Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy

Chương 20: Ác quỷ



Park Jin Han tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn lều và kế bên cạnh anh là Kayden,anh cố gắng đứng dậy và bước ra khỏi lều.

Khi bước ra ngoài anh thấy Chloe đang ngồi bên cạnh lửa trại,cô thấy anh thì liền cất giọng hỏi.

"Anh tỉnh dậy lúc nào thế?Anh cảm thấy cơ thể mình thế nào?"

"Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi,cơ thể tôi mặc dù có thể di chuyển được nhưng vẫn cần một chút thời gian để hồi phục."

Park Jin Han đến chổ của Chloe và ngồi xuống.

"Mọi người không bị thương nặng chứ?"

"Cha Ji Eun chỉ bị thương nhẹ cô ấy hiện tại đang nghĩ ngơi ở lều của tôi còn anh Kayden thì bị thương nặng hơn một chút nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng còn tôi thì cũng chỉ bị thương nhẹ thôi."

Anh quan sát xung quanh một lúc thì liền hỏi.

"Chúng ta vẫn đang còn ở trong hầm ngục à?"

"Đúng vậy,khi anh đánh bại con rắn chúng tôi đã tưởng rằng cánh cổng sẽ xuất hiện nhưng mà chúng tôi đã đợi một thời gian mà cánh cổng vẫn chưa xuất hiện thế là chúng tôi ý thức được rằng trong hầm ngục này vẫn còn quái vật."

"Thế là chúng tôi đã quyết định rời khỏi cổng lớn ra bên ngoài nghĩ ngơi đợi mọi người hồi phục thì sẽ bắt đầu tấn công lần nữa."

"Ừm,tôi hiểu tình hình hiện tại của chúng ta rồi."

"Cô cũng nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tấn công."

"Tôi hiểu rồi."

"À mà tôi muốn hỏi anh một câu."

"Cô hỏi đi."

"Trước khi anh ngất đi anh có sử dụng kỹ năng thôn phệ không?"

"Không,sao thế?"

"Vậy à,khi anh ngất đi kỹ năng thôn phệ của anh đã được sử dụng để thôn phệ con rắn kia."

"Điều đó là thật sao?"

Park Jin Han hỏi với khuôn mặt bối rối.

"Điều đó là thật,nếu ngay cả anh cũng không biết lí do tại sao cho điều này thì tôi nghĩ anh nên dành ra một chút thời gian để tìm hiểu nó đi."

Nói xong Chloe liền vào lều của mình.

'Kỹ năng tự động sử dụng mà không có sự cho phép của mình,điều này thật kì lạ'

'Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng mình chưa nghĩ đến điều này trước đây,kiếp trước đa số mọi người thức tỉnh có hai loại,loại thứ nhất là thức tỉnh những kỹ năng nguyên tố còn loại thứ hai là thức tỉnh những kỹ năng cường hóa cơ thể.'

'Còn mình lại không nằm trong hai loại đấy,kỹ năng đầu tiên mình thức tỉnh lại là thôn phệ nghĩ lại mới thấy điều này thật kì lạ tại sao chỉ có một mình mình là thức tỉnh khác với mọi người như thế,khi quay về phải hỏi Yidhra mới được.'

Sau khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình thì anh quay lại căn lều và nằm xuống nghĩ ngơi.

'Đúng rồi còn một chuyện nữa,cô ấy bảo mình đã thôn phệ con rắn không biết kỹ năng mình lấy được lại phần thưởng như thế nào đây.'

Anh mở bảng trạng thái lên và thấy rằng mình có thêm 50 điểm kỹ năng và vài miếng vảy rắn,một túi nọc độc và thêm một kỹ năng mới đó chính là độc nhãn.

'Ừm,đúng là quái cấp A có khác toàn là thứ tốt với mấy chiếc vảy này thì có thể nhờ Sung Hoon chế tạo cho mình một bộ giáp rồi.'

Sau đó anh nâng 30 điểm vào sức bền từ 65 lên 95 và 20 điểm vào tốc độ từ 35 lên 55.

