Ngươi Đừng Nhìn Bản Tôn Như Thế

Chương 12



-

Tử Hạo chết rồi.

Tuy rằng Cơ Phượng không muốn chấp nhận sự thật đó, cũng muốn tin rằng y có thể tìm được một con đường sống, thế nhưng cảnh tượng cuối cùng ấy hắn lại là người chứng kiến tận mắt.

Ma Tôn bị bao vây không thể lấy một địch trăm. Dù tu vi của y khắp Tứ giới không ai có thể đuổi kịp, thế nhưng đối mặt với một đoàn quân hùng hậu có sự chuẩn bị kĩ càng đến thế, Tử Hạo vẫn bị ép chết.

Linh lực từ cả trăm tu sĩ tụ lại, tạo thành pháp trận khắc chế lửa địa ngục của y, Tử Hạo làm sao có thể đấu lại?

Cơ Phượng tỉnh dậy từ trong mộng mị. Pháp trận truyền tống đối với phàm nhân mà nói sức ép quá lớn. Cơ Phượng hôn mê bất tỉnh tròn một ngày một đêm.

Lần này xuyên qua không gian, lại không có kết giới bảo vệ của Tử Hạo nên khắp cơ thể hắn chỗ nào cũng đau nhức. Áo lông hồ ly rách tả tơi nhuốm một màu đỏ rực. Trên mặt hắn cũng có vài vết xước vì dịch chuyển thời không.

Cơ Phượng nằm dưới tán cây cổ thụ. Thân cây rất to, tán lá vàng rực tỏa ánh sáng chói mắt, cành lá khẽ đung đưa theo gió. Cảnh tượng đẹp đẽ huyền ảo giống như bước ra từ trong truyện cổ tích.

Hắn ngơ ngẩn nhìn cây thần hồi lâu, cảm nhận hơi thở cổ xưa đang phảng phất khắp không gian.

Đột nhiên có cảm giác hoàn toàn vô lực, giống như trụ cột duy nhất chống đỡ hắn tới bây giờ đã sụp đổ. Cơ Phượng bần thần, mờ mịt không biết bản thân đang ở đâu, cũng chẳng hay mình nên làm gì.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc đó nước mắt hắn còn chưa kịp rơi, Ma tôn đã ngỏm củ tỏi.

Thế mà y vỗ ngực tự tin bảo có thể đánh lại bọn họ!

Vừa nói xong liền bị xiên chết luôn.

Nhìn xem, mạnh miệng cho đã rồi bị vả mặt, thế nào cũng trở thành trò cười của Tứ giới. Khắp các tửu lâu thế nào cũng lưu truyền ngàn đời câu chuyện Ma tôn oanh liệt một cõi bị một kiếm đâm chết.

Cơ Phượng nghĩ đến đây thì cười ra tiếng, thế nhưng nước mắt hắn không tiếng động lăn xuống gò má tái nhợt. Hắn vừa cười vừa khóc, bi thương không kìm được mà bật ra thành một câu chửi thề:

- Bà mẹ nó, đồ lừa gạt. Tin tưởng ngươi cái rắm á!

Hắn rơi nước mắt vì cái đùi to đang ôm ngon lành ngoẻo bất thình lình mà thôi! Độc trên người hắn còn chờ Ma tôn đến giải đấy! Bởi thế nên y chết rồi cũng có khác gì hắn cũng sắp đi chầu ông bà tổ tiên đâu?

Là một thẳng nam, việc rơi nước mắt vì sinh mệnh của bản thân sắp chấm dứt chẳng có gì là lạ hết.

Nhỉ?...

Cơ Phượng lau sạch gương mặt đẫm nước mắt, không còn chút sức lực nằm ngửa đầu nhìn lên trời.

Nơi này rất kỳ lạ. Cây cổ thụ trước mặt tuyệt nhiên không có côn trùng hay chim chóc làm tổ. Cả không gian cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có tiếng tán cây rì rào đung đưa theo gió.

Chỗ hắn đang nằm lên cũng rất lạ, xúc cảm trơn nhẵn lành lạnh không biết là chất liệu gì. Bàn tay Cơ Phượng sờ tới sờ lui bên cạnh một hồi, đột nhiên cảm giác phía bên dưới hơi động đậy...

Động... động đất ư?!

Cơ Phượng hết hồn bật dậy như lò xo.

Mà sau khi ngồi dậy nhìn cho kĩ cảnh tượng phía dưới, hắn há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được.

Cơ Phượng vội vàng nhảy xuống đất, nhanh nhẹn như chuột mà hướng về phía cây cổ thụ kia. Hắn như khỉ mà dùng hết tốc lực trèo lên cây, chọn một cành cao khá chắc chắn, lại giấu mình trong tán lá mới yên tâm hơn chút.

