Người Giấy

Chương 35: Quỷ tộc



Xin chào, tôi là Jiro.

Công chúa, hãy đi cùng tôi!


*

**​

Ơ kìa, lại có người! Người đó còn vừa mới đi ngang qua chỗ hai đứa tôi nằm. Ken cũng ngồi dậy, nheo nheo mắt nhìn, chỉ thấy dáng hình mềm mại mặc áo choàng đỏ viền lông trắng, trong lòng đang ôm theo thứ gì đó, đi từng bước lên đỉnh núi. Tôi nặng nhọc đuổi theo, tuyết đổ dày làm chân tôi lún xuống, nhiều chỗ rất trơn, như có thể lôi tôi trôi tuột xuống chân núi. Tôi đuổi theo, gần như đi song song với người phụ nữ mặc áo choàng đỏ.

Bà ta ôm một đứa bé!

Lại là một đứa trẻ sơ sinh. Do tôi vừa trông thấy cái chết tức tưởi của một em bé cho nên vừa nhìn thấy đứa trẻ này tự dưng đã thấy rét run. Ken đi theo bà ấy, ánh nhìn ngờ ngợ, tay cuộn thành quả đấm, khẽ thì thầm:

- Yura..

- Cậu biết bà ta sao? - Tôi tròn mắt hỏi.

Ken lắc đầu, đáp:

- Không! Không biết!

Chúng tôi lặng lẽ theo bà ta đi lên tận đỉnh núi, nơi đó có một căn nhà gỗ cũ kĩ mang cảm giác ấm cúng, giữa gian nhà có một bếp lửa, tiếng than cháy lách tách khẽ vang.

Hai chúng tôi đứng ngay bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ bế đứa trẻ giao cho một ông lão râu tóc bạc phơ.

- Xin pháp sư hãy thay máu linh hồn của chàng vào con bé!

- Nữ hoàng, đây là cấm thuật rất tà giáo, người chắc chắn chứ?

Người phụ nữ gật đầu quả quyết, ánh mắt nhìn đứa bé đang say giấc, trong lòng bà còn có một quả cầu thủy tinh, bên trong có một thứ chất lỏng lại như khói lãng đãng bay màu đen đục.

- Ta đền lại cho Quỷ tộc một chiến thần!

Tôi thấy biểu cảm của Ken hết sức căng thẳng, tay cậu bấu vào bệ cửa sổ, giống như sẽ bẻ gãy nó. Nhưng khi nhìn người phụ nữ kia, tôi lại càng thấy trìu mến, nét đẹp của bà rất dịu dàng, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định, có vẻ mềm mại, nhưng cũng rất kiên cường.

Người phụ nữ và pháp sư tiến hành làm phép, tôi chẳng hiểu được chú thuật họ đang làm là gì, chỉ thấy được lão pháp sư dùng một mũi dao xiên nhẹ vào ngực em bé, thứ khói mờ trắng đục bay ra, hòa cùng thứ chất lỏng đen đục trong quả cầu thủy tinh.

- Họ đang làm gì vậy? - Tôi hỏi Ken.

- Thay máu. - Ken đáp ngắn gọn.

Thay máu? Máu mà cũng thể thay bằng cách này ư? Tôi quay người tựa lưng vào cửa sổ, mắt hướng nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài, xung quanh căn nhà có một vài loài hoa kì lạ, nở hoa đỏ chói chang trên nền tuyết trắng.

Đột nhiên có một bóng hình như một con quạ đen chợt ập tới, đậu trên lan can gỗ của ngôi nhà. Tôi đứng ngay hiên nhà, đối diện với lan can, con vật này to lớn, dần đứng thẳng dậy, hóa ra là con người.

Tôi đẩy vai Ken, bảo cậu quay mặt ra bên ngoài nhìn con quạ đen thành người.

Ken quay sang, cũng thoáng giật mình. Trước mặt chúng tôi, đó là một chàng trai, vóc dáng cao lớn ngang ngửa với Ken, đôi mắt nâu vàng chớp chớp vài cái, đôi cánh đen khép lại rồi biến mất. Hắn toàn thân mặc đồ đen, trang phục sang trọng lại gọn gàng, áo choàng dài màu đen tuyền viền một lớp lông xù quanh cổ áo nhìn rất kiêu ngạo. Mái tóc hắn trắng xóa, mi lại đen rõ ràng, môi đỏ như thoa một lớp máu, làn da rất trắng.

