Người Đẹp Và Quái Vật - Trăng Khuyết

Chương 16: Bãi cỏ tranh (2)



Trương Tuấn hai chân run rẩy, một cảm giác tởm lợm tràn ngập ra khắp các giác quan. Đôi chân kia cũng sắp chẳng đứng vững nữa rồi, trước khi không vững đã quỳ xuống gốc cây nôn mửa điên khùng. Đó là th.ịt người luộc chín, thứ mỡ vàng vàng như mỡ gà vẫn chảy ra, lẫn trong những miếng thịt chiên ôi thiu, hãi hùng rồi, quá hãi hùng!

Liêu Song đi đến đưa cho anh ta hộp khăn giấy, sắc mặt nhợt nhạt hướng về những người còn lại, giọng thều thào như mất sức:

- Tôi thấy mấy chú chó hoang gặm một thứ giống xương người tha đi nên xem thử, không ngờ lại phát hiện ra những thứ đáng sợ như vậy

Đám người đó được một phen trố mắt ra, họ nể cô thật rồi!

Ngược lại thì cô cũng không quan tâm họ lắm, ít nhất là sau những lời đàm tiếu hồi sáng nay. Cô tháo bên găng trái ra rồi lấy chiếc áo khoác đen được cột ngang bụng ra rồi đặt lên đầu xe cảnh sát, tay lấy điện thoại chụp bọc thịt rồi cất vào túi, đi qua lấy một chai nước suối uống cho thông cổ họng, lúc này một người trong số đó cất giọng hỏi cô:

- Vậy đó là...Là th-thịt người sao?! – Một viên cảnh sát khác lên tiếng

Cô gật đầu:”Đúng vậy, giờ khám nghiệm hiện trường đi, còn đứng đó nhìn gì?”

Nhóm pháp y lúc này gồm hai người tiến đến lục lọi bọc ni lông đen bóng, cũng giống như Trương Tuấn hay cô, họ cũng toát mồ hôi hột theo vì sự kinh tởm đó, nén xuống những cảm xúc tởm lợm bắt đầu phân ra từng sự tàn bạo của tên hung thủ. Vừa dọn ra hết thì cô nói lớn:

- Là cùng một người làm!

Ngô Liêu Song bước đến, tay cầm một cục lên ngửi ngửi rồi quan sát một lúc. Những đoạn th.i th.ể được phân ra không được gọn gàng lắm, trong lúc phân x.ác phi tang hung thủ đã dùng dao phây cắt ra thành từng phần nhỏ

- Hai cậu xem, kiểm tra kĩ đi, đây là phần cơ thể nào, xét nghiệm ADN giúp tôi. Tôi về xe lấy đồ đã

Liêu Song quay lại xe, cô không giữ vững cảm xúc nữa, vội vã đổ liều thuốc vào miệng rồi nuốt lấy, rồi chờ đợi một lúc cho thấm dần, chờ đợi cơn khó chịu qua đi. Giờ đây lúc này cô không cho phép mình được sụp đổ, cô đang gánh trách nhiệm mà Ngụy đội giao cho cô, anh đã toàn tâm toàn ý giao cho cô.

Ngô Liêu Song, mày phải cố gắng hơn mọi người

Macao, một ngày rưỡi

Những tên đầu gấu của hội Tam hoàng đang được cảnh sát áp giải về đồn, một số còn lại đang cố gắng chạy thoát. Tên đầu sỏ đắc ý chạy luồng lách vào những con ngõ nhỏ của phố đèn đỏ, trong đêm tối hắn luồng lách đi hệt như chuột cống, đi qua những cung đường hẹp và nhỏ nhất. Hắn đã trốn được vào con ngõ tối, nơi chỉ có rác và chuột cư ngụ, cái đầu trọc lốc ngăm ngăm và đôi mắt híp gian xảo nhìn ra bên ngoài ánh sáng lập lòe kia dương dương tự đắc

Mấy tên cớm ngu si! Sao mà bắt được?

