Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương

Chương 90: Mãi mãi là vợ anh (END)



Cuối cùng bộ phim cũng đóng máy, thủ tục sang Mỹ cô cũng đã hoàn tất, vé máy bay cũng đã đặt, căn nhà ở đây cũng bán đi xong xuôi. Bây giờ Mễ Trình và Ca Mễ chỉ chờ đến ngày bay, đồ đạc cũng đã đóng vào vali, mọi thứ hoàn toàn sẵn sàng. Trước đây cô từng sống ở Mỹ nhiều năm nên có kinh nghiệm, nhờ vậy nên bây giờ không gặp nhiều khó khăn hay bỡ ngỡ khi sang Mỹ.

Sau khi quay xong bộ phim, cô đã tuyên bố ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Sở dĩ Mễ Trình không tuyên bố giải nghệ vì cô lo xa, cô nghĩ có thể một ngày nào đó chị hai tỉnh táo trở lại và muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Việc cô và anh đồng loạt tuyên bố rút lui khỏi showbiz đã khiến giới giải trí chấn động. Netizen dậy sóng, hàng loạt thông tin đồn đoán về nguyên do cả hai lại đưa ra quyết định như vậy. Các nhà báo thi nhau đăng bài suy đoán, nhiều tay phóng viên xin được phỏng vấn nhưng cô và anh đều từ chối và nhất quyết giữ im lặng về lý do.

Fan hâm mộ của cả hai đã rất buồn bã lẫn thất vọng. Tuy nhiên nhiều fan chân chính vẫn giữ sự tôn trọng, tiếp tục ủng hộ anh và cô trên con đường sau này. Dù Mễ Trình và Thi Kỳ không còn hoạt động nghệ thuật thì họ vẫn sẽ là thần tượng trong lòng fan.

Từ lúc gặp anh ở trước cổng bệnh viện đến giờ cũng đã nửa tháng, mỗi ngày Thi Kỳ đều gọi điện hỏi thăm, nhắc cô ăn uống đầy đủ và ngủ sớm. Ngoài ra Thi Kỳ cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì liên quan đến việc cô sắp sang Mỹ. Cô cũng không hỏi về chuyện anh đột ngột tuyên bố giải nghệ.1

Mễ Trình cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không nói với anh về ngày mình sẽ lên máy bay sang Mỹ. Dù rất đau lòng nhưng vẫn phải quyết tâm rời đi vì cô không thể bỏ rơi chị hai, xem như kiếp này lỡ duyên với anh.

Ngày ra sân bay, cô buồn bã ngoái đầu nhìn cảnh vật phía sau, nhưng thật ra cô đang trông chờ một người, dẫu bản thân đã có chút tuyệt vọng vì nghĩ rằng anh cũng muốn chấm dứt với cô sau khi cô sang Mỹ, dù trước đó người mở lời bảo cả hai dừng lại và còn đòi ly hôn chính là cô. Dẫu vậy Mễ Trình vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Cô đưa tay sờ lên bụng, trong lòng mang theo nỗi đau không thể giải bày cùng ai: "Mẹ con chúng ta phải xa ba con rồi. Mạnh mẽ lên thôi, mẹ sẽ hết lòng yêu thương con".

Ca Mễ ở bên cạnh lây lây cánh tay em gái khi thấy cô vẫn đang chần chừ không chịu bước đi.

- Đi nhanh thôi, trễ rồi, đi thôi.

Cô đã nói với chị hai chuyện sang Mỹ, tuy ngây ngô không mấy hiểu cô đang nói gì nhưng Ca Mễ vẫn biết bản sắp được chuyển chỗ ở mới nên rất háo hức.

Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, buông bỏ tất cả, đoạn tình cảm với anh chỉ đành xem như một kỷ niệm đẹp, đúc kết lại cũng chẳng thể thoát khỏi sự chia ly. Cô buồn bã kéo vali qua cánh cổng sân bay, những vui buồn từng trải qua tại nơi này, xin đặt bút kết thúc tại đây.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh...