Tên này.. sao mà giống tôi quá vậy?

Chả lẽ.. Quỷ tộc Herzlos?

Hắn nhìn tôi cực kì thích thú, đột nhiên cất lời:

- Xin chào, tôi là Jiro. Công chúa, hãy đi cùng tôi!

Tôi há hốc mồm, còn không tin tưởng quay qua quay lại nhìn xem có ai đứng sau lưng mình không. Gì á? Hắn đang nói chuyện với tôi? Tôi không nhầm chứ? Suốt khoảng thời gian lưu lạc ở các khoảng không, chưa từng có bất kì ai giao tiếp với chúng tôi, bây giờ từ đâu lù lù xuất hiện một người chạy tới bắt chuyện với mình có quá là dọa người không?

Hắn là người của khoảng không gian nào?

Con người tên Jiro trước mắt quả thật là một kẻ đẹp như yêu nghiệt, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn chăm chú tôi lấy làm thích thú.

Tôi đưa ngón tay chỉ vào mình, hỏi:

- Cậu đang gọi tôi?

Hắn gật đầu, môi cong lên, hàm răng trắng có chiếc răng khểnh ma mãnh, làm tôi liên tưởng tới một ma cà rồng đẹp đẽ mà xảo quyệt. Saito Ken đầy đề phòng, bước lên chắn trước tôi.

Tên yêu nghiệt Jiro đó nhìn tôi, gật đầu:

- Đúng vậy, Công chúa của tôi!

Hắn thật sự đang nói chuyện với tôi kìa! Nhưng hắn vừa gọi tôi là gì cơ chứ? Công chúa? Ai là Công chúa ở đây? Chả lẽ người hắn nói chính là hình hài tôi đang mang? Thảo nào trông hắn và tôi có nhiều nét tương đồng đến vậy.

Saito Ken nghiêng đầu, ánh mắt đầy dò xét, cất lời:

- Hoàng tử Jiro?

Ánh mắt nâu vàng đảo qua người đứng bên cạnh tôi, không lấy làm thân thiện lắm, nhưng vẫn thừa nhận. Cha chả! Thế giới gì mà Hoàng tử, Công chúa nhan nhản ngoài đường thế này, bên cạnh tôi vừa có Hoàng tử Saito Ken, lại có thêm một Hoàng tử tóc trắng Jiro, rồi cái thân xác mà tôi đang mang cũng được gọi là Công chúa nữa này! À, trong căn nhà còn có một Nữ hoàng nữa. Trời ạ cả đời tôi cũng chưa từng tưởng tượng có ngày mình có thể tiếp xúc được dòng dõi quý tộc, con ông cháu cha đông đảo thế này đâu!

Tôi nhón chân, đưa tay che miệng, khẽ thì thào với Ken:

- Quỷ tộc, đúng không?

Ken lạnh lùng gật đầu, trong đáy mắt tím chất chứa một vẻ thù địch rõ ràng. Mà ánh mắt của Jiro cũng không khác mấy khi nhìn Ken, tôi cảm thấy như hắn ta sẵn sàng sống mái với Ken của tôi bất cứ lúc nào. Nếu thật sự là Quỷ tộc thì tôi không nên dây dưa làm gì.

- Tôi không quen biết cậu! - Tôi đáp, lại lùi thêm một bước nữa, gần như nấp sau lưng Ken.

Jiro đổi tư thế đứng thành ngồi trên lan can ngoài hiên nhà, hắn dường như thừa biết rằng tôi sẽ cư xử như vậy, vẻ mặt điềm nhiên nhìn tôi, rồi lại lạnh nhạt nói với Ken:

- Cậu là một hồn ma. Nhưng cô ấy thì chưa phải. Nếu tiếp tục để cô ấy vướng trong ảo cảnh này, cô ấy sẽ chết thực sự!

Tôi nuốt lấy một ngụm khí lạnh, tai nghe rất rõ ràng lời hắn nói. Saito Ken là hồn ma? Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như lúc Ken ngã xuống vực đã chết đi vậy người luôn ở bên cạnh tôi bao lâu nay là một hồn ma thật sao? Cậu ấy có cơ thể mà! Tôi còn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương, làn da mềm mại của cậu, nó hoàn toàn chân thật, không giống một hồn ma.

