Người Giấy

Chương 47: Huyết thệ



Jiro thoa giọt máu trên ngón tay lên môi tôi. Tôi hít một hơi, trước ánh mắt của mọi người, chỉ có thể ngây ngốc đứng đờ ra trên Vọng tuyết đài. Tôi thấy thứ ánh sáng xanh ngọc của cậu ấy dịu dàng bao bọc lấy tôi. Tôi cũng lấy ngón tay còn tươm máu của mình, đặt lên môi cậu. Hoàng tử Jiro lúc này mỉm cười, đôi mắt đẹp như ánh trăng, từ từ cúi thấp đầu gắn môi mình lên đôi môi của tôi.

*

**​

Sau khi về hoàng cung, tôi vẫn ở tạm trong cung của Ahmya, mấy cái giường khác của nó cũng làm từ băng đen. Tôi chỉ yêu cầu ở phòng nào đó ít màu hồng nhất, thế là nó ném tôi vào cái phòng toàn màu đen, có chút xám trắng, bàn đen, giường đen, rèm đen, ôi thôi!

Tối đó tôi ngủ không được, lăn qua lăn lại, tảng băng dưới lưng cứ làm buốt buốt người. Jiro bảo ăn quá nhiều quả Chu Chu sẽ bị mất ngủ. Quả nhiên tôi lăn lộn cả đêm không ngủ được, lòng lo lắng đưa mắt nhìn lễ phục trên giá treo.

Sáng ngày mai là ngày đính hôn.

Sáng hôm đó tôi lờ đờ lừ đừ bị Ahmya dựng người dậy gào thét:

- Cục cưng à hôm nay là đại lễ đính hôn đó, sao có thể ngủ nướng!

Tôi có ngủ được bao nhiêu đâu, ngáp một cái to tới nỗi chân voi cũng cho vừa vào miệng, càm ràm:

- Đêm qua chị mất ngủ!

Ahmya mặc kệ tôi không muốn rời giường, nó lôi tôi đi rửa mặc rồi đưa một đống người hầu tới giúp tôi chuẩn bị. Ăn sáng xong, tôi bị vật còn hơn đánh trận, đầu tiên là thanh tẩy người. Nước tắm nằm trong một quả cầu phép thuật trong suốt, lửng lơ như trong vùng chân không, bọc trong nhiều hoa cỏ và thuốc phép. Tắm xong rồi tới lúc trang điểm và mặc đồ đúng thật là ác mộng. Tóc tôi bị đè ra tạo kiểu rất lâu, khi đội vương miện cầu kì tinh xảo kì nặng tới vài kí làm cổ tôi muốn cụp hẳn. Bộ trang phục thì vừa dày vừa dài như cái giẻ lau sàn đi tới đâu quét sạch cát tới đó. Nói vậy thì hơi chà đạp lễ phục quá, thật ra nó rất đẹp. Cả trường bào lớn màu ngà thêu chỉ vàng sáng chói, đính kim cương lấp lánh, trên người còn có nhiều phụ kiện trang sức quý giá, lại thêm mấy chục kí vải trên người. Tôi hoàn toàn bị quấn thành khúc gỗ, không thể di chuyển linh hoạt được như trước.

Quỷ tộc dù nhan sắc ai ai vốn cũng xuất sắc nhưng tôi vẫn bị tô vẽ khắp mặt một cách tỉ mỉ và trang trọng, môi màu đỏ tươi. Sau một hồi quần quật, tôi nhìn vào chiếc gương kia, suýt không còn nhận ra mình. Làm quen với gương mặt mới đã khó, bây giờ tôi còn bị hóa trang ra thế này, đương nhiên chính tôi nhìn tôi mà còn thấy xa lạ.

Thiếu nữ trong gương da dẻ trắng như tuyết, tóc trắng vấn lên cao, vương miện cao quý đội trên búi tóc trắng như mây trời. Đôi mắt xám hơi ngơ ngác, mi cong vút, ấn kí được vẽ giữa trán tràn ngập linh khí. Cổ áo lễ phục này hở rộng, lộ ra xương quai xanh của tôi. Trên cổ, tôi đeo sợi dây chuyền hôm qua Jiro tặng.

Ahmya giúp tôi đeo thêm nhiều trang sức trên tay, loay hoay đến một lúc tôi nghe tiếng chuông vang rền ở tháp Đông vang lên. Ahmya thúc tôi nhanh chóng bước ra kiệu kín, đó là một kiệu lớn có ghế đen gồm mười người khiêng phủ rèm châu đung đưa. Dàn khiêng kiệu đều có cánh khí màu đỏ. Tôi mới biết màu tượng trưng cho hoàng tộc là đen và đỏ, đi kiệu ghế đen và được khiêng bằng người có cánh khí đỏ chính là một trong những đại lễ không phải ai cũng có.