Khi làm xong mọi thứ anh nhắm mắt lại và đi ngủ.

Một thời gian sau anh được Kayden gọi dậy.

"Jin Han ơi,Jin Han dậy thôi nào."

Khi nghe tiếng của Kayden thì anh từ từ mở mắt ra.

"Dậy ăn sáng với mọi người nào."

Anh từ từ đứng dậy sau đó bước ra khỏi liều và thấy mọi người đang ăn vài chiếc bánh quy và uống một ít nước.

"Những thứ này là?"

"Đây là đồ của tôi đấy,tôi biết trong tương lai có thể sẽ có những chuyện như thế này nên tôi với hội của mình khi đi khám phá hầm ngục thì có mang theo những thứ này."

"Tuy nhiên tôi chỉ có đồ cho một mình tôi thôi nên hơi ít còn những người khác thì..."

Park Jin Han đặt tay lên vai của Cha Ji Eun.

"Không phải lỗi của cô đâu,khi đi tấn công hầm ngục tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị tâm thế có thể chết bất cứ lúc nào,nếu như không có cô thì có lẽ chúng tôi đã chết trong đó rồi cho nên cảm ơn cô nhé Cha Ji Eun."

Cha Ji Eun lặng lẽ gật đầu.

"Mọi người nên ăn thêm đi để còn có sức mà tấn công hầm ngục."

Park Jin Han lấy từ trong kho đồ của mình ra vài hộp mì,vài món đồ ăn kèm và vài chai nước rồi đưa cho mọi người.

Mọi người đun một ít nước sôi sau đấy bắt đầu ăn mì với vài thức ăn kèm.

Khi ăn uống xong thì bốn người một lần nữa tiến vào cánh cửa lớn ấy.

Mọi người kiểm tra một vòng khu vực bên trong mà vẫn chưa thấy có điều gì bất thường cho đến khi Kayden vô tình kích hoạt cơ quan trên bức tường khiến cho bức tường trước mặt mở ra một con đường.

"Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu đi chúng ta không biết bên trong sẽ có thứ gì đâu."

Bốn người đi theo con đường được một lúc thì họ đi đến được một căn phòng chất đầy vàng.

Họ đang định đi lên kiểm tra thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh sột soạt từ trên đống vàng,họ tiến lên kiểm tra thì thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ kì lạ cùng với hai chiếc sừng trên đầu.

Park Jin Han chĩa kiếm về phía người đàn ông.

"Người là...ác quỷ?"

Người đàn ông đứng dậy và quay người lại.

"Không ngờ lại có kẻ biết đến ác quỷ ngoài những tên tôn thờ bọn ta đấy."

"Sừng của người lộ rõ như vậy mà sao ta lại không biết được."

"Oh,thì ra là vì cặp sừng này sao,ta cứ nghĩ sẽ không có ai vào được đây nên đã quên giấu chúng đi mất."

"Tại sao người lại ở đây?"

"Ta ở đây tại vì ta muốn tìm một món đồ cho nên ta đã mở một khe nứt để đến đây,ai ngờ nơi ta xuất hiện lại là chổ này thế là ta đã bị kẹt ở đây một khoảng thời gian cho đến khi các người đến."

'Hắn ta bảo rằng hắn đã mở một khe nứt để đến được đây điều này có nghĩa là hắn ta là một con quỷ khá mạnh mới có thể làm được điều này.'

"Thế người đang tìm thứ gì vậy?"

"Ta đang tìm cái này."

Con quỷ đưa chiếc chìa khóa trên tay hắn về phía Park Jin Han.

"Đây là?"

"Chìa khóa dẫn đến kho báu thực sự của nơi này."

"Kho báu thực sự?"

"Đúng vậy,các người đi theo ta."

Bốn người nhìn nhau rồi liền đi theo con quỷ,họ đến phía sau đống vàng sau đó con quỷ đúc chìa khóa vào một lỗ nhỏ bị che đi bởi khói bụi trên tường.

Con quỷ xoay chìa khóa và mở ra được một lối đi bí mật.