- Tôi đến đây là để cứu cô! - Jiro tiếp tục nói, ánh mắt nhìn tôi vô cùng thân thiết, hắn ta làm tôi cảm thấy dường như chúng tôi đã từng quen biết nhau vậy.

Saito Ken quay sang nhìn tôi, có chút bối rối. Jiro nói là tôi sẽ chết, tức là tôi vẫn còn sống, hồn của tôi chỉ tạm thời thoát khỏi thân xác thôi. Nhưng còn Ken thì sao?

- Cậu đưa tôi thoát khỏi đây thật sao? Có thể trở về nơi tôi đang sống đúng không? - Tôi tiến lên hỏi người thiếu niên tóc trắng đó, cũng bớt đề phòng hơn.

Jiro gật đầu, tôi thấy cậu phất tay, một vật phẳng lớn mang ánh sáng xanh ngọc bích như một chiếc gương có đường viền điêu khắc cầu kì hiện ra, cậu bước nửa người vào bên đó, một tay chìa ra, đưa trước mặt tôi.

- Đi thôi nào!

Tôi ngoái đầu nhìn Ken, không biết xử trí sao. Cậu ta không đưa Ken đi cùng sao? Tôi lại chẳng quen biết gì con người này, làm sao có thể tin tưởng đi theo hắn ta được cơ chứ!

Ken đột nhiên đẩy vai tôi lên phía trước, lạnh nhạt cất lời:

- Cô phải sống!

Tôi hốt hoảng nhìn Ken, cậu không đi sao? Tại sao có thể đẩy tôi vào tay người lạ dễ dàng như thế chứ!

- Người khác có thể không đáng tin, nhưng đây là Jiro, hắn sẽ không làm hại cô đâu! - Giọng Ken nặng nề, đáy mắt lạnh lẽo lại bất lực, cậu đẩy tôi tiến thêm mấy bước, lại gần sát với Jiro.

- Còn cậu thì sao?

- Cậu ta không có thân thể, cậu ta cần có không gian để nương náu, cô nên lo cho tình hình của mình thì hơn! - Yêu nghiệt đó cất lời, chẳng đợi tôi đồng ý, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía hắn, cả người hắn chìm dần xong tấm gương phép thuật màu xanh ngọc bích, kéo cả cánh tay tôi sang. Ken chỉ lẳng lặng nhìn, không hề cản tôi lại.

Buộc lòng tôi phải đi theo Jiro, bước qua vùng không gian mới kia.

Ủa? Hắn ta thực sự dắt tôi qua vùng không gian mới thật đó hả?

Đùa nhau à? Chỗ này vẫn là nền tuyết trắng và gian nhà gỗ kia, tôi vừa bước qua tấm gương nhưng chỉ cảm thấy mình bước chân thêm một bước, chẳng có không gian nào chuyển đổi cả, chỉ khi tôi nhìn lại phía sau, tại vị trí bệ cửa sổ không có Saito Ken đứng ở đó nữa thôi.

Tôi giành lại tay mình từ tay Jiro, thoáng không cam lòng, hỏi:

- Chỗ này có khác gì chỗ ban nãy cơ chứ?

- Khác chứ! - Jiro nhướng mày, khoanh hai tay trước mặt tôi.

- Khác ở điểm nào? Ở chỗ Saito Ken biến mất thôi hả?

Jiro nhìn tôi, khịt mũi, đôi mắt hẹp gian xảo như một con hồ ly trắng tuyết đang lườm nguýt:

- Khác ở thời gian. Đây là khoảng thời gian và không gian đồng nhất ở hiện tại, không phải những quang cảnh thuộc về quá khứ.

Tôi tiến vài bước dò xét. Hàng hoa trồng ngoài mái hiên đã héo húa, chẳng còn sắc đỏ rực rỡ như ban đầu, tôi đi vào mái hiên nhìn quanh, cảnh tượng mục nát và cũ kĩ. Bên trong nhà tối om, giữa gian nhà có bếp lò than hồng ấm áp bây giờ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo phủ đầy bụi. Nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Cánh cổng không gian mà Jiro tạo ra đã biến mất. Tôi bước ra ngoài nhìn, bầu trời đang sẫm tối, mù mờ và u ám.

