Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 66: Phó Thi Kỳ hay Phó Thi Dân?



Người ta thường nói ngày dài đêm ngắn nhưng bây giờ cô thấy đêm hay ngày cũng như nhau vì gần đây cô thường xuyên buồn ngủ, chỉ cần trống lịch trình hay được nghỉ ở nhà thì cô sẽ dành đa phần thời gian để ngủ. Người ta nói có thai sẽ thèm ăn, cảm thấy đau nhức cơ thể, bị mệt mỏi,... nhưng còn cô thì chỉ thích ngủ và muốn được ngủ.

Ca Mễ e rằng cứ với đà này thì chắc cô phải tạm gác lại mọi lịch trình sớm để dành thời gian ở nhà dưỡng thai và tập trung ngủ. Anh cũng rất chu đáo, mỗi ngày sau khi xong việc đều về nhà sớm với cô. Bây giờ anh cũng không nhận đi show hay quay phim ở xa vì muốn ở gần chăm sóc cho vợ.

Đôi mắt mơ màng tỉnh giấc sau nhiều tiếng đồng hồ ngủ say mê, cô ngồi dậy, đảo mắt một vòng thì không thấy anh đâu. Ban nãy lúc cô đi ngủ anh vẫn nằm cạnh cô, còn đưa tay cho cô gối đầu, vậy mà bây giờ đã biến mất.

- Thi Kỳ à...

Dù có mạnh mẽ như thế nào nhưng không hiểu sao khi mang thai lại rất muốn có chồng ở bên cạnh, muốn được nhìn thấy anh được anh chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng. Thôi thì đây là đặc quyền của phụ nữ mang thai, làm nũng một chút cũng không sao mà.

Ca Mễ rời khỏi giường, cô mở cửa phòng rồi bước ra ngoài tìm anh. Thi Kỳ đang đứng ở ban công cuối hành lang để nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô đi đến gần, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe được giọng anh đáp lại:

- Phải, ngày mốt là đến giỗ rồi, tôi sẽ đi viếng mộ, mới đó mà đã ba năm...

Cô chau mày, chẳng rõ vì sao trong lòng lại ẩn hiện rất nhiều suy nghĩ, dẫu cô không muốn tò mò nhưng tâm lại không thể dửng dưng hay vờ như chẳng nghe thấy: "Anh ấy đi viếng mộ ai chứ?".

Chợt cô giật mình khi nghe tiếng sủa của bé Fin, chú chó nhỏ đang ngủ trong phòng cũng đã tỉnh giấc khi cô mở cửa bước ra ngoài nên nó đã đi theo cô. Thi Kỳ nghe tiếng động liền quay người lại, đồng thời anh cũng cúp máy.

Cô cúi người, dịu dàng bế bé Fin trên tay mà nựng nịu:

- Cục cưng dậy rồi à? Chắc con đói rồi.

Anh bước đến gần cô, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em dậy rồi, đói bụng chưa? Dì Loan đã nấu xong cơm chiều, hay để anh mang lên cho em.

Chuyện cô vừa nghe thấy, Ca Mễ quyết tâm sẽ dò hỏi thử xem sao. Con người của Phó Thi Kỳ, nhìn từ đầu đến chân đều thấy bí ẩn khó hiểu, cô sắp vì anh mà thần trí bất ổn.

- Không cần phiền vậy đâu, em tắm rồi sẽ xuống bếp ăn luôn cho tiện.

Thi Kỳ đưa tay chạm vào tóc cô rồi đặt lên trán vợ một nụ hôn.

- Vậy anh chờ em, chúng ta cùng ăn cơm.

Bữa cơm gia đình trong chính tổ ấm vẫn là điều tuyệt vời nhất. Dẫu cả hai đã từng thưởng thức qua vô số món đắt tiền từ Á đến Âu ở các nhà hàng sang trọng. Nhưng có thể nói sự ấm áp và thoải mái thì ăn ở nhà vẫn là nhất, không đâu có thể so sánh được.

Trong lúc cùng nhau dùng cơm chiều, cô đã tinh tế cất lời dò xét.

- Anh à, đám giỗ của mẹ anh là ngày nào vậy? Em quên mất rồi.

Cũng may dì Loan từng nói qua với cô về việc mẹ anh đã mất cách đây nhiều năm, nếu không cô cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu để tìm ra sự thật.

- Ngày mùng ba tháng mười âm lịch.

Cô gật đầu, môi nở nụ cười:

- À, vậy là chưa đến.

Tuy bề ngoài cô tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều thắc mắc: "Vậy là ngày mốt không phải ngày giỗ mẹ anh ấy. Vậy là giỗ của ai?".

