Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 69: Nỗi đau của Phó Thi Dân



Lực lượng chức năng đã kiểm tra những tấm thảm lót phía dưới sàn xe cũng như phía trên trần xe và rất nhiều ngóc cách khác. Họ thu giữ được số lượng lớn heroin, một bằng chứng mà bọn chúng không thể chối cãi được.

Thi kỳ nhìn người anh em Nhậm Thiếu Kha, anh ấy cũng có mặt trong lực lượng cảnh sát triệt phá đường dây do anh làm nội gián, cả hai đã hợp tác ăn ý với nhau suốt thời gian dài mới có thể tiếp cận được đường dây này.

Bọn côn đồ hướng mắt nhìn về phía anh đăm đăm, miệng không ngừng mắng chửi những lời tục tĩu. Nhưng với anh những điều này không quan trọng, bởi lẽ anh đã rất mãn nguyện khi nhìn thấy bọn chúng đưa tay vào chiếc còng số tám, dù không cam tâm hay không phục cũng chẳng thể phản kháng. Đây là một cái kết thích đáng cho những kẻ làm ăn bất lương.

Lý do anh phải mang lớp vỏ bọc Thi Dân để tiếp cận với người chú Phó Gia Minh chính là vì muốn triệt phá đường dây buôn bán heroin xuyên quốc gia. Trước đây khi anh trai của anh còn sống, ông ta đã nhiều lần rủ rê Thi Dân gia nhập vào đường dây buôn bán phi pháp, tuy nhiên anh ấy đã quyết định từ chối. Do vậy anh chỉ có thể giả danh là anh trai của mình, lấy tên Phó Thi Dân mà xuất hiện trước mặt ông ta, để lão tin tưởng cho anh gia nhập vào băng nhóm phạm tội.

Thật ra trước đây cũng đã có rất nhiều lời tố cáo về quán bar của lão ta có những hành tung bất ổn. Ngoài ra cũng có người đã nghi ngờ về việc lão nằm trong đường dây mua bán heroin. Tuy nhiên trải qua nhiều năm và nhiều lần khám xét bất ngờ, lực lượng chức năng vẫn không tìm được manh mối nào để kết tội. Lão ta và đồng bọn đã qua mắt cảnh sát một cách đầy ngoạn mục. Dù cho mọi người đã gần như đoán ra được lão là người của đường dây mua bán chất cấm, nhưng vì không có bằng chứng nên không thể bắt giam lão cùng đồng bọn.

Để có được sự tin tưởng của Phó Gia Minh đối với anh là cả một hành trình dài, tốn thời gian được tính bằng năm. Kể ra chuyện này thì phải quay về những khổ cực mà Phó Thi Dân đã chịu đựng ở quá khứ. Khi hai anh em của anh chào đời, dù là một cặp song sinh nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho cả hai lại không như nhau.

Từ lúc mới được sinh ra, Phó Thi Dân đã rất khó nuôi và dễ bị ốm, ba của anh lại là người mê tín dị đoan một cách mất kiểm soát, mù quáng đến điên rồ. Ông ta tin vào lời phán của thầy bói rằng nếu giữ lại con trai lớn mang nhiều "mầm bệnh" kia thì việc làm ăn của Phó gia sẽ ngày càng trở nên lụi bại.

Cũng chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào mà khoảng thời gian Phó phu nhân mang thai và sinh hai anh em của anh thì Phó gia cũng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Công ty của ba anh gặp nhiều khó khăn, ngày càng tụt dốc không có dấu hiệu cải thiện trở lại.

