Người Đi Tìm Giấc Mơ

Chương 13: Tự vẫn



Sống trong khu tập thể, chuyện nhỏ như con kiến cũng không thể lọt qua. Huống hồ, Hoài An bị đánh ghen, kinh thiên động địa như thế trước hàng trăm con mắt, làm sao ngăn chuyện đó không đến tai của Adam. Đành chịu. Nguyên ngày, Hoài An nằm lì trong phòng, tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Sự ngỡ ngàng xuất hiện khi cả trường thi nhau xì xào về Hoài An, một câu hỏi chợt loé lên trong đầu Adam rằng người anh yêu và tin tưởng tuyệt đối tại sao lại phản bội anh. Đặc biệt, "Cướp chồng", hai từ đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa yêu đang rực cháy trong tim của Adam. Anh đứng trước phòng của Hoài An, đập mạnh, hai bàn tay gồng lên, nổi gân xanh như con rắn oằn dài, anh đập đùng đùng làm cánh cửa muốn rơi ra khỏi khớp. Giây phút cánh cửa mở ra. Hai đôi mắt đối diện nhau. Khi đó, trong đầu Adam chỉ còn là sự ê chề, tức giận.

- Những gì cô ta nói có đúng không? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy! - Adam nắm chặt đôi vai mềm mại của Hoài An, lay mạnh.

Hoài An ôm choàng lấy Adam, giải thích

- Em không cướp chồng của ai cả. Em chỉ yêu mình anh thôi. Xin anh hãy tin em.

- Vậy tại sao khi cô ta nói em cướp chồng/ Tại sao em không lên tiếng giải thích. Em và chồng của cô ta là mối quan hệ gì? - Giọng Adam la lớn.

Hoài An lắp bắp

- Anh ấy là chồng cũ của em, chúng em đã li hôn trước khi em lên X. Hôm qua... hôm qua... anh ấy say và....

- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hoài An bật khóc.

- Đừng bắt em phải nói ra chuyện đau lòng này.

Adam chợt ngây ra, đầu óc rơi vào trạng thái của kẻ mộng du. Anh liên tưởng đến hình ảnh một người đàn ông mà anh chưa hề biết mặt nhào vào lòng người anh yêu, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, mỏng manh đây cuồng nhiệt và Hoài An cũng đón nhận hắn một cách hân hoan. Những hình ảnh đó hiện ra như thước phim chiếu chậm, tuy qua loa vì bản thân Adam cũng chưa từng nếm thử hương vị của trái cấm, suy diễn của anh chỉ giới hạn trong tầm hiểu biết của anh. Nhưng nó vẫn gây ra nỗi đau đớn tột cùng như hàng vạn nhát dao có lưỡi viền răng cưa *** vào tim, cứa qua cứa lại. Khóe mắt Adam đỏ lên, rơi xuống hai giọt nước. Anh quay người ra cửa lớn, gằn giọng:

- Em đã phản bội anh! Phản bội tình yêu của anh!

Nghe những lời đó, Hoài An đau khổ lắm. Cô đưa tay ôm eo Adam từ phía sau liền bị anh hất ra một cách phũ phàng.

- Đừng chạm vào tôi! Thật kinh tởm! Tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ như cô.

Giờ đây, khi cơn ghen bộc phát đưa con người ta trở về thú tính ban sơ. Câu nói của người đàn ông rất yêu người yêu, trong căn phòng le lói ánh Trăng, thật đau đến xé lòng. Nói rồi Adam bỏ đi, để lại Hoài An đứng chơi vơi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. "Hoài An ơi! Sao đời mày khốn nạn thế!".

Hoài An nhớ lại thời mới phát hiện Công ngoại tình, chỉ trách cô không có dã tâm lôi kéo Công về bên cô. Sự lương thiện, sự đồng cảm của một người phụ nữ dành cho kẻ thù và đứa bé trong bụng của cô ta, để rồi Hoài An nhận lại được gì? Là sự trơ tráo, đặt điều một cách man rợ. Hoài An lại nhớ đến Adam, nhớ về cái đêm nằm trên đồng thảo nguyên xanh ngát, dưới ánh Trăng to tròn màu bạc, Adam nói muốn đưa cô sang Mĩ. Giây phút ấy cô đã vui sướng biết bao nhiêu. Và chỉ vỏn vẹn vài ngày trôi qua, bao nhiêu chuyện ập đến như dòng nước lũ từ thượng nguồn, cuốn trôi tất cả đến một nơi rất xa.