Năm người bước vào trong Park Jin Han tạo ra một ngọn lửa nhỏ để làm đuốc và tiến về phía trước sau một lúc thì họ đi đến được một căn phòng,ở giữa căn phòng đó có ba chiếc hộp bằng gỗ đang được để trên bệ đá phía trước.

Con quỷ nhanh chóng bước tới chiếc hộp bên trái.

"Ta muốn lấy chiếc hộp này,các người không có ý kiến gì chứ?"

"Không,người có thể lấy nó vì người là kẻ đã tìm ra chiếc chìa khóa dẫn đến căn phòng này mà."

"Hahahaha sảng khoái,hai chiếc hộp còn lại coi như ta tặng cho các người."

Nói xong con quỷ đã mở ra một khe nứt và đang định tiến vào thì Park Jin Han liền lên tiếng hỏi.

"Khoan đã trước khi người trở về có thể cho ta biết tên của người được không?"

Con quỷ nở một nụ cười trên môi và nói rằng.

"Tên ta là Belphegor."

Nói xong con quỷ bước qua khe nứt và biến mất.

'Hắn ta vậy mà lại là một trong bảy hoàng tử của địa ngục,con quỷ đại diện cho sự lười biếng Belphegor mặc dù biết hắn ta mạnh nhưng không ngờ hắn ta lại mạnh đến thế.'

"Hắn ta đi rồi còn hai hộp còn lại chúng ta cùng mở ra xem nào."

Park Jin Han tiến lên phía chiếc hộp chính giữa và mở ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng tay bậc B,anh đưa chiếc hộp cho Cha Ji Eun.

"Chiếc hộp này là của cô đấy Cha Ji Eun."

"Anh đưa cho tôi thật sao?Anh thực sự không cần thứ bên trong sao?"

"Tôi không cần đâu với lại cô cũng đã giúp chúng tôi nhiều rồi cho nên cô hoàn toàn xứng đáng với chiếc hộp này."

Chloe và Kayden cũng gật đầu sau khi nghe lời nói của Park Jin Han.

"Thế thì cảm ơn mọi người."

Park Jin Han mở chiếc hộp cuối cùng và thứ bên trong đã khiến cho anh bất ngờ.

'Đây là,vậy mà lại là nó!'

'Có thứ này rồi thì mình có thể ngăn cản tai họa đã khiến Chloe chết rồi!'

"Mọi người tôi muốn chiếc hộp này không ai có ý kiến gì chứ?"

Ba người đồng thời lắc đầu.

Sau khi phân chia xong ba chiếc hộp ba người liền quay lại chổ đống vàng lúc nãy.

Cha Ji Eun lấy một chiếc túi ra và để nó hút một phần số vàng vào trong.

"Đó là túi trữ vật à?"

"Phải,tôi đã tìm thấy nó nhờ chiếc la bàn của bố tôi,tôi cũng đã làm như giao ước chỉ lấy hai phần thôi phần còn lại là của mọi người."

Park Jin Han sử dụng kỹ năng của mình để lấy hết số vàng còn lại.

"Được rồi,chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi."

Ba người quay lại nơi lúc trước và ở đó đã xuất hiện một xuất hiện một cánh cổng,bốn người bước qua cánh cổng đó và đã trở lại tòa nhà lúc trước.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi."

Park Jin Han quay về phía Cha Ji Eun.

"Cảm ơn cô đã đồng hành cũng chúng tôi trong lần tấn công hầm ngục này mong tương lai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."

Park Jin Han đưa tay về phía Cha Ji Eun.

"Tôi cũng mong là thế."

Cha Ji Eun bắt tay với Park Jin Han.

"Rất vui được hợp tác với cô Cha Ji Eun."

"Rất vui được hợp tác với anh Park Jin Han."

Mọi người cười vui vẻ với nhau nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì điện thoại của Park Jin Han reo chuông,số gọi đến là của Kim Do Won và anh lập tức nghe máy.

"Cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi,anh mau chóng quay về đi ở đây xảy ra chuyện rồi!"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ở chổ chúng ta sắp xảy ra thú triều rồi!!!"