- Lũ ngu

Đang chuẩn bị kiểm tra chiến lợi phẩm thì hắn bị một bàn tay to hơn mặt mình “vỗ” nhẹ hất văng gã vào tường. Gã lồm cồm bò dậy, kinh hãi nhìn người sói to lớn với đôi mắt ngọc lục bảo lù lù hiện ra sau lưng mình, sau đó bàn tay to lớn của sinh vật ấy thậm chí còn thành thục ngắt kết nối bộ đàm tai nghe bên phải. Kệ đi, chạy trước đã!

[Alo Ngụy đội, anh đâu rồi?!-]

- M-m-mi là ai vậy? Quái v-!

Giọng người sói gầm gừ gằng ra từng chữ khó khăn, chữ rõ chữ không. Chân dường như chân còn chẳng có lực mà bò đi, chưa kịp nói gì thì bị sinh vật lạ lao vào, dùng bàn tay to lớn bịt kín miệng lại trước khi lời cuối phát ra. Nó dùng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn ghì mạnh đầu hắn xuống đất, khuôn miệng dài phì phò thở mạnh từng hơi đầy phẫn nộ, tay chuyển sang túm lấy áo gã rồi nén hắn bất tỉnh. Lớp lông và đôi tai nhạy bén thu một ít vào trong da, khuôn mặt điển trai gan nửa ẩn nửa hiện. Anh bắt bộ đàm bên tai lên, không lạnh không nhạt đáp

[Đội Ba đã bắt được thêm hai tên tội phạm ở Cảng ngoài]

- Đã tóm được đầu sỏ

Ngụy Hoắc Thần còng tay hắn lại xốc hắn lên cùng mớ tiền bẩn quay về quy án. Quay lại chỉnh bộ cảnh phục chỉnh tề rồi bế hắn ra điểm tập kết cho hắn vào trong xe áp tải cùng với đồng bọn.

Cuối cùng cũng qua được khoảng thời gian mệt mỏi kia, trong bộ quân phục nóng hổi kín mít màu đen tuyền kia. Một lúc sau có một người đàn ông dáng dấp thấp hơn anh nửa cái đầu bước đến, đôi mắt loan tinh tế nhìn lên khuôn mặt mặt che đi một nửa của anh, bàn tay đầy chai sạn chìa đến đưa anh một điếu thuốc.

- Không cần phải giấu đi đôi mắt như vậy đâu, chỉ có hai anh em chúng ta thôi!

Ngụy Hoắc Thần dựa lưng vào tường, tay nhận lấy điếu thuốc, tháo mũ và kính ra để một bên, tay anh chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi châm điếu hút cho vui. Đúng lúc này điện thoại anh reo lên:

- Alo?

[Alo, Ngụy đội phải không ạ?]

Giọng nói ngọt ngào này cả ngày trời anh đã chẳng nghe thấy rồi, giờ bỗng dưng lại chủ động gọi lại khiến ông đây nhớ chết được. Anh giữ kín sự háo hức trong lòng mình, lắng nghe đầu dây bên kia

[Tôi biết sếp cả ngày nay có chút bận, xin lỗi vì bàn công việc vào giờ tệ như thế này. Tôi có gửi qua link drive cho anh, sẵn tiện anh có thể cho tôi một chút lời khuyên được không?]

- Lời khuyên à? Cái gì mới được chứ? Về vụ án à?

Cô ậm ờ rồi lại thôi, dường như muốn nói lại thôi.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

- Để tôi xem lại rồi đưa ra hướng làm việc, giờ cứ tiếp tục duy trì công việc như thế đi

Một tràng tiếng tít dài vang lên

Khó khăn lắm anh mới quay về lại khách sạn nghỉ ngơi sau cả ngày trời tiêu hao năng lượng và thể lực để bắt trùm buôn m.a túy

Mấy lão quan già khọm đầu hói, lần nào cũng vậy. Lúc nào cũng lôi kéo anh vào cái quán bar phiền phức kia, nhìn ngắm mấy mấy lão dù có vợ con ở nhà vẫn vô liêm sỉ xập xình với người phụ nữ khác

Dưới dòng nước lạnh xối xả chảy từ vòi sen xuống, tưởng tượng đến hình ảnh của người con gái đó, tưởng tượng cái lúc nằm trên giường, điên cuồng nhào nặn, làm cho người ta sung sướng đến tột độ. Anh lại vuốt g.ậy th.ịt c.ương c.ứng kia nhanh hơn, cmn sắp rồi...

