Người Giấy

Chương 60: Thần thú



Con người chúng ta vốn dĩ biết là sẽ chết nhưng vẫn sống đó thôi. Vậy tại sao không thể nuôi cá vì biết rằng sắp phải rời đi?

*

**​

Ý tôi là Quỷ hồn này sẽ không làm hại tôi. Saito Ken sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tôi ở những giây phút nguy hiểm nhất. Còn người kia là kẻ muốn tôi xuống suối vàng cùng cơ mà!

Tôi bị dọa tỉnh cả ngủ, cứ ngồi ngơ ngẩn níu kéo cậu ta. Làm sao tôi dám ngủ một mình ở căn phòng này nữa? Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nhớ tới gương mặt khủng bố đó. Tôi không tài nào ngủ được nữa!

- Ngủ đi!

- Không ngủ được, tôi sợ lắm, cậu ở đây với tôi đi! - Tôi gần như mếu máo.

Ken rũ mắt, thỏa hiệp với tôi, cậu sẽ ngồi bên giường canh cho tôi ngủ, tôi sợ cậu bỏ đi nên nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Có Ken ở bên cạnh yên tâm hơn hẳn. Tôi rúc mình vào chăn, một bàn tay vẫn bám chặt lấy tay cậu không buông. Mặc kệ cho tiếng mưa rơi ngoài trời, tôi cố gắng đi vào giấc ngủ. Tay cậu giống như một liều thuốc an thần, tôi ủ nó trong lòng, yên bình vượt qua một đêm.

Đến khi trời sáng trắng, tiếng chim bồ câu gù gù trên nóc nhà ồn ào làm tôi giật mình mở mắt. Lúc này tay tôi vẫn đang ôm lấy bàn tay Ken. Tư thế giữ yên quá lâu, tay tôi tê dại đến mức không còn cảm giác gì. Ken ngồi bên giường cả một đêm, không hề chợp mắt. Cậu thấy tôi tỉnh dậy cũng chỉ cong nhẹ môi cười. Cậu bảo đã nhắn tin cho Ban Mai bảo rằng hôm nay tôi không đi học. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng.

Bầu trời sau một đêm mưa trở nên trong veo như trút hết bụi bẩn. Bình minh đã lên cao, nắng nhẹ. Căn phòng tôi chứa đầy nắng. Giống như oán hồn đêm qua chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng, phát hiện trên cổ có từng dấu tay bầm đen dữ tợn, xác nhận rõ một điều mọi chuyện hôm qua không phải là giấc mơ.

Hư hư ảo ảo, nhưng lại là sự thật một trăm phần trăm. Tôi suýt bị một hồn ma bóp chết.

Bây giờ tôi rất sợ ở trong không gian kín một mình, mỗi việc ở trong nhà vệ sinh tôi cũng rất sợ nhìn vào gương, cứ tưởng tượng sẽ nhìn thấy gương soi ra sau lưng mình có ai đó đang đứng xõa tóc che mặt.

Nghĩ tới đây tôi vội vàng lau miệng phóng cái ù ra khỏi nhà vệ sinh, hận không thể bám dính lấy Ken cả ngày. Lúc tôi ra ngoài lại thấy Ken đang tự nhiên ôm lấy chăn của tôi, cuộn người trên giường, bình yên say giấc.

Tôi nấn ná, rồi ngồi bên cạnh không đi.

Tôi vẫn còn thần hồn nát thần tính mà!

Ken đột nhiên mở mắt, nhìn tôi:

- Sao không xuống nhà ăn sáng đi?

- Tôi không dám ở chỗ nào một mình hết! - Tôi rụt đầu, giọng lí nhí.

Ken ngồi bật dậy, trỏ vào trán tôi, oán trách:

- Công chúa Quỷ tộc à, cô đi sợ mấy thứ oán hồn nhãi tép đó làm gì? Cô thừa sức đập tan hồn lạc phách bọn đó đấy!

Tôi bất lực kéo một góc tay áo của Ken, điệu bộ vẫn rất đáng thương.

- Chẳng lẽ đi vệ sinh cũng kéo tôi vào cùng? - Ken nhìn tôi thở dài thườn thượt.

Tôi bĩu môi, đôi mắt rưng rưng ầng ậc nước.

Ken chịu thua hoàn toàn, phải bỏ giấc ngủ, đi xuống nhà bếp cùng tôi ăn sáng. Cả ngày hôm đó tôi cứ như kẹo cao su, lúc nào cũng phải có Ken ở chung một không gian với mình mới an tâm. Đến cả lúc đi tắm, Ken ngồi trong phòng học của tôi, tôi ở trong nhà vệ sinh, bắt cậu ấy đọc vang một quyển sách nào đó, chứng minh là cậu ta không rời khỏi phòng.

Ken nhìn cái cổ đen bầm của tôi, chỉ lạnh giọng chỉ trích:

- Là do cô tự bóp.

Tôi tròn mắt, sao có thể?

- Oán linh không chạm vào con người được, chỉ là do cô tự bóp cổ mình thôi!

Tôi lại lấy cái gương nhỏ soi, dấu ngón tay rõ ràng đến mức lạnh lùng. Ken lấy ít đá lạnh bọc vào một cái khăn sạch lăn qua những chỗ bầm của tôi, vẻ mặt không vui không buồn.

- Saito Ken, cậu thích có em gái không?

Ken nghiêng đầu nhìn tôi, rồi hỏi:

- Sao tự nhiên hỏi lạ lùng vậy?

- Vì tôi thấy cậu chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, cứ như anh trai thực sự vậy. - Tôi nhìn làn da cổ đang ửng hồng vì hơi lạnh của nước đá, đáp.

