Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 74: Nổ súng



Tuy ông ta là chú của anh nhưng lão làm ăn phi pháp lại có ý đồ cấu với gia sản của Phó lão gia nên anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Số tiền mà lão kiếm được, tất cả đều từ buôn bán chất cấm mà có. Còn việc lão ta mở doanh nghiệp kinh doanh thực chất chỉ để che mắt thiên hạ, để rửa tiền nhầm chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp". Lão mới chính là kẻ đã đeo cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để qua mặt lực lượng chức năng, đề phòng bị phát hiện.

Thi kỳ hướng ánh mắt sắc lạnh, thái độ bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt ông ta rồi dõng dạc nói:

- Tôi đã mang đến số tiền mà ông cần. Mau thả cô ấy ra!

Hiện tại vẫn chưa lấy được tiền nên lão ta vẫn ra vẻ như một người biết giữ lời hứa.

- Được thôi, một tay giao tiền một tay giao người.

Bọn thuộc hạ của Phó Gia Minh lôi Ca Mễ đứng dậy rồi đưa cô tiến gần về phía anh. Thi Kỳ cũng cẩn trọng bước đến phía trước. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn tầm hai bước lão nói tiếp:

- Mở vali ra, tao cần xác nhận trong đó đúng là tiền.

Anh lập tức thuận ý mà làm theo lời lão, sau khi đã tận mắt nhìn thấy số tiền nằm trong vali. Lão nhướng mày nhìn về phía một tên đàn em, hắn liền hiểu ý mà tiến lên phía trước rồi đưa tay giật lấy vali từ tay anh.

Thái độ của Thi Kỳ lúc này vẫn rất điềm tĩnh, trong khi Phó Gia Minh đã bắt đầu trở mặt lật lọng, ông ta phủi tay một cái, đàn em tức khắc lôi cô lùi về phía sau. Giọng nói của kẻ tráo trở bao trùm lấy không gian sặc mùi lừa lọc:

- Mày hại tao ra nông nổi này thì tao phải cho mày nếm trải cảm giác đau khổ. Uổng công tao đã tin tưởng mày đồ khốn nạn!

Chẳng một chút tính người, lão ta hướng mũi súng chết chóc về phía cô. Ca Mễ mở to mắt mà chứng kiến sự sống của mình đang bị đe dọa. Ngay lập tức lực lượng chức năng ập vào từ cánh cửa dẫn lên tầng thượng. Họ bao vây xung quanh, những mũi súng hướng thẳng về phía bọn tội phạm.

- Chúng tôi đã bao vây xung quanh khu vực tòa nhà. Đề nghị các người bỏ súng xuống đầu hàng.

Những kẻ mang cuộc đời phạm tội, một khi đã đứng trước mũi súng của cảnh sát vì bị phanh phui tội ác thì chúng chẳng còn gì để mất. Đồng bọn của lão cũng nhanh chóng rút súng ra hướng về phía cảnh sát, tình hình trở nên căng thẳng đến ngạt thở.

Anh đã báo chuyện này với Thiếu Kha, nhưng vì ban đầu lão nói anh chỉ được đến một mình nên Thi Kỳ cũng rất lo lắng. Anh sợ rằng sự xuất hiện của cảnh sát sẽ khiến bọn chúng kích động và ra tay với cô. Mọi người đã cùng nhau bàn luận để đưa ra biện pháp tốt nhất. Lực lượng cảnh sát đã theo anh đến điểm hẹn, tuy nhiên họ giữ một khoảng cách nhất định với tòa nhà, cảnh sát đã đổ xe ở khá xa, họ âm thầm đi bộ đến gần để tiếp cận địa điểm một cách thầm lặng nhất. Anh dẫn đầu bước lên tầng thượng để câu dẫn thời gian chờ lực lượng chức năng đến ứng phó.

- Thằng chó, mày dám báo cảnh sát!

Lão hét lên rồi đưa tay bóp cò súng đang hướng về phía cô nhưng Thiếu Kha đã nhanh chóng bắn vào cánh tay của lão khiến lão kêu lên đau đớn rồi mất thăng bằng mà ngã khụy xuống đất.

Những tên đàn em của Phó Gia Minh thấy vậy cũng vội nổ súng về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng cũng phản công bằng cách bắn vào những vị trí không nguy hiểm trên cơ thể chúng để khắc chế.

Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn anh vội chạy nhanh về phía cô. Dù đã cố gắng mạnh mẽ ngay từ đầu, nhưng lúc này cô lại rơi nước mắt, có lẽ vì hạnh phúc khi anh đã đến, cũng có thể vì những tiếng súng kinh hãi kia đã khiến cô hoảng sợ.

Thi Kỳ vội tháo bịt miệng và cởi trói cho cô. Dù đang trong tình huống nguy hiểm nhưng cả hai vẫn không quên ôm chằm lấy nhau.

Lão già Phó Gia Minh lòm khòm ngồi dậy, ông ta cố với tay nhặt lấy khẩu súng đang nằm trên đất. Dù đã bị thương nhưng tâm địa độc ác của lão vẫn nhất quyết không bỏ qua cho anh. Ông ta cầm chắc lấy cây súng trong tay, Ca Mễ đang đứng quay lưng về phía lão nên không thể thấy được. Sự tàn ác của lão ta đã thu vào tầm mắt của Thi Kỳ. Anh vội vàng ôm lấy cô rồi xoay ngồi lại để dùng thân mình che chắn, bảo vệ cô. Chỉ trong nháy mắt, tiếng súng đoàng đoàng nổ lên, cô kinh hãi hét lớn một tiếng.

Thi Kỳ nhanh như chớp đã quay người, vung chân lên cao rồi đá một đường quyền tuyệt đẹp khiến khẩu súng trên tay lão văng ra xa. Anh tóm lấy Phó Gia Minh, giữ chặt jai tay ông ta ở phía sau lưng. Cảnh sát nghe thấy tiếng súng cũng lập tức chạy đến cho tay lão ta vào cồng.

Cô lo lắng nhìn anh, nhưng sao trông Thi Kỳ vẫn rất ổn:. Đọc‎ 𝐭r𝓾𝗒ện‎ ha𝗒,‎ 𝐭r𝓾𝗒‎ cập‎ nga𝗒‎ ﹢‎ TR𝓾‎ MTR𝗨YeN.𝒱n‎ ﹢

- Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Cô nhìn vào vai trái của anh, vị trí bị lão ta nổ súng, tuy nhiên ngoại trừ phần vai áo bị rách do tác động vật lý ra thì không có một giọt máu nào cả.

- Anh không sao. Cũng may là có mặc áo chống đạn.

Bên trong lớp áo sơ mi, anh còn mặc một chiếc áo chống đạn. Nói đến đây thì phải khen ngợi Thiếu Kha, anh ấy quả là người anh em tốt. Trước khi để anh đến điểm hẹn gặp, anh ấy đã đưa cho anh áo chống đạn và bảo anh mặc vào. Ba của Thiếu Kha là một nhà nghiên cứu, chuyên sáng chế và may áo chống đạn để sử dụng trong quân đội và ngành cảnh sát. Loại áo anh đang mặc là loại tốt nhất, vừa được ba của Thiếu Kha nghiên cứu chế tạo, có khả năng chống đạn cực cao, hạn chế sát thương tốt nhất hiện nay.

- Chắc anh phải xin cậu ấy luôn chiếc áo này.

Giờ phút nào mà anh còn nghĩ đến chuyện xin xỏ, thật bó tay với Phó Thi Kỳ, cô không tin được đây là chồng của mình, đang ngầu hết chỗ nói mà chưa gì đã mất hình tượng.