Hiện tại, Thi Kỳ sống ở thành phố Hàn Dương một mình, họ hàng của anh cũng đã sang nước ngoài định cư cả. Ba ruột của anh cũng ở Mỹ với mẹ kế, vậy anh đi viếng mộ của ai chứ?

Bé Fin đứng hai chân rồi cào cào vào đùi cô như muốn đòi ăn. Ca Mễ vội bế cún nhỏ trên tay, lấy bát đựng đựng thức ăn cho chú cún, dù cô chưa sinh em bé nhưng bây giờ trong nhà có chú chó nhỏ cũng hệt như đứa trẻ, trông ngóng, vui mừng khi thấy cô và anh đi làm về. Đã vậy còn đòi ăn, biết làm nũng, nịnh nọt. Xa nó một ngày thôi là cô đã lập tức thấy nhớ.

- -------------------------------------

Lặng lẽ theo chân anh, cô đã thuê một chiếc xe ôtô để Thi Kỳ không nhận ra. Buổi sáng sớm Ca Mễ lấy lý có lịch trình để đi nhận xe, sau đó lái xe trở lại khi vực villa của anh, đỗ xe ở gần đó để chờ cơ hội bám theo.

Xe lăn bánh suốt đoạn đường dài, hai bên đường toàn cây cối rậm rạp trong rất sầm uất, vắng vẻ và có chút gì đó âm u dù trời vẫn đang vào ban ngày. Cô tập trung quan sát xe của anh đang chạy phía trước, đột ngột anh rẽ sang trái, cô cũng nhanh chóng bám sát theo. Chạy thêm một đoạn nữa, xe của Thi Kỳ dừng hẳn phía trước một khu đất có cổng rào lớn đề dòng chữ to rõ "Nghĩa trang Trùng Sơn".

Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh đến đây, thậm chí thấy rất bình thường vì cô cũng đã biết trước ngày hôm nay là ngày giỗ của ai đó nên chắc chắn anh sẽ đi viếng mộ, đúng như những gì cô đã được nghe qua cuộc điện thoại của anh.

Cô không dám đậu xe quá gần vì sợ sẽ bị anh phát hiện. Ca Mễ cố giữ khoảng cách, đợi đến khi anh bước xuống xe thì cô cũng mở cửa xe đi ra ngoài và tiếp tục hành trình bám đuôi của mình.

Theo anh đi qua các dãy mộ, cô phải công nhận khu mộ này rất lớn và rộng. Nếu không có định hướng trước thì có thể dễ dàng đi lạc. Hôm nay không có nhiều người đến viếng mộ, xa xa mới thấy thưa thớt có vài bóng dáng, không gian tĩnh lặng, làn gió lạnh thổi qua khiến người ta chợt thấy lạnh sống lưng. Xung quanh đây cũng rất ít nhà ở, đa số chỉ toàn những bãi đất trống cùng cây cối um tùm.

Đến khi anh dừng chân phía trước một ngôi mộ, cô cũng đứng khựng lại nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa. Ca Mễ nép mình bên cạnh một ngôi mộ khác, cô cố đưa mắt quan sát nhưng vẫn không thể thấy được dòng chữ trên phần mộ kia.

Thi Kỳ bất đầu bày trái cây và đồ ăn để cúng, trong lúc anh đang chuẩn bị mọi thứ và thắp nhang thì cô đã lấy điện thoại ra bật camera, bắt đầu chỉnh chế độ phóng to ảnh hướng về phía phần mộ để có thể nhìn cho rõ xem dòng chữ trên tấm bia mộ.

Vì trời đang rất nắng và vô tình chiếu và màn hình điện thoại của cô nên Ca Mễ chưa thể xem ngay được. Cô bấm chụp liên hồi để lưu lại hình ảnh, đột nhiên cô phát hiện Thi Kỳ quay lưng về phía sau, Ca Mễ hoảng hốt lập tức khụy chân ngồi thấp xuống, nép sát ngôi mộ bên cạnh để anh không phát hiện ra.

Sau đó cô len lén nhìn anh thì thấy Thi Kỳ đang tiếp tục việc cúng vái. Ca Mễ nhanh chóng tìm đường rời khỏi đây, cô lần lần đi ra phía ngoài cổng, khi ngồi được vào trong xe, cô lập tức lấy hình ảnh ra xem. Đập vào mắt cô là một dòng chữ tuy không quá sắc nét vì hình ảnh đã được phóng to nhưng đủ để cô nhìn rõ. Bàn tay cô run run, ánh mắt nhíu lại để đọc cho thật kỹ tên của người được ghi trên bia mộ...