Người Đi Tìm Giấc Mơ

Chương 26: Cầu xin



Bên văn phòng Lãnh Sự Quán ra thông báo, chuyến bay đưa công dân về Mĩ sẽ khởi hành vào cuối tuần sau.

Thứ năm, Adam đưa mẹ con Hoài An đi dạo biển. Họ cùng nhau bước trên bãi cát mềm. Sóng đánh cuồn cuộn vào bờ từng đợt, tung bọt trắng xóa dưới bàn chân rồi biến mất. Dưới nắng chiều, mặt đất như được dát vàng, ánh lên màu rực rỡ.

Trở về nhà, Adam ôm trầm lấy mẹ con Hoài An. Anh hôn lên trán Minh rồi kéo vali ra khỏi cửa. Cuộc xa nhau lần này làm cả hai thấy vấn vương. Đứa bé bỗng quơ tay về phía anh òa khóc.

Adam cũng khóc thầm trong lòng. Anh phải nhanh chóng rời đi kẻo ở lại thêm chút nữa, anh sẽ chẳng còn động lực nào về bên mẹ.

Máy bay cất cánh, xuyên qua áng mây màu vàng nhạt. Cả thành phố, những tòa nhà cao tầng bỗng chốc hóa thành những hộp diêm bé tí xếp gần nhau. Chàng trai tên Adam đã rời khỏi đất nước hình chữ S, chuyến đi chưa biết ngày trở lại. Và trong tim anh vẫn luôn mang theo một hình bóng bất diệt.

...**********...

Nhiều ngày sau đó, cứ dăm hôm, mẹ của Công lại đến nhà Hoài An một lần. Bà thập thò trước cổng. Bất kể nắng hay mưa. Có hôm, bà ngồi lì như tượng. Hàng xóm đi qua hỏi thăm bà cũng chẳng nói chẳng rằng. Thấy phiền, Hoài An đành mở cửa cho bà vào.

- Nếu mẹ đến đây vì chuyện của Minh thì mẹ về đi. Minh là con của con. Có chết con cũng không đưa Minh cho mẹ.

Người đàn bà khuôn mặt khắc khổ, mếu máo nói:

- Mẹ đến đây không phải đòi Minh. Mẹ đến để xin con cho Minh được về thăm ông bà, thăm bố của nó để sau này nó còn biết mặt ông bà tổ tiên.

Hoài An im lặng. Trong tâm cô sớm đã kiên định việc Minh không liên quan gì đến gia đình của Công. Đây là suy nghĩ vốn ăn sâu vào tiềm thức lẫn vô thức của người phụ nữ trãi qua bao gian truân với gia đình họ.

- Thằng Công nay nó không còn là nó nữa. Ngày nào nó cũng uống rượu. Vợ của nó chán quá cũng bỏ nó rồi, còn đem theo cả con đi nữa. Gia đình ta giờ điều hiu lắm con ơi!

Đôi mắt bà tha thiết, nhìn Hoài An như cầu xin

- Con ơi! Mẹ biết gia đình mẹ đối xử với con không tốt. Nhưng xin con hãy thương thằng Công mà rộng lượng với nó. Công từng là chồng con, từng chống đối gia đình để được yêu con. Mẹ biết! Tuy hai đứa đã li hôn. Không tình thì cũng còn chút nghĩa. Cuộc đời nó bây giờ sống chỉ để tìm đến cái chết. Mẹ phải xích nó vào giường để nó không tự tử. Con ơi! Mỗi ngày nó gào thét trong phòng. Nó gọi tên con và Minh. Tiếng hét của nó như bóp nát trái tim mẹ. Con đang làm mẹ. Con cũng hiểu cảm giác của mẹ khi nhìn con trai mình đau khổ như vậy đúng không con. Mẹ xin con, cho Minh về thăm ông bà, thăm bố nó, để thằng Công nó có chút nghị lực sống có được không con!

Hoài An tin vào lời bà nói. Nó làm cô thoáng nhớ về cái đêm mưa Công đứng trước cửa nhà và khẽ rùng mình. Thực ra Công trở thành người như ngày hôm nay cũng xuất phát từ sự lừa dối của anh. Sự lừa dối ấy tưởng chừng vô hại, không ngờ gây hậu quả đau khổ lên tất cả những ai liên quan đến cuộc đời anh. Nhất là khi giọng nói run run của người mẹ đã tạo cho Hoài An một liên tưởng về chính mình. Cô cũng làm mẹ, mà người mẹ nào, giàu - nghèo, hay ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều yêu thương con vô bờ bến. Cô chợt thấy xót xa cho bà. Nhưng giờ đây, cô đã thoát khỏi vòng xoáy đó, thoát khỏi vết thương khá lớn. Người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Huống hồ, cô đang hạnh phúc cùng Minh và Adam, thì không bao giờ cô muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại.

- Con không thể mẹ ạ! Mẹ về đi kẻo muộn!

Người đàn bà ngồi chết lặng rất lâu, rồi bà đứng dậy. Đôi mắt bà khi ấy buồn thật buồn.

- Ông Trời ơi! Gia đình tôi sao mà bất hạnh thế này!

Bà ngoảnh mặt lại nhìn Hoài An, nói:

- Cô thật là tàn nhẫn! Nếu Công có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cô!

Đêm ấy, Hoài An ru con ngủ. Sau đó cô nằm xuống giường mà không sao chợp mắt được. Lời trần thuật về Công gây cho Hoài An bao suy nghĩ ngổn ngang. Hơn nữa, người từng tìm đến cái chết như cô có thể hiểu phần nào. "Chắc Công đã quá chán chường với cuộc sống. Mà việc này có liên quan đến mình. Không... không liên quan gì cả. Rõ ràng là Công tự đày đọa bản thân". Tuy nghĩ vậy song Hoài An vẫn tự thấy áy náy.

Hoài An chẳng còn là Hoài An ngày xưa nữa. Cô chẳng còn là cô gái trong sáng, bao dung và lương thiện. Cuộc đời đầy đau khổ, tủi nhục, từng trãi đã dạy cô biết cách giữ lại sự ích kỷ cho riêng mình. Đấy thực chất là niềm khao khát được hạnh phúc khi họ cố gắng vượt qua quá khứ đáng buồn để nhìn về một tương lai xán lán hơn. Điều mà bao người ngoài xã hội đang làm và cô chỉ là một cá thể nhỏ trong từng ấy tỉ dân.