- Cậu nói là đưa tôi về với thực tại của tôi mà!

Jiro thò tay trong túi áo mình lấy ra một ống gỗ, cậu ta mở nắp ra, con vật đó đập cánh bay lên cao, đó là một con bướm có hai cánh khác màu, một cánh màu vàng, một cánh màu lục, nó bay từ từ, mỗi lần đập cánh đều phát ra tia sáng mỏng lấp lánh, nó bay dần lên cao rồi biến mất.

- Tạm thời thì chưa thể! - Hắn ta nhún vai, vẫn đi theo tôi.

- Vậy thì đưa tôi đến cái không gian này làm gì? Chỗ này nhìn lạnh lẽo và âm u quá, mau đưa tôi trở về với Ken đi!

Jiro bước lên đứng đối diện tôi, vẻ mặt nén sự tức giận, đôi mắt nâu vàng lóe lên sự bất mãn:

- Sâu lười à, cậu có biết hắn ta là ai không? Sao có thể tin tưởng người ta tuyệt đối như vậy chứ?

Đầu tôi bỗng nhiên nổ bùm một cái. Sâu lười! Hắn ta gọi tôi là Sâu lười! Tại sao hắn lại biết biệt danh này của tôi? Tôi lấy làm hoang mang, lắp bắp nói:

- Cậu.. cậu.. sao lại gọi tôi như vậy?

Jiro quay người, vạt áo khoác của hắn hất nhẹ vào người tôi, hắn chống tay nhìn trời, có vẻ như đang muốn tìm cách giải thích.

Tôi chăm chú nhìn hắn một lần. Nét mặt hoàn mỹ, so sánh với Ken thì hơi không phù hợp tiêu chí bởi vì Ken từng đường nét thanh nhã, ánh mắt tím thuần khiết, tổng thể khuôn mặt làm người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến, thần thái vừa cao ngạo của bậc vương tử nhưng đôi lúc cũng hết sức ngây thơ còn hắn ta hệt như một yêu tinh ngàn năm, đôi mắt phượng đẹp đẽ, môi mọng đỏ, cả gương mặt là một tổng thể rực rỡ ma mị, làm tôi chỉ cảm thấy tên này cứ gian tà thế nào ấy.

Jiro cúi đầu nhìn tôi, cười nhẹ nhàng:

- Cậu không nhận ra ư?

- Cậu là.. Hiểu Khiết? - Tôi không thể tin được, lấy tay che đi cái miệng đang mở to thảng thốt.

Giọng điệu nói chuyện của hắn ta hoàn toàn giống như Dương Hiểu Khiết và người duy nhất gọi tôi là Sâu lười cũng chỉ có Dương Hiểu Khiết. Làm sao hắn biết được điều này? Tôi thậm chí là chưa từng gặp qua hắn bao giờ. Vậy mà Saito Ken biết về hắn. Rốt cục hắn ta là ai?

- Không sai! - Vòng môi mọng đỏ cong thành một đường tuyệt mỹ, lại nói - Nói đúng hơn, chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi!

Thần linh ơi, có ai nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì được không? Tại sao Hiểu Khiết của tôi lại biến thành bộ dạng như ác ma này?

- Cậu.. cậu.. cậu.. - Tôi rối bời đến mức không biết phải nói gì, ắt hẳn vẻ mặt cũng đang giống như bị quỷ dọa.

Chẳng lẽ Khiết giống như tôi, bị nhập vào một thân xác khác? Đúng là vậy rồi! Tôi cũng bị nhập vào hình dáng ma nữ này thì Khiết bị nhập vào người của tên yêu nghiệt này không có gì là không thể xảy ra.

Tôi mừng mừng tủi tủi, liền dang tay ôm cổ cậu ta vui sướng gào lên:

- Rùa Ngố à! Tôi cứ nghĩ là không còn gặp được cậu nữa!

"Hiểu Khiết" bị tôi ôm lấy, cậu ta bùi ngùi sụt sịt, bàn tay dịu dàng xoa tóc tôi, khẽ làu bàu:

- Đồ ngốc này!

- Sao cậu cũng bị lạc vào đây vậy? Cơ thể cậu cũng bị thương sao Khiết?

