Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 87: Phơi bày



Sáng hôm sau, Thi Kỳ sang phòng gọi Thi Dân dậy ăn sáng nhưng gọi mãi Thi Dân vẫn không tỉnh dậy và rồi anh phát hiện anh trai đã không còn thở, trên bàn cạnh sofa là lọ thuốc ngủ bị lật ngang, vô số viên thuốc bên trong đổ ra ngoài.

Thi Kỳ vội vã lây lây anh trai rồi không ngừng gọi, anh gấp gáp gọi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Thi Kỳ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trên giường ngủ của Thi Dân hôm đó. Trong thư anh ta viết rằng:

" Anh rất yêu em, Ca Mễ à, anh rất đau lòng vì em đã phản bội anh. Nếu không được chung sống cùng em, anh thà chết còn hơn. Em là tất cả sự sống của anh, anh yêu em, tại sao lại phản bội anh?".

Thư tuyệt mệnh chỉ vỏn vẹn ba câu và tất cả đều là lời oán trách người vợ cũ. Thi Kỳ vì không biết được sự thật nên đã tin vào nội dung của lá thư tuyệt mệnh kia rồi đem lòng hận thù Ca Mễ, muốn trả thù cho cái chết bi thương của anh trai. Nhưng nào ngờ anh cũng như cô, ngay từ đầu đã tiếp cận sai đối tượng mà chẳng hề hay biết.

Trong lúc Thi Kỳ đang tìm cách để tiếp cận cô thì Ca Mễ lại chủ động làm điều đó trước. Anh tuy tỏ ra "làm giá" nhưng rồi cũng thuận ý chiều theo. Cả hai xảy ra đêm ân ái đầu tiên chứ nào phải là ân ái sau thời gian dài "ly hôn" như góc nhìn của nhiều người trước đó.

Cô đã tính toán và cẩn trọng chuẩn bị mọi thứ, lý do cô chọn ga giường màu đỏ là vì để anh không phát hiện ra bản thân vẫn còn trong trắng. Lại thêm ánh đèn ngủ mờ ảo, anh chẳng hề nhận ra mình đã cướp mất đi lần đầu tiên của một cô gái còn trinh tiết, cứ chắc nịch rằng cô chính là Tiểu Ca Mễ - người từng là chị dâu của mình.

Kể cả mẹ ruột của cô cũng không phân biệt được, bà ta cứ nghĩ cô vẫn đang sống ở Mỹ và người đang hoạt động trong showbiz là Ca Mễ. Lúc bà ta gặp cô để vòi tiền, mẹ cô từng nhắc đến chuyện Mễ Trình rất có hiếu.

Thật ra trước đây khi sang Mỹ, cô đã liên lạc với mẹ ruột qua điện thoại, bà ta tỏ ra quan tâm con gái, nói lời yêu thương và ân hận. Còn bịa chuyện bản thân đang bị bệnh nan y cần tiền chữa trị để cô mềm lòng bỏ qua và gửi tiền về cho bà ta.

Sau nhiều lần như vậy, cô kể cho chị hai nghe và được biết bà ta nào có bệnh gì, chỉ toàn lấy tiền sống sa đọa cùng ngã chồng du côn kia. Thậm chí bà ta cũng nhiều lần gặp chị hai cô để xin tiền, chị hai cô biết mẹ mình thói đời không bỏ nên lần nào cũng phũ phàng từ chối cho tiền bà ta.

Đến khi cô mang thân phận Tiểu Ca Mễ, cô cũng đã nhìn rõ bộ mặt xấu xa của mẹ ruột nên trở nên căm ghét. Cô nói dối với bà ta rằng Mễ Trình (là chính cô) đã chuyển sang bang khác ở Mỹ sống và tạm thời mất liên lạc để bà ta không điện thoại xin xỏ, làm phiền gia đình của người cô ruột.

Chuyện chị hai gặp tai nạn và phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi vô tình mang gương mặt giống hệt cô, bà ta cũng nào quan tâm. Mẹ ruột chỉ vô tình đến xin tiền chị hai rồi bất ngờ khi thấy chị ấy khác lạ, bà ta tưởng cô đã về nước nên Ca Mễ mới giải thích với bà ta về biến cố cô ấy đã gặp.

Mễ Trình cũng nhìn thấy thư tuyệt mệnh mà Phó Thi Dân viết được đặt trong hộp gỗ cùng với số lá thư kia. Cô đã hiểu ra nguyên do, thảo nào anh muốn trả thù mình, từng trơ mắt nhìn cô bị bắt cóc nhưng không muốn cứu.

- Ở đây chỉ có một trang nhật ký, có phải anh đang giữ cả quyển không? Cho em xem đi.

Thi Kỳ thoáng bối rối, anh chỉ muốn đưa cô xem một trang nhật ký chủ chốt để vạch trần ra sự việc, nhưng bây giờ cô lại đòi xem cả quyển.

- Em không nên xem thì hơn.

Xuyên suốt nội dung bên trong nhật ký là lời tự sự của Phó Thi Dân về chuyện hành hạ Ca Mễ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn chụp những bức ảnh sau khi đã đánh đập vợ của mình, máu me, vết thương đầy người. Anh ta dán những bức hình gây ám ảnh ấy vào các trang nhật ký như thể minh họa cho những dòng tâm sự tự trách bản thân, một hành động khó hiểu mà chỉ có kẻ điên là Phó Thi Dân mới lý giải được vì sao hắn lại làm như vậy.

- Tại sao em không thể xem, anh mau đưa cho em.

Bình thường anh đã không dám đưa cô xem, huống hồ bây giờ cô lại đang có thai. Nếu đọc và nhìn thấy những hình ảnh ấy, chắc chắn cô sẽ bị kích động.

- Không được.

Cả hai im lặng nhìn nhau, cảm giác bối rối lẫn khó xử sau khi đã "vạch mặt" đối phương.

- Em đừng nên xem, tất cả những gì em biết là quá đủ rồi. Nghe lời anh đi.

Thi Kỳ vẫn quyết không chịu đưa cô quyển nhật ký của Phó Thi Dân. Mễ Trình cũng không cố chấp thêm nữa, vì sau cùng kẻ cô muốn trả thù thật ra đã mất cách đây gần ba năm. Ngay từ đầu cô đã bỏ công vô ích để rồi duyên phận đưa đẩy cô trở thành vợ của Phó Thi Kỳ vô sỉ. Thù tuy không trả được nhưng lại có một ông chồng mặt dày và đứa con nhỏ trong bụng.

Thì ra vì anh không phải Phó Thi Dân - kẻ đóng giả Thi Kỳ của ba năm trước nên cô chưa từng cảm nhận thấy sự tàn bạo từ anh. Thi Kỳ luôn ôn nhu, nhẹ nhàng khiến cô bị xao động. Trong khi trước đó cô đã tưởng tượng ra một Phó Thi Kỳ bạo lực, nhẫn tâm, đánh vợ đổ máu mà không biết gớm tay. Anh cư xử rất khác biệt với anh trai mình, cũng vì như vậy nên cô không thể ghét bỏ anh được, càng ở gần anh, cô lại cảm thấy Thi Kỳ không thể nào là một người ưa bạo hành người khác chứ đừng nói đến việc đánh đập vợ. Anh đã từng bước đi vào tim cô từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết.