng cam cộng khổ.

Ta biết được chuyện Mộc Thanh Thương là Tiết Tử Nhứ yêu quý của hắn là vào ba năm trước khi ta biết đến Thương Nhi. Ta không nói cho Vân Liêm biết nỗi hận của mình với Tiết Tử Nhứ bởi vì ta không muốn phá hủy tình huynh đệ giữa hai người.

Nhưng khi đến Thiên Thục Quốc gặp Mộc Thanh Thương, nữ tử trong bức họa ấy rõ ràng đã biến mất vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt ta. Trong lòng ta vừa rung động vừa căm hận, không chút do dự cưới nàng về, chỉ vì muốn dễ dàng tra tấn nàng hơn, rửa hận cho vị mẫu phi đã chết của mình.

Ta lệnh cho Vân Liêm tới Thiên Thục Quốc hộ tống đoàn đón dâu, cũng cho hắn cơ hội cuối cùng. Nếu Vân Liêm có thể nhận ra Thương Nhi chính là Tiết Tử Nhứ mà hắn yêu, như vậy ta sẽ hủy bỏ hôn lễ, cho bọn họ cao chạy xa bay.

Nhưng hắn không nhận ra nàng, bởi vì nàng chưa từng tháo khăn che mặt ra, nếu không phải do bức họa kia, ta nghĩ mình cũng không nhận ra nàng.

Cứ thế, nàng trở thành Vương phi của ta.

Đêm trước đại hôn, ta ngồi ngây người ở trong phòng mẫu phi thật lâu. Những ký ức của năm xưa cứ tràn về, lòng căm thù như một con ngựa hoang đứt cương, không thể kìm lại được.

Cho nên vào đêm tân hôn, ta biết rõ rượu có vấn đề, biết người trong phủ muốn vu oan giá họa nàng, nhưng ta vẫn kiên quyết uống cạn, tuy nhiên trong lòng ta còn có một ý nghĩ khác, vì đó là rượu mà nàng mời ta, ngay cả có độc ta cũng uống.

Khi nàng nói không phải người đó thì lấy chồng, ta đã rất phẫn nộ, nhưng lại chẳng có lý do gì cả, dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, nàng cũng không biết về mối thù ấy. Dù biết không nên động lòng nhưng ta vẫn ép nàng uống tình độc, vẫn mong rằng một ngày nào đó trái tim kia sẽ nghĩ đến mình.

Sau này có rất nhiều chuyện xảy ra với nàng, ta cũng rất đau đớn, nhưng chỉ biết trốn ở thư phòng ngồi uống rượu, cảm nhận nỗi đau đến tê tâm phế liệt.

Ta không muốn hận mà muốn yêu nàng, nhưng ta phải buông bỏ mối thù này bằng cách nào đây? Hận tám năm, không, thậm chí còn lâu hơn, làm thế nào ta mới bỏ qua được đây?!

Tình độc nối liền với trái tim, mỗi khi nàng nghĩ đến Mộc Thiệu Lăng mà đau lòng, ta chỉ có thể trốn ở một bên rồi phát điên lên. Tính tình thì ngày càng cáu kính, phàm là chuyện liên lụy đến nàng, ta đều khó có thể giữ bình tĩnh được.

Ta cố tình xem nhẹ nàng, để mặc cho các thị thiếp tới chế giễu, gây sự với nàng, nhưng cuối cùng người thấy buồn bực lại là ta.

Ta không muốn lúc nào cũng lén lút nhìn vào mắt nàng rồi lại phát hiện ra nơi đó không hề có hình bóng của mình, nên ta nghĩ lại, thật ra còn có cách khác để trả thù nữa, lấy lòng nàng, đợi nàng yêu ta rồi thì ta sẽ bỏ rơi nàng một cách tàn nhẫn, khiến cho nàng đau khổ, như thế so với việc hành hạ thể xác lại càng khiến ta khoái chí hơn.

Nhưng chỉ mình ta biết, đêm ấy ôm nàng, những lời đã nói với nàng ngày hôm ấy, thật ra ta đã sớm đặt ở trong lòng, đây đều là lời mà ta muốn nói. Hận, chẳng qua chỉ là cái cớ của ta, cái cớ tự thuyết phục chính bản thân mình.

Ta chưa từng phủ nhận mình là một con người kỳ quặc. Tự đẩy mình vào yêu hận dây dưa rồi đau khổ, là do ta tự mua dây buộc mình. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét, trái tim ta cũng sẽ đau.

Nàng quỳ xuống trước mặt ta, rồi vừa khóc vừa nói với ta, van xin ta hãy buông tha cho nàng. Khi đó ta mới biết được có một số việc giữa ta với nàng đã không thể cứu vãn được nữa.