Chàng trai trước mặt buông tôi ra, lắc đầu, tóc tôi vướng vào khuy áo của cậu, tay cậu gỡ ra giúp tôi, đầu lắc nhẹ, chất giọng rất ôn hòa:

- Không, cơ thể Dương Hiểu Khiết không sao cả. Chỉ là đây là hình dáng thực sự tôi!

Tôi nhăn trán, cái gì là hình dáng thực sự?

Ngón tay xinh đẹp của cậu ta phe phẩy, một luồng ánh sáng xanh ngọc bích lại lấp lánh phát ra, tôi nhìn lên khoảng không hiện lên một màn hình bằng phép thuật, hình ảnh trong đó ban đầu hơi mờ, nhưng sau lại rõ ràng.

Tôi trông thấy gương mặt bé con của chính mình hiện lên. Gương mặt đó non nớt, lại tinh ranh, chắc chỉ tầm 6, 7 tuổi, người gầy nhom, tôi chăm chú xếp một con thuyền bằng giấy cong cong vẹo vẹo, còn mỉm cười ngô nghê. Hình ảnh tua nhanh đến nhiều cảnh tượng khác nhau, nhưng đều có tôi trong khung hình, dần trưởng thành. Tôi thấy không ít lần trong đó xuất hiện bàn tay của một người, mọi cử động hay khoảnh khắc của tôi đều được ghi lại bằng góc nhìn của người đó, giống như tôi đang nhìn thấy chính tôi trong đôi mắt của người khác vậy. Rất nhiều kỉ niệm vụt qua rất nhanh, tôi dần lớn lên, vẫn cực kì thân thiết với con người đó, chúng tôi nắm tay, khoác vai nhau, cùng đùa giỡn, cùng mặc đồng phục An Đằng.

Đây là hồi ức của Dương Hiểu Khiết?

Jiro lại phẩy tay, ảo ảnh đó liền biến mất, cậu mỉm cười, nói rằng:

- Đó là hồi ức giữa chúng ta, cậu nhớ tôi chứ?

Tất nhiên là nhớ, mọi chuyện cùng trải qua với Rùa Ngố tôi đều nhớ. Nhưng Rùa là một cậu bé con người bình thường, hơi cô đơn một chút, dung mạo chỉ thanh tú, ưa nhìn, không phải bộ dạng trước mặt tôi, cũng không có phép thuật, càng không phải là Hoàng tử Jiro.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc cậu là ai? - Giọng tôi lạnh đi, mông lung nhìn cậu.

Bầu trời tối đi. Tôi thấy lưa thưa tinh tú ẩn hiện trên cao, vậy mà bầu trời vẫn u ám lạ lùng, gió rít qua tai vang lên âm thanh vo ve. Mái tóc trắng cúi đầu nhìn tôi, bước vài bước, ngồi xuống bậc thềm bằng gỗ của ngôi nhà. Cậu lại quạt tay, gió tuyết cuộn lên, lăn lông lốc đi như có linh hồn, tự động cuốn về vị trí cậu ngồi một đống gỗ vụn khô ráo. Jiro đánh lửa lên một phiến đá lát nền trên đất, chỉ dùng hai ngón tay ma sát tách tách vào nhau, tia lửa xẹt xẹt rồi bùng lên, cả lửa cũng là từ phép thuật mà tạo thành.

Tôi không thấy lạnh, nhưng với ánh sáng êm dịu đó lại không kiềm được lòng bèn phải vén váy ngồi bên cạnh cậu, tay huơ lên gần đống lửa, cũng không thấy nóng, nhưng vui tay.

- Tôi nói ra, cậu hứa là không được tức giận!

Tôi gật đầu xác nhận, thà đau ngắn còn hơn đau dài, đời tôi đã trải nghiệm quá nhiều chuyện hư cấu li kì rồi, cũng không còn duy vật như trước nữa, thế giới quan bắt đầu méo mó hẳn ra, vậy nên tôi nghĩ là cũng không còn gì làm tôi sốc tới tận óc như lúc chính mắt thấy tên tâm thần đẹp trai khóc lóc inh ỏi một trận rồi biến thành người giấy đâu.

- Tôi vẫn luôn mượn thân xác của Dương Hiểu Khiết để ở bên cạnh cậu.