Tôi ngồi trầm mặc trong kiệu, may mà không bị trùm đầu nhỉ?

Tôi vừa thở phào vậy thôi, tới tháp Đông, Hoàng Hậu đứng đầu dàn đón chào, chầm sẵn tấm voan để trùm đầu tôi lại.

Haizz.. không phải linh như vậy chứ!

Thật ra vải voan vẫn thấy mọi người, chỉ là nhìn thần bí hơn thôi. Màu sắc trong đại lễ không u ám mà được pha thêm sắc vàng đồng ở nhiều chi tiết, trông xa hoa, bắt mắt vô cùng. Từng hàng cột để giăng hoa tươi khắp chốn, mang theo hương thơm ngát trời. Nhìn xa xa dưới tháp, các thần dân đang tụ kín để xem sự kiện trọng của hoàng tử đầu tiên trong triều đại của Quỷ vương Naoki đã đến ngày thành gia lập thất. Tính ra ở độ tuổi của Jiro mà đính hôn thì cũng vừa vặn, vì cậu cũng đã hai mươi hai rồi, do cậu dùng cách xưng hô như thể Hiểu Khiết để đối đãi với tôi, cho nên tôi mới xem cậu nhưng đồng trang phải lứa, chứ Jiro lớn hơn tôi tận năm tuổi, nhìn đã có dáng dấp của đàn ông trưởng thành. Tôi đã điều tra kĩ rồi, Jiro sống rất nguyên tắc, hoàn toàn không có thị thiếp hầu hạ, từ nhỏ cậu đã được đưa đến pháp sư hàng đầu Herzlos thuộc tộc Miura để học pháp thuật, từ thuở thiếu niên đã bước vào trường quân đội, danh tiếng của cậu trong quân ngũ cũng rất có quyền uy. Ahmya còn bảo Jiro chỉ thường tiếp xúc thân thiết với con bé và tôi là chính, các Công chúa còn lại trong gia đình cậu cũng không thân thiết mấy.

Một Hoàng tử có lí lịch rất trong sạch, ưu tú, vẻ ngoài xuất chúng như vậy tự nhiên bị ép phải cưới tôi. Haiz, tôi nghĩ mà còn ấm ức thay cho Jiro.

Bây giờ tôi mới biết cái nữa là ở Herzlos vốn có một loại sóng phép thuật tựa như wifi, vì vậy đại lễ đính hôn của tôi hôm nay đang được phát trực tiếp để Quảng trường ở Đô thành cũng như các nước thuộc địa.

Lễ đính hôn đầu tiên của Hoàng tử trong hoàng tộc trong vòng mười mấy năm qua, đương nhiên ai ai cũng chờ mong. Jiro hôm nay đẹp vô cùng, áo choàng trắng ngà dài kiêu hãnh, vương miện cao quý làm khí chất vương tử của cậu càng thêm nổi bật, thần sắc của cậu còn tốt hơn hôm qua. Cậu đón lấy tay tôi, ân cần dìu từng bước, còn thả nhẹ vào đầu tôi một câu:

"Nặng lắm đúng không?"

Huhu! Còn phải nói, trang phục nặng tới nỗi tôi lết từng bước luôn.

Tôi thấy ánh mắt nâu vàng của Jiro ngưng lại trên mặt mình, cậu dừng lại, làm tôi cũng phải dừng bước. Đôi cánh đen pha sắc xanh ngọc của cậu bung ra, cậu siết lấy eo tôi, rồi bế cả người tôi, bay lên.

Mọi người ồ lên khe khẽ, các Công chúa và Hoàng tử tung hoa tưng bừng.

"Cậu đeo sợi dây chuyền rất đẹp nên tôi bế cậu đi một đoạn cho đỡ nặng!"

Jiro tủm tỉm cười, bế tôi bay lên Vọng tuyết đài. Tôi sợ ngã nên phải bám lấy cổ cậu. Lúc tôi nhìn nghiêng bỗng thấy yêu nghiệt Jiro có xương hàm thật đẹp, mũi cũng thật cao.

Lên tới đài, người chủ trì đại lễ là Đại quốc sư, tay ông bê một chậu nước tỏa khói mờ nghi ngút màu trắng bạc, mỉm cười đôn hậu.

- Mời Trưởng công chúa và Hoàng tử cắt lấy một giọt máu linh hồn.