Vẫn không bằng người thật

Dù có hơi thất vọng nhưng vẫn vô cùng quy tắc, lần đầu của anh không thể tùy tiện được trao cho ai khác trừ cô. Lau người sạch sẽ rồi bày ra lại vẻ cấm dục đi đến bàn làm việc nhỏ nơi góc phòng, bật mở chiếc laptop đen nhám, lật nó lại thành máy tính bảng rồi lấy tay lướt lướt.

Tay trái của anh nổi đầy gân xanh bóp nát chiếc bút máy màu đen sang trọng, màu xanh đậm bao bọc hết bàn tay. Tay còn lại vò đầu và một sắc mặt vô cùng khó coi

Tất cả những người trong đội, họ đã nhìn bằng những ánh mắt khác nhau. Không chấp nhận cũng có, nửa nhận nửa không, và cũng thật may, có những người đã công nhận và nhìn nhận theo cách khác. Liêu Song không thích những ánh mắt dò xét lắm, dời mọi sự chú ý của mình đã bị dồn vào vụ án và những bản báo cáo hiện rõ trên máy chiếu truyền từ chiếc laptop của mình. Cô bấm đến hình ảnh cần trình chiếu rồi bắt đầu đứng dậy trình bày

- Dựa theo những gì mà chúng ta thu thập được thì hiện tại không phải là một, mà là hai nạn nhân, một nam, một nữ. Hung thủ đã gây cho chúng ta khó khăn bằng cách phân x.ác nạn nhân sau khi t.ử vong thành những phần nhỏ rồi trộn lại với nhau, không chỉ khiến cho chúng ta khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong chính mà còn chia nhỏ các phần cơ thể ra đi nhiều nơi khác nhau phân tán nhằm thủ tiêu chứng cứ phạm tội và làm ta khó xác định được họ. Có thể nói trong lúc thực hiện hành vi phạm tội của mình hắn có sự chuẩn bị và tính toán rất kĩ lưỡng, dường như còn rất tỉnh táo không hề có vấn đề về tâm lí. Hung thủ có thể là....

Chưa kịp gì lúc này có một giọng ngáp lớn bất lịch sự muốn cắt ngang lời mình, Ngô Liêu Song hoàn toàn chẳng quan tâm tác giả của âm thanh đó mà tiếp tục vấn đề

- Hung thủ có thể là nam khỏe mạnh, trước khi gây án có thể đã từng có những bất mãn hoặc xích mích với nạn nhân. Không lọai trừ việc họ bị ức chế cảm xúc trong thời gian dài.

Cô tăng âm lượng lên, giọng nhẹ tênh đến sắc lẹm, như có như không dồn nén sự ức chế và bất lực lên người khác

- À quên, nếu mọi người có vấn đề gì với tôi thì có thể góp ý với mọi người nhé! Ngoài ra nếu ai không thích làm việc với tôi thì có thể nói một tiếng, tôi sẽ báo với Ngụy đội để mọi người không cần tham gia vụ này nữa

Cứ như bị tạt cả một gáo nước rất lạnh lên đầu tất cả những người ở đây. Liêu Song cũng vạch trần cảm xúc thực của những người đàn ông ở đây

Lúc này, những ánh mắt mới thật sự nghiêm túc nhìn cô, đặc biệt là Chu Minh

Nếu họ không muốn làm việc chung với cô nữa, cô sẽ cho họ toại nguyện. Và cũng đồng nghĩa với việc nhịn đói

Cô lại tiếp tục công việc:

- Vấn đề bây giờ chúng ta cần phải lập danh sách xuất nhập cảnh, những người mất tích gần đây và cả những người rời khỏi nơi cư trú trong hai tuần gần nhất. Chu Minh, anh giúp tôi nhé? Mọi người nữa, hãy tiếp tục đi điều tra để bắt hung thủ quy án nhé?