Hoài An ngồi trên ghế, nhìn thẩn thờ vào lọ hoa Adam tặng cô. Sáng nay, chúng chỉ là những cái búp khép mình, cô phải cho thêm đường vào nước để chúng nhanh nở. Quả nhiên, đến tối, chúng đã bung cánh hoa to bằng cái chén. Một vài cánh hoa rụng xuống mặt bàn, bên cạnh con dao Thái Lan sáng lóe trong đêm. Bất giác Hoài An cầm nó lên, đặt vào đường vênh xanh trên cổ tay. "Giá như bây giờ chết đi có phải đỡ đau khổ hơn không!". Hoài An thoáng nghĩ song lại chần chừ. Lúc đó, khuôn mặt mẹ cô hiện lên và cô nghĩ khi cô chết đi thì ba mẹ sẽ đau đớn thế nào. Cô chưa báo hiếu ba mẹ được ngày nào cả. Nghĩ đến nước mắt cô lại rơi nhanh hơn.

Nhưng Hoài An thực sự quá chán chường cho số phận, không còn lối thoát nào tốt hơn cái chết nữa. Hoài An cứa mạnh. Lưỡi dao mảnh kéo một đường trên cổ tay, máu đỏ chảy ra chầm chậm trên làn da trắng nõn, chảy xuống lòng bàn tay rồi nhuộm đỏ nền gạch trắng. Ban đầu, vết thương ở cổ tay đau rát và nóng hổi theo vệt máu chảy ra nhưng vài phút sau, vết thương dịu xuống, Hoài An thực sự rơi vào trạng thái mất cảm giác và hai mắt từ từ khép lại. Mọi thứ nhòe dần. Hoài An chìm vào cõi vô thức.

Adam không ngủ được và khi con dao rơi xuống sàn kêu lên một tiếng vang to. Adam liền phỏng đoán. Hoặc là âm thanh đỗ vỡ bên phòng Hoài An, hoặc là một âm thanh gì đó mà anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Adam vội chạy sang phòng Hoài An, cửa đóng kín và bên trong tối om. Adam khẽ gọi. "Hoài An! Em có ở trong đó không!". Không thấy ai trả lời. Adam tiếp tục gọi. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Adam lùi lại về sau, lấy đà, anh lao người vào cánh cửa. Vài lần lặp lại như thế, cánh cửa bị tung chốt, toang hoang ra. Adam bật công tắc đèn.

Trước mắt anh, trên sàn nhà, Hoài An nằm co người, quay lưng ra hướng cửa lớn. Adam tiến lại gần hơn. Máu! Một vũng máu đỏ tươi trên sàn. Adam thất kinh.

- Cứu! Cứu với!

Đèn các phòng bên sáng lên, mọi người chạy lại theo hướng tiếng kêu cứu. Ai cũng hoảng hốt, tay chân quờ quạng. "Mau chở con bé đi cấp cứu!" Chị Thúy vội chạy xuống nhà xe. Riêng Adam, sau vài giây mới định thần lại được. Anh chợt nhớ đến cách sơ cứu vết thương cho động vật, vào lúc này động vật hay người đều như nhau, đại loại là dùng gạt cột chặt miệng vết thương. Adam nắm chặt cổ tay Hoài An, nơi máu vẫn đang chảy ra. Anh cắn một mảnh áo, xé toạt ra thành một mảnh vải rồi cột chặt miệng vết thương. "Mau đưa cô An đến bệnh viện, cô Thúy chuẩn bị xe ở dưới rồi"

Adam bế Hoài An vào trạm xá, vết thương cơ bản đã được khâu lại, song vẫn phải chuyển Hoài An lên tuyến tỉnh vì cô đang trong trạng thái hôn mê sâu do mất máu quá nhiều. Xe cứu thương hú lên, đèn đỏ lập lòe trong đêm, giữa vùng thung lủng của núi rừng. Adam vội leo lên xe, ngồi bên cạnh nữ điều dưỡng. Suốt chặng đường, hơn hai tiếng đồng hồ, bao lần chứng kiến điều dưỡng bóp bong bóng Oxy cho Hoài An. Lòng Adam chợt dấy lên nỗi dằn vặt khó tả.