Người đứng cạnh đưa một khay lên, trong đó có hai viên thuốc tròn tròn màu đỏ, và một con dao lưỡi ngắn sắc nhọn. Jiro và tôi phải uống viên thuốc đó trước, nó là thuốc đan dược phục hồi sức lực cực nhanh, giúp cho việc lấy máu linh hồn không làm ảnh hưởng nhiều tới thể lực.

Uống xong, hai chúng tôi lần lượt cầm mũi dao cắt lấy một vết trên ngón tay, tách lấy máu linh hồn, thả vào chậu nước.

Máu của Jiro màu xanh ngọc, của tôi lại là màu đen. Màu xanh ngọc của máu Jiro nhanh chóng bị sắc đen của máu tôi nuốt lấy, trở thành một vết máu tụ màu đen mờ ảo sương khói.

Lão Quốc sư rất hài lòng với kết quả này, dâng chậu nước lên Quỷ vương rồi hô to:

- Hòa hợp toàn toàn! Nhân duyên hoàn hảo!

Lúc đó cả Vọng tuyết đài đều vang lên tiếng vỗ tay réo rắc. Tôi đưa mắt Jiro, thấy cậu cười nhạt, rồi khẽ nói lòng đầu tôi:

"Không hợp mới lạ, họ chọn tôi bao nhiêu năm rồi mà!"

Tôi gật đầu tỏ ra đồng cảm. Hai chúng tôi đứng trên đài cao. Tuyết trắng bay bay bị lớp kết giới chặn bên ngoài, trở thành một quang cảnh cực đẹp. Chân trời lúc đó còn thấp thoáng cực quang, phủ lên dãy núi tuyết xa xăm. Lão Quốc sư đọc rất nhiều thứ, rườm rà hết sức. Tôi cố gắng không được ngáp.

Tới hồi ông lão buông ra một câu chốt, não tôi mới rục rịch khởi động trở lại:

- Mời hai vị thành lập huyết thệ!

Chúng tôi xoay người đối diện nhau, Jiro đưa tay vén khăn voan của tôi lên. Mọi cử động hay hành động trong nghi lễ Jiro đều khéo léo truyền âm nhắc nhở trong đầu nên tôi làm rất thông thạo không chút thiếu sót nào. Lúc này đây hai chúng tôi đứng nhìn nhau, tự nhiên tôi cảm thấy có chút hồi hộp.

Jiro thoa giọt máu trên ngón tay lên môi tôi. Tôi hít một hơi, trước ánh mắt của mọi người, chỉ có thể ngây ngốc đứng đờ ra trên Vọng tuyết đài. Tôi thấy thứ ánh sáng xanh ngọc của cậu ấy dịu dàng bao bọc lấy tôi. Tôi cũng lấy ngón tay còn tươm máu của mình, đặt lên môi cậu.

Hoàng tử Jiro lúc này mỉm cười, đôi mắt đẹp như ánh trăng, từ từ cúi thấp đầu gắn môi mình lên đôi môi của tôi.

*

* *​

Trong màn tuyết trắng dày đặc, chàng trai ngẩng mặt nhìn mặt trăng khuyết lửng lơ ở cuối chân trời, ánh trăng ngả sắc tím nhạt, giống như từ ánh sáng đó nhuộm đến đôi mắt tím của cậu. Chàng trai đung đưa chân, an nhiên ngồi trước một bờ vực sâu thẳm, như là bản thân không còn quan tâm điều gì.

Lúc này, bên cạnh cậu, một thiếu niên dung mạo tuyệt sắc, quân phục trắng tinh thấm đẫm máu tươi, gương mặt tái nhợt, đi lùi từng bước đến bờ vực. Phía xa xa, những bóng quân phục đen đến càng gần. Dẫn đầu đoàn binh đó là một người đàn ông có mái tóc trắng xõa dài đẹp đến phi giới tính, ánh mắt đen mực của hắn mải miết đuổi theo cậu, chiếc áo choàng đen của hắn lộng lẫy bay trong gió, đầy vẻ kiêu hãnh. Lờ mờ đứng sau hắn là một thiếu niên tóc trắng cắt ngắn có đôi cánh xanh ngọc diễm lệ, ánh mắt lạnh lẽo mang tia hận ý.

Người thiếu niên quay đầu, nhìn người tướng quân áo đen kia, nụ cười trở nên chua chát. Từ đằng xa, dáng hình của người tướng quân đến thật gần, hắn cong môi cười, gương mặt đẹp tựa yêu ma ngàn năm, chất giọng lạnh lẽo thấu xương:

"Saito Ken, chắc ngươi chưa từng nghĩ bản thân có ngày hôm nay!"