Cũng may là cây thần tuổi đời đã mấy vạn năm, chỗ chạc cây hắn đứng vững chãi vô cùng, Cơ Phượng thử rung lắc nhiệt tình một hồi cũng không hề lay chuyển.

Hắn yên tâm ló mặt ra khỏi tán lá, một vẻ mặt "không biết nói gì" nhìn về phía cái vật khổng lồ đang nằm kia.

Ừ thì...

Đó là một con rồng...

Một con rồng hàng thật giá thật á, to bự chà bá luôn!

Cơ Phượng cảm thấy từ khi xuyên không, hắn đã trải qua đủ thứ chuyện kinh dị. Thế nhưng khi nhìn thấy long tộc trong truyền thuyết thì vẫn vẫn cảm thấy phi thường kỳ diệu.

Hoả long nằm đó, thân hình khổng lồ cuộn lại thành một ngọn núi. Vảy trên người nó đỏ rực như lửa, xếp đều tăm tắp, tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Hoả long hình như đang bị thương, khu đất trống mà nó nằm bị thấm ướt máu rồng kim sắc. Vảy trên người có vài chỗ bị bong tróc, máu thịt lộ ra ngoài lớp vảy nát be nát bét, thê thảm không nỡ nhìn.

Hơi thở của nó rồng rất suy yếu, hô hấp của một loài khổng lồ vậy mà nhẹ đến mức nếu không để ý kĩ thì chẳng thể nhận ra. Nó yếu ớt nằm đó, gần như không một có chút uy hiếp nào.

Cơ Phượng yên lặng quan sát hồi lâu cũng vẫn thấy hoả long trước mặt nằm im lìm không nhúc nhích.

Hắn suy nghĩ một lúc, không biết là ma xui quỷ khiến hay là bản tính trời sinh thích chọc chó điều khiển, Cơ Phượng đưa tay hái linh quả trên cây, do dự một giây sau đó đáp cái "bẹp" lên người hoả long.

Hắn vừa ném đá xong liền lập lui về trốn sau cành lá, chỉ hé hai con mắt quan sát tình hình phía dưới.

Linh quả lúc nãy hắn cầm trong tay màu sắc lấp lánh ánh vàng, ẩn ẩn hào quang của linh lực toả ra. Quả quý ngàn vàng khó cầu, bị Cơ Phượng cứ thế bứt từ trên cây xuống để chọi chó.

À không đúng, chọi rồng...

Thế nhưng lúc nãy Cơ Phượng nhìn thấy rất rõ, linh quả vừa mới tiếp xúc nơi vảy rồng liền lập tức hoá thành bột phấn. Miệng vết thương vừa được "ăn" linh quả loé sáng, sau đó dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà khép miệng.

Woa! Lợi hại vậy sao?

Giống mấy loại linh quả trong tiểu thuyết kiếm hiệp, cái loại mà ăn vào một phát sẽ trường sinh bất lão luôn á. Nếu không trường sinh thì ăn vào cũng chữa được bách bệnh, cắn một cái là người khỏe re!

Cơ Phượng muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Đúng là ông trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ. Cái đùi to hắn ôm ngỏm củ tỏi thì đột nhiên trên trời rơi xuống cái cây thần có linh quả có thể cứu mạng hắn. Hắn bắt đầu thấy hào quang nhân vật chính trên người đang tỏa sáng lấp lánh đây nè!

Hắn vui vẻ trèo lên cây tìm linh quả để ăn.

Chỉ có điều hắn leo như vượn từ cành này sang cành khác, tìm kiếm cả ngày trời vẫn không thấy linh quả thứ hai...

Hay nói đúng hơn là, cây thần này chỉ có duy nhất một quả.

Mà linh quả thần kỳ duy-nhất kia, hắn-đã-mang-đi-ném-rồng...

Cơ Phượng: "..."

(ಥ﹏ಥ)

Đây là cơ hội hồi sinh tốt đẹp đến nhường nào! Thế mà hắn lại đem linh quả vứt qua cửa sổ?!!

Và điều quan trọng hơn chính là nhìn xem, quả thần kia có tác dụng mạnh mẽ kia đang hồi sinh thần long luôn rồi kìa. Miệng vết thương trên người nó đã khép lại hết, nó còn vừa tràn đầy sức sống mà cựa quậy hai cái kia kìa!!!

Cơ Phượng nhìn thấy hỏa long to lớn sắp tỉnh lại thì hốt hoảng vùi cả người vào trong đám lá cây, tim đập thình thịch nín thở không dám động đậy dù chỉ một chút.