Ta vừa sợ hãi vừa hối hận, nên mới cẩn thận chông coi nàng, ta muốn bù đắp, chỉ cần nàng có thể ở lại, trong lòng không còn nghĩ đến người khác nữa.

Ta là một nam nhân ích kỷ. Ta không cho phép nữ nhân của mình có người khác trong lòng, mặc dù ta không có đủ tư cách để yêu cầu điều đó với nàng.

Ta cười tự giễu, thật ra yêu hận chính là một ý niệm, câu này ta đã hiểu ra rồi. Tính cách bốc đồng và gắt gỏng của ta không đặt dấu chấm hết cho mọi tổn thương mà chỉ khiến nó ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ta đã ép nàng dùng cái chết để giải thoát.

Ta đau đớn, ngày ngày chìm trong men rượu, dùng rượu để mất đi cảm giác. Khi đó ta mới biết được, mình không có hận nữa mà chỉ có yêu thôi. Bởi vì quá yêu, nên mới cảm thấy không nỡ, lúc nào cũng muốn ôm chặt lấy nàng như một chấp niệm.

Ta lại tìm thấy nàng, nhìn người con gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang nằm trên chiếc giường với chiếc bụng đã phình to, ta không thể tin được, hoàn toàn sụp đổ.

Suốt nửa năm trời cố gắng tìm kiếm, đau đớn không thôi, vậy mà nàng đã có con, Mộc Thiệu Lăng nói đó là một nhà ba người......

Ta nghĩ mình điên rồi, thật sự phát điên lên rồi. Liều mạng đoạt nàng trở về nhưng cuối cùng lại nhận lấy vẻ mặt xa lạ của nàng. Ta cho rằng nàng đang nói dối vì muốn trốn tránh ta cho nên không thèm để ý đến chuyện nàng vừa mới mất đi đứa con mà giam cầm nàng suốt hai năm trời!

Nàng không biết, thật ra hôm nào sau khi nàng ngủ say, ta cũng đến thăm nàng. Trong cơm canh của nàng cũng được bỏ thêm thuốc an thần bởi vì tâm trạng của nàng rất bất ổn.

Ta chìm trong nhục dục vì muốn nhắc nhở chính mình, thật ra trên thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân, ta không cần si tình với một nữ tử không yêu mình, nhưng ta vẫn không kìm được cảm giác đau lòng cùng khát vọng của mình.

Mãi hai năm sau, ta mới nhận ra mọi thứ chỉ do mình quá ngu xuẩn. Ta đã hủy hoại chính đứa con của mình, hủy hoại hạnh phúc đáng lẽ sẽ có được.

Nàng nói không bao giờ muốn gặp ta nữa, nàng nói nàng hận ta, cho nên ta không dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong hai tháng ấy, ngày nào ta cũng đến trước cổng Thính Thủy Các, nhưng lại không dám bước vào. Ta sợ nhìn vào ánh mắt tràn ngập hận ý của nàng.

Ngày ấy vào cung, thám tử đã bẩm báo Liên Thành Phú muốn mở tiệc chiêu đãi nàng. Ta biết Liên Thành Phú có âm mưu với nàng, hoặc là muốn dùng nàng để uy hiếp ta, cho nên ta chỉ có thể lo lắng chạy tới cửa chính ngăn nàng lại.

Nàng nhất định không biết, tâm trạng của ta khi nhìn thấy nàng vào lúc ấy, vừa ngọt bùi vừa cay đắng.

Trong đường hầm, nàng không muốn rời đi một mình, cho dù miệng vẫn cố chấp nói rằng nàng không muốn ta chết sung sướng như vậy, nhưng ta vẫn nghĩ chắc chắn nàng đã rung động với ta, trái tim lúc đó, hạnh phúc biết bao nhiêu, khiến ta phát điên lên!

Nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là ảo tưởng của riêng ta, nàng hận ta như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho ta?!

Tuy ta biết Vân Liêm sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng ta sao có thể để nàng ở lại bên cạnh Vân Liêm, ta nhất định phải mang nàng đi, nhất định......

Tuy nhiên, ta chưa kịp lao ra khỏi cổng đá thì đã bị một mũi tên dính thuốc mê bắn trúng. Khi tỉnh lại thì ta đã ở trong vương phủ, rốt cuộc ta vẫn không thể tìm thấy nàng.

Lấy đại cục làm trọng, ta chỉ có thể trì hoãn việc tìm kiếm nàng, mà bắt đầu tiến hành chiến tranh với Liên Thành Phú!