Lúc đó, "Saito Ken" mặc quân phục trắng, lẻ loi đứng bên bờ vực. Trên bầu trời lúc đó có một ánh cầu vồng đơn sắc màu chàm hiện lên, như chia cắt cả bầu trời. Người thiếu niên mỉm cười, nụ cười rực rỡ như tia nắng cuối cùng làm tuyết tan đi, chẳng còn lời nào, cậu cứ như vậy nhảy xuống vực.

Saito Ken đã nhìn ảo cảnh bản thân nhảy xuống vực tuẫn tiết vài trăm lần. Cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu, cứ ngẩn người nhìn cảnh tượng này lặp đi lặp lại, mọi thứ không có gì thay đổi, lúc cậu chết đi, cũng không còn thấy được điều gì, bởi vậy, cậu vĩnh viễn không biết được có bao nhiêu người đã hi sinh bản thân để đưa được thân xác cậu về với Đế Đô.

Một dáng hình xám trắng tiến lại, bàn tay gã co thành nắm đấm, thực muốn bổ nhào lấy bóp chết chàng trai kia. Đôi mắt to tròn của chàng trai ấy không hề mảy may nhìn đến gã đàn ông đứng phía sau mình, vẫn ngồi chống hai tay, đung đưa chân.

- Công chúa Miyuki đâu rồi? - Giọng Max run lên, cố nén tức giận.

Saito Ken không quay đầu, bình tĩnh đáp:

- Đi rồi, cô ấy đi cùng Jiro.

Gương mặt của gã đàn ông hằn lên những vết dữ tợn, cả người như tỏa ra luồn ma khí đen, hắn ập tới kéo ghịt lấy cổ áo của Ken, gằn từng tiếng:

- Tại sao lại thả nó vào tay Quỷ tộc?

Saito nhếch môi cười, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào gã đàn ông, giọng nói bâng quơ:

- Không phải vẫn tốt hơn vào tay ông sao?

Ánh sáng của ánh trăng soi vào dáng Max, chiếc bóng của hắn đè chặt lấy khuôn mặt của Ken, giống như vĩnh viễn muốn cầm tù cậu trong bàn tay thao túng của mình.

- Vô dụng! - Max nhếch môi, thả cổ áo của Ken, quỳ một chân trước mặt Hoàng tử, chất giọng trở nên chế giễu - Cậu động tâm rồi!

- Người vô dụng là ông mới phải, vì không đủ sức để thực hiện âm mưu của mình mới phải buộc tôi nhúng tay vào. Vì không đủ sức, mới phải trốn chui trốn nhủi ở không gian đó.

Trên trán gã Max hằn lên gân máu, hắn thật tình rất muốn đánh tan hồn tên Hoàng tử này. Chỉ tiếc là chưa bao giờ hắn giữ trong tay một Quỷ hồn mạnh đến thế, Saito Ken dù chỉ là một hồn ma, nhưng oán khí cùng sức mạnh vẫn còn đó, là quân cờ tốt nhất mà gã có. So với Kami ngu xuẩn của gã, Saito Ken vẫn đáng giá hơn.

- Tôi không động tâm, tôi chỉ muốn dùng cô ta để hồi sinh bản thân mình, không hề muốn biến cô ấy thành âm binh trong tay ông. - Ken nói tiếp.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu hồi sinh dễ dàng thế sao? - Max cong môi cười đến quỷ dị, đôi tay ma quỷ của hắn di chuyển đến bộ trường bào trắng ngà của Ken - Ít ra..

- Quỷ chú - Saito Ken cắt ngang lời Max muốn nói ra, ánh mắt cậu khép hờ, đôi môi anh đào mấp máy - Nó sẽ thuộc về ông.

Max dường như còn tưởng mình nghe nhầm, từ cong môi đến cười khằng khặc đến mức suýt thổ huyết, gã run run tay chỉ về Ken.

- Cậu đúng là biết Quỷ chú! Saito Ken! Cậu còn giấu bao nhiêu chuyện?

Ken phủi tay đứng dậy, đôi mắt cậu trống rỗng. Nụ cười trên khóe môi biến thành vẻ bi thương vô tận. Cậu lùi bước, ngã người xuống vực. Max chau mày, suýt chụp lấy cậu, nhưng tay chưa kịp vươn ra đã bị cậu dọa đến thất kinh. Saito Ken không rơi xuống, cậu lơ lửng giữa bờ vực, sau lưng, đôi cánh đen tỏa ra ánh tím sáng ngời đến chói mắt.

Quỷ tộc. Hóa ra..