Hỏa long phía dưới đã tỉnh hẳn. Nó chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ như bảo thạch xinh đẹp, ánh mắt chuẩn xác ghim thẳng vào Cơ Phượng đang trốn như chuột trên cây.

Cơ Phượng thể nghiệm cảm giác nhìn lén bị bắt gặp, cứng đờ đứng đó. Hắn cảm giác một đợt hàn ý lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, trong đầu không ngừng lặp lại "thôi chết rồi, sắp chết rồi, cuộc đời đến đây là xong rồi".

Một người một rồng mắt chạm mắt mười giây, không hiểu sao Cơ Phượng lại thấy trong mắt hỏa long có một tia bất đắc dĩ?

Hay là ảo giác của hắn?

Hỏa long rời tầm mắt đi trước. Nó ngâm lên một tiếng thật dài sau đó bay lên trời, để lại Cơ Phượng đứng dưới tàn cây trụi hết lá vì uy lực của nó.

Cây thần giây trước vừa sừng sững, lá cây tỏa kim quang, giờ chỉ còn mỗi cành trơ trọi xơ xác đến đáng thương. Trên cành cây, thanh niên bị cánh rồng quạt cho đầu tóc dựng ngược, biểu tình ngốc lăng chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra...

__

Hỏa long rời đi, để lại một khu đất trống toàn là lá.

Lúc nó đập cánh, không gian ầm ầm rung chuyển, ngay cả cây cổ thụ vạn năm cũng rung lên từng hồi. Cơ Phượng ngồi không bị một đống lá to lá nhỏ rơi vào đầu đành bất lực thở dài, mệt mỏi gạt núi lá nhỏ ở đỉnh đầu mình xuống.

Trên trời, hoả long oai hùng bay vút lên, vẽ thành một đường cong xinh đẹp chói mắt.

Cơ Phượng nhìn hoả long mang theo linh quả của hắn bay đi mất, trong lòng không biết là tư vị gì.

Giống như con gái hắn nuôi chục năm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đột ngột đi lấy chồng. Hắn bất đắc dĩ mà chẳng thế làm gì được.

Cơ Phượng nhìn xung quanh, phát hiện không có gì nguy hiểm mới trèo từ trên cây xuống.

Hắn vẫn nuôi hi vọng còn sót lại linh quả. Thế nên khi cành cây trụi lủi, hắn tranh thủ ngó một vòng, lại tìm kiếm cả trong đống lá rụng đầy đất kia. Linh quả thì không thấy đâu nhưng lại thấy một thứ khác...

Nạp giới của Ma tôn.

Cơ Phượng suýt chút nữa đã hét toáng lên. May mà hắn kịp thời kiềm chế, hai tay run run cầm lấy nạp giới.

Nhìn thấy không? Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ cả! Nạp giới của Ma tôn ở đây nè! Túi thần kỳ của Doraemon đó!!!

Cơ Phượng xúc động mở miệng túi, hít sâu một hơi rồi mới thò tay vào.

Nhất định Ma tôn đã cất thứ bảo bối gì đó vào trong này. Đồ bên người Ma tôn chắc chắn không tầm thường, có khi còn giúp hắn giữ lấy mười cái mạng cũng được ấy chứ!

Cơ Phượng tràn đầy niềm tin cho tay vào sâu trong nạp giới.

Hắn sờ tới sờ lui, mong có thể lấy ra được một món kỳ trân dị bảo lợi hại.

Sau đó, hắn thẳng tay lôi từ trong nạp giới ra... ừm... một người...

Một! Người! Sống! Sờ! Sờ!!!

Cơ Phượng lần thứ mười trong ngày phải cất tiếng chửi bậy.

Thế nhưng nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài trước mặt, hắn liền rất tự giác ngậm mồm nuốt hết những lời bậy bạ vào trong.

Cơ Phượng ban nãy sờ mó trong túi một hồi chẳng thấy cái khỉ mốc gì. Lúc hắn định bỏ cuộc thì lại sờ phải một vật gì đó, thế là hắn dùng sức kéo mạnh ra.

"Vật gì đó" hắn sờ vào được, thế mà lại là một nam hài mười hai mười ba tuổi...

Nó mặc một bộ đồ màu đen tuyền từ đầu đến chân, tóc đen mắt đen, làn da trắng cùng đôi má phúng phính non nớt. Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Tiểu hài tử trước mặt vừa đặt chân xuống đất liền nở một nụ cười vui vẻ, kết hợp với khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, nom đáng yêu hết sức.

Cơ Phượng cũng không kiềm được mà dịu dàng nở nụ cười theo.