Đất nước Mỹ xinh đẹp chào đón cô và chị hai. Mễ Trình đã mua sẵn một căn nhà ở Mỹ, bây giờ chỉ việc dọn đến ở. Nhà rộng rãi thoáng mát, có cả sân vườn và hồ bơi, mọi thứ đều hoàn hảo.

Cô thuê người phụ giúp mình bố trí đồ đạc trong nhà vì đang mang thai nên cô không thể làm những việc nặng nhọc. Ca Mễ ban đầu còn bỡ ngỡ với chỗ ở mới nên rất rụt rè. Nhưng chỉ trong vòng nửa ngày cô ấy đã bắt đầu thích nghi và thoải mái hơn khi Mễ Trình luôn bên cạnh động viên cô ấy, nấu cho chị hai những món cô ấy thích ăn nhất.

Tiếng gõ cửa nhà vang lên, cô nghĩ rằng bên vận chuyển nội thất đã chở chiếc ghế sofa cô đặt hàng đến nên lập tức bước ra mở cửa. Diện mạo thân thuộc rọi soi trong đôi mắt cô khiến Mễ Trình phút chốc cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

- Chào em, anh là hàng xóm mới, anh mang sang đây ít trái cây, xem như quà chào hỏi.1

Trên tay Thi Kỳ cầm theo túi trái cây, dịu dành đặt vào tay cô, anh nở nụ cười tràn đầy sự tươi tắn. Cô chẳng rõ Phó Thi Kỳ đã sang Mỹ từ lúc nào, anh đã cho cô một bất ngờ quá lớn. Nhưng điều đáng nói chính là việc anh bảo giờ đây mình đã là hàng xóm của cô. Mễ Trình sợ mình nghe lầm nên vội vàng hỏi lại:

- Hàng xóm sao?

Thi Kỳ mỉm cười, vẻ mặt vô sỉ vẫn không chút thay đổi, anh tự tin đưa tay chỉ về phía căn nhà ngay sát cạnh nhà cô.

- Đúng vậy, bây giờ chúng ta là hàng xóm sát vách. Nhưng chắc chỉ vài ngày thôi, em sẽ không chịu được mà sang ở với anh cho xem.

Đúng là Phó Thi Kỳ mất nết, chai mặt, lời lẽ không có chút sỉ diện như vậy mà cũng nói ra được. Nhưng bây giờ cô đang rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh đứng ngay trước mắt mình. Sau cùng Thi Kỳ cũng đã buông bỏ hào quang showbiz, âm thầm theo cô đến Mỹ, lặng lẽ tìm hiểu nơi cô mua nhà ở nước ngoài để tậu ngay một căn bên cạnh, trở thành hàng xóm của cô. Tất cả đều đã được anh lên sẵn kế hoạch, quyết tâm bám lấy vợ không buông dù cô có đi đến bất cứ đâu.1

Không có chuyện hết duyên, chỉ có lựa chọn buông bỏ hay cùng nhau vun đắp. Lỡ duyên hay không là do người trong cuộc quyết định. Tình yêu của cả hai, đã không kết thúc đau buồn như cô từng nghĩ vì Thi Kỳ luôn không ngừng cố gắng vì cô.

Mễ Trình xúc động liền tiến gần một bước rồi ôm chằm lấy anh, Thi Kỳ nở nụ cười, anh cũng vòng tay ôm chặt cô, lời lẽ thủ thỉ, dịu dàng:

- Nơi nào có em thì nơi đó mới là tổ ấm. Em mãi mãi là vợ của anh.1

Gia đình nhỏ của cả hai đã được trọn vẹn, đứa nhỏ rồi đây sẽ được sinh ra trong vòng tay của ba mẹ. Những giọt nước mắt và cố gắng trong quá khứ đều đã được đền đáp xứng đáng.