- Ông đoán già đoán non cũng không ngờ được chứ gì? - Ken nhếch môi cười chua chát, ánh mắt nhìn Max đến rét lạnh - Mẹ ta là con gái của pháp sư Yamato, ta đúng là mang dòng máu Quỷ tộc trong người.

Gương mặt của Max giãn ra đến độ chảy dài. Phải, hắn tìm kiếm bấy lâu vẫn không thể biết được hậu duệ của tộc pháp sư lớn nhất Quỷ tộc đang ở đâu, Quỷ chú là cấm thuật bằng chú thuật hiếm hoi của Quỷ tộc, chỉ lưu truyền cho con trưởng tộc pháp sư Miura. Mà pháp sư Yamato mất tích mấy mươi năm qua, lại càng không ngờ hắn ta lại sinh ra một cô con gái, người đó lại là mẹ của Ken.

- Ha ha! Người căm thù Quỷ tộc, khinh bỉ đến cùng cực như cậu lại mang dòng máu Quỷ tộc trong người! Ha ha! Ta cười đến mức sắp nôn ra cả ruột rồi! - Max cứ cười đến ứa nước mắt, điệu cười của hắn giống như một vết dao liên tục đâm từng nhát vào trái tim Ken.

Điều mà cả cuộc đời này cậu luôn chôn giấu: Người mẹ kính yêu của cậu là một con lai Quỷ tộc và Đế Đô.

Mẹ cậu bề ngoài không hề có dấu hiệu nào của một Quỷ tộc, không hề có mái tóc trắng và làn môi đỏ, nhưng bà có thể triệu hồi cánh khí, đôi cánh khí màu lam nhạt. Saito Ken đã cất giấu bí mật này từ khi là một đứa trẻ. Cha và mẹ đã căn dặn cậu vĩnh viễn không được để ai biết nguồn cội của mình. Mẹ cậu cất giữ Quỷ chú, trước khi lâm chung, bà đã đẩy khẩu quyết vào đầu cậu, hoàn thành sứ mệnh truyền thụ cho người kế thừa gia tộc Miura.

Quỷ chú là chú ngữ đặc biệt của tộc Miura, có thể triệu hồi Quỷ hồn, so với thuật triệu hồi âm binh quỷ tướng, Quỷ chú còn có sức sát thương đáng sợ hơn. Nhưng Quỷ hồn vốn nhiều oán khí, chúng không dễ dàng điều khiển như Âm binh, không khéo léo còn có thể bị Quỷ hồn quay ngược lại tấn công. Cho nên, Quỷ chú là một cấm thuật cực kì nguy hiểm được hạn chế lưu truyền, ở Quỷ tộc, chưa chắc đã biết điều này.

Saito Ken trưởng thành bình thường, chẳng bao giờ cho người ta thấy đôi cánh khí màu tím của mình. Giống như lúc cậu nhảy xuống vực, vốn dĩ cậu có thể tung cánh để cứu bản thân mình một mạng, nhưng cậu cứ vậy mà từ bỏ. Trước quân đội Quỷ tộc, trước những người lính kiên trung của Đế Đô, đôi cánh khí màu tím chính là sự sỉ nhục đến ngàn đời Baridi cũng không rửa sạch.

Cậu vốn không muốn để ai biết điều này, nhưng bây giờ, cậu không còn gì để mất cả.

Max thỏa mãn nhìn Quỷ hồn xinh đẹp kia đang bay lơ lửng bằng cánh khí. Saito Ken đáp chân xuống trước mặt Max, thu hồi lại đôi cánh. Gã rất hài lòng. Cuộc đời gã, trói buộc được Hoàng tử Saito Ken quả nhiên là thành tựu lớn. Saito Ken quả nhiên đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Max đau đáu suy nghĩ, bỗng dưng lại thấy nàng Công chúa lai kia lại không có gì đáng giá bằng Ken, sở hữu dòng máu của Katsuo thì đã sao? Con ngốc đó cũng không thể mạnh bằng Katsuo. E rằng chỉ có thể dùng làm bàn đạp để hồi sinh chàng Hoàng tử cao quý này là cùng.

Saito Ken - đứa trẻ sinh ra từ "Lời thề thủy chung", đứa bé mang dòng máu Quỷ tộc, hậu duệ cuối cùng của tộc pháp sư vĩ đại Miura.

- Thưa Hoàng tử, chúng ta nên chuẩn bị chào đón cô ấy trở về. - Max mỉm môi cười, giọng nói đon đả cất giấu phần sắc lạnh, bàn tay hắn làm phép, ánh sáng màu vàng bao bọc lấy Saito Ken. Cả hai cùng biến mất trong màn đêm đầy tuyết.