Sau đó, hắn nghe tiểu hài tử vô cùng hào sảng mà nói:

- Đệt mẹ, cuối cùng cũng thoát rồi!

Cơ Phượng:????????

Ai dạy đứa bé này nói láo vậy hả? Có phải Ma tôn dạy hư hay không?

Hắn nghiêm khắc túm lấy nam hài mà dạy dỗ:

- Ai dạy cháu nói bậy vậy hả? Trẻ con phải ngoan ngoãn không được nói tục chửi bậy nghe chưa?

Nam hài bị hắn túm thì không hề yếu thế cãi lại. Nó đứng đến bụng Cơ Phượng, phải ngửa hẳn đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Khuôn mặt nho nhỏ sắp song song với trời đến nơi vẫn rất ương bướng gân cổ:

- Ai là cháu ngươi? Cả nhà ngươi mới là trẻ con! Những người gọi ta là cháu giờ đã phi thăng hết rồi. Ta chưa bắt ngươi gọi một tiếng lão tổ tông đã là diễm phúc của ngươi rồi đó!

Cơ Phượng giống như nghe được câu chuyện buồn cười vô cùng, tức đến trợn mắt:

- Sao còn bé mà cái mỏ hỗn vậy hả? Có tin ta lấy roi của Ma tôn ra đánh mông cháu hay không?

- Ngươi đòi đánh mông ta ư cái tên công tử mặt trắng này? Đừng chỉ dọa, có giỏi thì lấy roi ra cho ta coi!

Hắn biết đánh trẻ con là xấu, thế nhưng không dạy cho đứa bé này một bài học mới là triệt để khiến nó hư càng thêm hư! Nghĩ vậy, hắn liền vác ngược nó lên vai, sau đó thô bạo mà đánh vào mông nó.

- Ta không hề dọa mà ta đánh mông cháu luôn đây nè! Lần sau chừa nghe chưa? Không được hư, không được nói láo nghe chưa hả?

Cơ Phượng trông gầy yếu thế mà lại khỏe kinh người. Tay hắn như gọng kìm giữ chặt lấy đứa bé. Nó bị động tác của Cơ Phượng làm cho sốc mất hai giây, đến lúc cái tát thứ ba rơi vào mông nó mới kịp định thần, tức giận hét:

- Ngươi dám thực sự đánh mông bản long?!! Cái tên vương bát đản bạch diện công tử xấu xa bỉ ổi biến thái nhà người!!!

Trong lúc xúc động, nó không kiềm chế được, linh lực trong cơ thể bộc phát. Ngay tức khắc, Cơ Phượng không đề phòng bị linh lực đánh vào người. Hắn giống như diều đứt dây bay thẳng về phía gốc cây cổ thụ.

Hài tử thấy vậy thì hốt hoảng, định thuấn di tới đỡ Cơ Phượng đang sắp sửa va vào thân cây, thế nhưng mà đã có người nhanh hơn.

Ma tôn mặc áo bào đen, trên người hoàn hảo không một vết xước đỡ Cơ Phượng từ phía sau. Y nhẹ nhàng bế hắn lên, sau đó mới chầm chậm tiếp đất.

Ngay khoảnh khắc Cơ Phượng ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc, hắn giống như lạc vào màn sương mù, bất ngờ đến mức cả người đều ngây ngốc luôn. Cho đến tận khi hắn va vào ánh nhìn mang theo sự thản nhiên quen thuộc của Tử Hạo, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ như bảo thạch, hắn mới giống như trút được gánh nặng.

Cơ Phượng vẫn cảm thấy không chân thực, giọng nói có chút run rẩy nho nhỏ mà chính hắn cũng không thể nhận ra:

- Tử Hạo? Là ngươi đấy ư?

Bàn tay Ma tôn đặt trên má hắn tỏa ra linh lực giúp chữa lành vết thương, thế nhưng động tác lại ám muội mập mờ giống như đang chầm chậm vuốt ve. Vết thương trên mặt đã khép miệng mà Tử Hạo vẫn theo đà xoa xoa gương mặt trắng nõn hắn một cái rồi mới nghiêm chỉnh bỏ tay xuống.

Ma tôn nhìn đôi mắt phượng hơi đỏ lên của hắn, không biết tại sao trong lòng lại ngứa ngáy, thả nhẹ thanh âm mà nói với Cơ Phượng:

- Ừm, bản Tôn ở đây.

___

[Nhật ký đổ bóng của Ma tôn, trang x

Da mặt vợ rất mềm, rất mịn, giống như một khối đậu hũ non.

Bản Tôn cắn thử một cái có được không nhỉ?]