Thế lực thần bí đứng sau Liên Thành Phú quả thật rất lợi hại, nhưng những thứ mà ta có được không chỉ là quyền điều động binh lính của Thánh Viêm Hướng, mà ta còn có một đội quân tinh nhuệ. Ngay từ ba năm trước ta đã bắt đầu lên kế hoạch tìm một đội ngũ tinh anh, mỗi người đều là cao thủ số một trong thiên hạ.

Với lực lượng đối kháng này, ta cũng thấy chắc chắn hơn!

Từ đó đại thần trong triều chia làm hai phái. Một bên ủng hộ ta, lập con trai của Nam Liên Vương - Liên Thành Cẩm lên làm hoàng đế. Một bên bị Liên Thành Phú thu mua, ủng hộ hắn ta làm hoàng đế.

Khi cuộc chiến tranh này kéo dài được nửa chừng, ta mới phát hiện, thứ mà Liên Thành Phú muốn không phải là địa vị hoàng quyền, mà là hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt!

Cho đến ngày hôm đó, trong doanh trại của Liên Thành Phú, ta nhìn thấy nữ tử mà mình ngày đêm mong nhớ, thấy nàng đứng ở phía sau tên quân thượng kia, nhìn nàng chậm rãi nâng cung tên lên, nhắm thẳng vào chỗ ta đang đứng trên bức tường thành phía xa. Trái tim hoàn toàn tuyệt vọng.

Ánh mắt lạnh như băng kia khiến ta mình đầy thương tích. Dung nhan diễm lệ ấy tràn ngập hận ý chĩa thẳng mũi tên tới chỗ ta!

Khi ta tỉnh lại ở bên cạnh thị thiếp, thì mặt trời sắp lặn mắt rồi. Ánh tà dương đỏ như máu, khắp nơi đều là một màu tím nhàn nhạt. Giây phút say mê kia đã giải phóng hết sức lực của ta......

Nhìn hoàng hôn khuất dần từng chút từng chút một, nỗi buồn và sự trống trải trong tim ta lại trỗi dậy một lần nữa.

Ta sợ cảnh tượng như vậy, vì hoàng hôn vắng vẻ sẽ chỉ làm ta nhớ đến giây phút đau đớn ấy.

Ta phóng túng chính mình để quên đi nàng, quên đi mũi tên lạnh như băng kia!

Vết thương trong khoang tim đã dần lành lại, nhưng bên trong sớm đã mục nát... thối rữa mất rồi...

"Khởi bẩm Vương gia, chúng ta đã giành thắng lợi ở Viêm Dương Quan, kế tiếp chỉ cần đoạt được Yến Vân Hạp Cốc là có thể nắm gọn nửa kinh thành trong lòng bàn tay. Tuy ở những địa phương khác vẫn còn một ít người trong giang hồ gây rối, nhưng đội quân do Vương gia an bài sẽ sớm đàn áp bọn họ. Với tình hình hiện tại đang rất có lợi cho chúng ta!"

Ta ngồi thẫn thờ ở trong doanh trướng, vừa ngơ ngác nhìn bản đồ, vừa nghe phó tướng bẩm báo, những tin tức thắng lợi cũng không khiến ta vui sướng, như thể trái tim đã chết vì mũi tên đó, sẽ không đập lại một lần nào nữa.

Mộc Thanh Thương......

Nàng thật sự hận ta đến thế, hận không thể giết chết ta sao?

Âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai ta: Liên Thành Chích, đây là ngươi nợ ta!

Nợ nàng, đây là món nợ của ta với nàng, ta vẫn......

Edit & Beta: Trangleo68

*Bên bờ sông Vong Xuyên, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là "Tam Sinh Thạch". Tương truyền rằng, trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn.

Từ xưa đến nay, dân gian đều lưu truyền một truyền thuyết rằng, người chết trước khi được đầu thai chuyển thế nhất định phải đi qua một con đường u minh gọi là Hoàng Tuyền lộ để đến sông Vong Xuyên.

Trên con sông ấy có một cây cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà lại gặp Vọng Hương Đài. Nơi đó có một bà lão phân phát Canh Mạnh Bà cho các vong hồn. Bên bờ sông Vong Xuyên, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là "Tam Sinh Thạch". Tương truyền rằng, trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn.

Linh hồn trước khi đầu thai, đứng trên Vọng Hương Đài trông về phía xa, đưa mắt nhìn về phía gia đình, người thân ở dương gian một lần cuối rồi uống bát canh Mạnh Bà cho quên hết mọi chuyện buồn vui ở kiếp trước, đồng thời cũng mở ra một kiếp trầm luân mới.

Đính kèm link cho các bạn có nhu cầu hiểu hơn về đá này. Đá này còn mang ý nghĩa nhân duyên tiền định.

https://youtu.be/eI4wBuarcQ0