Đó cũng là một chất xúc tác cực mạnh khiến Phó lão gia càng tin vào lời phán xét bừa bãi của vị thầy bói kia. Trùng hợp thay, vào thời điểm đó, vợ chồng bác ruột của anh tức là anh trai ruột của Phó lão gia lại đang tìm kiếm con nuôi vì suốt hơn mười năm cưới nhau, hai vợ chồng đã đi chạy chữa hiếm muộn khắp mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả. Sau khi nhận được lời tư vấn từ bác sĩ, họ đã quyết định xin nhận con nuôi. Bạ𝒏 đa𝒏g đọc 𝘵ruyệ𝒏 𝘵ại ﹎ TRuMT R𝑈YEN.𝑽𝒏 ﹎

Phó lão gia lấy lý do thời điểm hai anh em của Phó Thi Kỳ chào đời thì kinh tế của Phó gia đang rơi vào khủng hoảng nên không thể nuôi cùng lúc hai đứa con. Một lý do không thể hợp lý hơn vào thời điểm đó. Ngoài ra, vợ chồng của bác ruột cũng rất thích con trai, khi nhìn đứa bé bụ bẫm Phó Thi Dân, họ đã không ngần ngại mà lập tức đồng ý, đón Thi Dân đến một thành phố khác sinh sống.

Những tưởng cuộc đời của Thi Dân sẽ bước sang một trang mới tràn ngập tia hi vọng thì gia đình của bác ruột lại gặp biến cố vào năm anh ấy mười tuổi. Bác ruột bị bệnh nặng đột ngột qua đời, hai năm sau đó bác gái đã kết hôn với một người đàn ông khác và những tháng ngày kinh hoàng của Phó Thi Dân bắt đầu khi anh ấy liên tục bị người bác dượng kia bạo hành gia đình đến mức phải bỏ nhà đi và sống nương nhờ trong cô nhi viện.

Dĩ nhiên bác gái không dám nói ra chuyện này với ba mẹ ruột của Thi Dân vì sợ bị người đời chỉ trích. Nhưng dẫu vợ chồng Phó lão gia biết chuyện thì chắc gì họ đã đón con trai trở về nhà, trong khi suốt khoảng thời gian giao Phó Thi Dân cho vợ chồng bác ruột nuôi thì họ chưa từng đến thăm hay hỏi han về con trai của mình.

Thời điểm hai anh em Thi Kỳ được mười tuổi thì chính Thi Kỳ là người đã chủ động gửi lá thư đầu tiên cho Thi Dân, sau khi được biết thông tin mình có một người anh trai song sinh hiện đang sống với bác ruột do cha mẹ cung cấp.

Suốt nhiều năm liền hai anh em đều trao đổi cùng nhau qua thư từ, Thi Dân cũng từng tâm sự với anh về việc bản thân phải sống nhờ vào cô nhi viện do biến cố của gia đình bác ruột. Anh cũng đã nói chuyện này với ba mẹ, tuy nhiên họ không tin và nói rằng anh còn nhỏ, đừng suy diễn những điều nhảm nhí không có thật đó.

Xét về phương diện thương con, mẹ của anh vẫn tốt hơn ba rất nhiều vì ông ta là một con nghiện bói toán nhưng bà ấy lại là một người phụ nữ rất sợ chồng. Những điều ông ta nói như là thiên lệnh và mẹ anh chưa từng dám cãi lại nửa lời, ông ta gia trưởng đến mức đáng sợ.

Xui thay, kể từ khi giao đứa con trai ruột cho vợ chồng của anh trai nuôi dưỡng, sự nghiệp của Phó gia đã có khởi sắc đáng kể. Ông trời quả thật biết trêu ngươi khi đã tạo nên một tình cảnh trớ trêu như vậy. Đẩy Phó lão gia ngày càng lún sâu vào con đường mê tín một cách điên loạn và không còn phân định được phải trái đúng sai. Ông ta cũng chẳng bao giờ nghe ai khuyên răn cả. Và trên hết Phó lão gia cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đón đứa con trai ruột trở về bên gia đình.

Đến năm Thi Dân mười sáu tuổi, anh ấy đã tự mình lao động, tích góp chút ít tiền để mua được một chiếc điện thoại. Từ đó việc liên lạc giữa hai anh em cũng diễn ra dễ dàng hơn. Thời điểm ấy Thi Kỳ đã bắt đầu debut với vai trò ca sĩ solo và cũng là một diễn viên điện ảnh. Anh bắt đầu con đường gia nhập showbiz, làm người nổi tiếng. Tuy nhiên những bi kịch và ám ảnh của hai anh em vẫn chưa dừng lại khi họ đã quyết định đi đến một con đường đầy táo bạo...