Dù rất khó chịu với sự đả kích ban nãy nhưng cũng hòa hoãn hơn, hờ hững đáp lại:

- Tôi biết rồi, thưa đội phó...

Ngụy Hoắc Thần trước khi đi đã từng dặn cô dù có không muốn lúc đã nhận thì phải làm, mà làm thì phải cho tròn trách nhiệm

Nhưng sao cô thấy trách nhiệm của mình nặng nề quá vậy. Hay đây là lần đầu tiên cô gánh vác thứ to lớn đến nhường này, không đâu, sẽ ổn mà... Cứ làm những gì mình cần làm, theo l của anh thôi, làm đúng theo những gì mà anh đã dặn và cả những gì anh đã chỉ bảo.

Tranh thủ lúc tối này mọi người đi về nhà nghỉ ngơi một chút Liêu Song lại quay về căn nhà yêu thích của mình. Đang đi lên lại căn hộ, vừa lên lại tầng trệt để lấy gói hàng vừa đặt về, sự chú ý của cô dồn ra phía sau ngoài khu nhà

Hai đứa trẻ, một nam một nữ đang tuổi ăn tuổi học chơi đùa cùng với một chú mèo, mà chú mèo đấy lại rất giống với con Mon nhà cô. Chẳng lẽ... Cô vội vã mở định vị ra xem

Trời ạ

Liêu Song đi ra ngoài, lúc này cậu trai đang vuốt ve chú linh miêu lười biếng ngủ trong lòng, còn cô bé kia đang thắt nơ lên đầu Mon. Hiếm khi tên nhóc nhà rất yên vị để cho người lạ chơi, lần này thì khác, còn yên ấm nhắm mắt mặc ai bế ai ôm đi chơi

- Xin lỗi, hai đứa!

Cô lúc này bước đến, tay chỉnh lại balo rồi đi đến chỗ ghế đá nhìn hai đứa đó, cô nói tiếp:

- Đó là mèo của chị, lâu lâu nó hay canh trốn đi chơi, may quá là hai đứa giữ. Ơn trời, cảm ơn hai đứa nhé! chị lấy lại bé con nhà chị được chứ?

Cậu bé kia tiếc nuối đưa lại cho cô con mèo nhỏ, cô bé cười khách sáo xua tay tỏ ý không có gì:

- Dạ vâng ạ, dù sao bọn em cũng chơi rất vui.

- Thế hai đứa muốn ăn uống gì chứ? Chị mời nhé?

- C-chị, được rồi ạ, mắc công lại phiền chị. Bọn em cũng sắp về rồi ạ

- Có gì đâu chứ, mà nhà hai đứa đâu thế? Ba mẹ hai đứa đâu

Lúc này cậu trai đứng dậy “phụ” lời em mình:

- Dạ cảm ơn chị đã quan tâm, bọn em bên khu khác, đi dạo đêm một tí thôi ạ. Ban nãy em đi kiếm chủ của chú mèo, giờ kiếm được rồi bọn em quay về đây. An An, về thôi

Cô bé dạ một tiếng đầy ngọt ngào rồi theo anh trai mình về, cô thở phào nhìn bóng hai đứa trẻ đi khuất rồi quay vào trong sảnh bấm thang máy đi. Tay xoa xoa chú mèo

Mà kệ đi, sáng sớm mai còn khá nhiều việc cần phải làm, nhất là xử lí vụ án này.

Mọi thứ giờ cứ hệt như mây mù vậy, cô bất an xoa đầu chú mèo nói:

- Mon à, mày đừng làm tao sợ nhé, mấy hôm nữa tao xong việc sẽ về với mày ngay

Chú mèo đột nhiên đổi tư thế muốn cô bồng bế, dường như luyến tiếc không rời, rồi lại sợ người cưu mang mình bỏ rơi mình đi mất

- ---

À nhon, lại là chiếc Ri bị deadline dí đây ạ:< 1 tháng rồi mới đăng lại truyện ạ, mình bận quá

Mọi người nhớ ủng hộ Ri tiếp nha

Mại iu💖