Người Đi Tìm Giấc Mơ

Chương 29: Tình nghĩa vợ chồng



Chiếc Mec đen đỗ trước cổng nhà Hoài An. Trong màn đêm, đèn bên trong xe rọi rõ khuôn mặt Lan. Thấy Hoài An bước ra khỏi taxi, Lan cũng vội mở cửa.

- Hoài An! Tôi có chuyện muốn gặp cô!

Lan có vẻ hơi bối rối. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau khi Hoài An đặt cốc nước xuống mặt bàn.

– Chị tìm tôi có chuyện gì? - Hoài An cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Lan quay lại nhìn Hoài An, ngần ngừ. Thực ra trong lòng Lan vẫn luôn không thích người phụ nữ này. Có lẽ chính vì thế mà khi Lan quyết định đến gặp Hoài An, Lan cảm thấy có gì đó khó chịu trong thâm tâm. Nhưng sự thể bây giờ không còn là của riêng Lan và Hoài An nữa. Lan đến đây là vì Công, vì bố của Bống.

Vài giây suy nghĩ, Lan nói:

- Anh Công đang nằm trong bệnh viện Lao, nghe y tá nói bệnh tình nặng lắm. Ngày nào cũng lên cơn khó thở. Hôm qua người ta phải hồi sức nửa tiếng đồng hồ tim mới đập trở lại. Tôi nghe mà cũng hoang mang. - Lan ngừng kể, quay mặt đi. Nước mắt chảy xuống lòng bàn tay của người đàn bà bị chồng ghẻ lạnh, suy cho cùng đều đau đớn.

- Tôi cũng vừa mới biết tình trạng của anh ấy.

- Để anh ấy một mình trong ấy tôi cũng không an lòng. Nhưng giờ tôi có con nhỏ, tôi không thể bỏ con vào chăm Công được. Với lại, anh ấy đâu có muốn nhìn mặt tôi...

Lan hồi tưởng về giấc chiêm bao. Công bị quấn chặt trong túi bóng. Bên ngoài dán mảnh giấy trắng ghi tên Trần Văn Công. Sau đó người ta ném xác Công vô một cái hố toàn những cái xác được quấn chặt y hệt anh. Một người mặc bộ đồ xanh kín người đổ xăng xuống cái hố đó rồi châm lửa. Chốc lát, cái hố bùng lên một ngọn lửa lớn sáng rực cả nền trời. Thật hãi hùng. Lan sực tỉnh, miệng hét lớn tên Công.

Giấc chiêm bao ấy làm Lan đau đáu về tình nghĩa vợ chồng. Có thể Lan từng xấu xa trong mắt Công và Hoài An. Nhưng cũng như Hoài An, sau bao nhiêu chuyện Công gây ra cho Lan, Lan có quyền bỏ mặc Công trong bệnh viện đó. Vậy mà, Lan vẫn quan tâm về Công. Điều đó không phải ai cũng làm được.

- Bây giờ chị tính sao?

- Tôi chả biết nữa. Có thể ngày mai tôi sẽ gửi con cho ông bà ngoại rồi vào bệnh viện chăm Công. Nhưng trước khi đi, tôi muốn xin cô cho tôi được liên lạc với cô. Vào trong đấy, tôi gọi cho cô để Công được nhìn con của anh ấy. Có được không?

- Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần Công tỉnh lại là tốt rồi.

- Hoài An này, cô không căm ghét tôi chứ?

- Không chị ạ! Chuyện cũ tôi đã xếp nó sang một bên rồi.

Tối đó, thời sự lại đưa tin. Thế giới tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới lên mức kỷ lục. Người dân rơi vào trạng thái hoang mang khi số người tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại. Làn sóng biểu tình, cướp bóc nổ ra khắp nơi. Thế giới nói chung lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khủng hoảng.

Hoài An bấm số gọi cho Adam. Vẫn là tiếng đỗ chuông dài không ai nhấc máy. Hoài An đâu biết rằng, khoảng thời gian chăm mẹ, Adam đã mắc bệnh và nằm điều trị trong khu cách ly giã chiến của thành phố. Điện thoại anh để ở nhà nên không nghe thấy tiếng lòng của cô.

Ngày hôm sau, Lan gọi đến cho Hoài An, Công đã tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu nhưng có thể tự hô hấp. Lan đến bên giường bệnh của Công, đưa điện thoại cho anh gặp mẹ con Hoài An.

Đứa trẻ đang ngủ ngon, nó có đôi nét giống anh. Nhất là, cái mũi cao và khuôn miệng rộng. Thấy con, Công hết sức ngỡ ngàng và cảm động. Anh chẳng nói được lời nào ngoài khóc làm Hoài An và Lan cùng cảm động theo. Trong thâm tâm, Công vô vàn biết ơn Hoài An đã tha thứ cho anh và biết ơn cả Lan - người vợ mà anh luôn lạnh nhạt đã giúp anh nhìn thấy con mình.

Bởi Công hoàn toàn hiểu rằng, Lan vào đây với anh, cô ấy có thể nhiễm bệnh và có thể chuyển nặng bất cứ lúc nào. Lan chắc chắn sẽ biết điều đó. Vậy mà Lan vẫn vào với anh, bất chấp nguy hiểm của bản thân, lại còn giúp anh liên lạc với Hoài An để cho anh gặp con. Chỉ có tình yêu, lòng bao dung mới khiến con người ta hy sinh, cam chịu nhiều đến thế. Điều đó chính là tình cảm lớn lao của Lan dành cho anh chăng? Liệu có ai, trước đây và sau này, có thể đối xử với anh được như vậy không?

Công chợt nhớ tới những lần đối xử tệ bạc với vợ. Anh luôn tìm cách bào chữa cho sai lầm của mình bằng cách đỗ trách nhiệm lên Lan. Rồi lại tự đày đọa cơ thể mà ba mẹ ban tặng. "Ôi! Sao mày tệ hại vậy Công". Nghĩ như vậy, Công thều thào nói: "Lan ơi! Anh xin lỗi! Xin em hãy tha thứ cho anh được không?". Lần đầu, Công dịu dàng với Lan.

Lan yên lặng giây lát. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay gân guốc và khô khốc của Công. Còn anh siết chặt bàn tay Lan như không muốn buông bỏ người vợ này. Họ nắm tay nhau mươi phút. Dù cách nhau qua một lớp găng tay, cả hai người vẫn cảm nhận được trong lòng họ đang trào lên một tình yêu mới.