- Tôi không chăm sóc cho em gái. - Cậu cúi đầu, nhìn tôi, từ từ nói tiếp. - Tôi đang chăm sóc cho người mình yêu!

Sặc, quả nhiên Độc tình phát huy tác dụng rồi!

Ken ảo não đập đầu vào vai tôi, bức xúc gào lên:

- Ôi cái con cổ trùng đó! Sao tôi có thể phát ngôn buồn nôn thế này!

Tôi cười suýt nội thương. Saito Ken mới nói ra được mấy câu sến súa như vậy, làm tôi cũng nổi da gà. Ken cố lấy lại tinh thần, sửa lại:

- Tôi chăm sóc cô tỉ mỉ để cô có sức nuôi con của chúng ta! - Lại tự nhéo tay mình. - Không! Là nuôi Tảo Hồi Hồn!

Tôi vẫn nhịn không được mà phì cười thành tiếng. Sao bây giờ tôi mới biết Ken mang tính chất giải trí cao như vậy? Khuôn mặt miễn cưỡng đó.. ôi hài chết mất!

Độc tình bắt đầu có tác dụng rõ ràng rồi. Nó điều khiển cả lời nói của cậu ấy, thỉnh thoảng còn bò qua bò lại trong da của cậu.

Nước đá tan từ cổ lan vào trong ngực tôi, có chút lạnh lẽo. Tôi tuy cười, mà lòng có chút lạnh đi. Những lời nói yêu đương này, không lời nào là cậu ấy tình nguyện nói ra cả, tất cả chỉ là do một loại độc mà thành.

Thiếu niên đẹp như gió xuân trước mặt, vĩnh viễn cũng chưa từng yêu tôi.

Hôm nay dù muốn dù không Ken vẫn phải ngủ chung phòng với tôi. Cậu nằm dưới sàn lạnh, tôi vẫn ngủ trên giường. Đêm qua tôi ngủ không yên giấc, bởi vậy đêm nay rất buồn ngủ. Hôm nay tôi thấy khỏe hơn rồi, ngày mai tôi sẽ đi học lại. Tôi nằm thiu thiu. Quạt máy thổi nhè nhẹ, rất dễ đi vào giấc ngủ.

Cơn khát nửa đêm khiến tôi tỉnh giấc, cổ họng khô ran, tôi khó khăn nuốt một ít nước bọt để bớt khát, nhưng vẫn không đủ. Tôi muốn bật dậy lại bàn học lấy chai nước của mình.

Lúc này, đồng hồ trên điện thoại hiện lên hai giờ sáng. Tôi đưa mắt nhìn người nằm trên sàn vẫn an giấc, cậu ấy có gương mặt khi ngủ rất hiền lành, tựa thể một đứa bé đáng yêu.

Tôi nhìn cơn gió từ quạt khẽ lùa tóc cậu phe phẩy từng sợi, cả hàng mi khép chặt như bóng quạt trên khuôn mặt thanh tú trắng ngần. Trên má cậu có một nốt ruồi rất nhạt. Tôi muốn đưa ngón tay họa lại từng đường nét trên khuôn mặt bình yên ấy, chỉ sợ làm cậu thức giấc.

Tôi cứ đưa ngón tay vẽ vào không trung. Như một kẻ điên, vào lúc hai giờ sáng, tôi ngồi ngắm chàng trai tôi thầm yêu, vẽ từng nét trong hư không.

Tôi muốn họa lại khuôn mặt này thật nhiều lần.

Liệu sau này chúng ta còn gặp lại không? Cậu có còn nhớ tới tôi không?

Tôi chưa từng ghét bỏ cậu ấy. Chưa từng..

Bỗng nhiên, lúc tôi đưa mắt về phía cửa phòng, lại thấy một sinh vật cực kì to lớn đi xuyên qua cửa. Một con vật như hổ, lông trắng muốt, khuôn mặt dữ tợn đang gầm gừ nhìn tôi. Trên lưng nó có cặp cánh to đang khép hờ. Con hổ đó có đôi mắt vàng sáng như ngọc thạch giữa đêm tối. Nó cào móng trên sàn gỗ, lừ lừ nhìn đăm đăm vào tôi, di chuyển từng bước nặng nề, như là mang theo sát khí.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Đêm qua là oán linh, đêm nay lại là cái vẹo gì đây?

Con thú quá to lớn, chiếm gần nửa căn phòng, bộ dạng nó uy dũng gầm gừ, râu vểnh lên rung rinh. Đôi cánh trắng oai vệ của nó lay động, tôi sợ nó đập cánh sẽ khiến nóc nhà bay mất.

Tôi cực kì hoảng sợ, vung chân đá vào lưng Ken, lay cậu dậy.

- Ken, Ken, cứu!

Ken hơi khó chịu, đôi mi nheo nheo rồi mở mắt, nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, lại thư thả đưa tay lên gối đầu nhìn con thú khổng lồ ấy, nhẹ nhàng lên tiếng, bằng giọng Baridi:

- Mây, không được làm chị sợ!

Con thú đó ngơ ngẩn cụp mắt, thu người lại, lùi mấy bước. Saito Ken ngáp dài một tiếng, rồi ngồi dậy, đưa tay ra giữa không trung, giống như đang vẫy nó lại gần.

Mây, con thú to lớn này sao có thể là Mây?

- Đừng sợ, nó rất ngoan. - Ken xoay mặt nhìn tôi, mỉm môi cười.

Con hổ khổng lồ khịt khịt mũi, bước e dè từng bước tới ngửi bàn tay Ken. Nó muốn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu làm nũng, nhưng chỉ có thể cọ vào không khí, vì nó không phải vật thể sống.

- Mây? - Tôi hỏi.

Con vật nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt vàng có tia ngây thơ ỷ lại. Mây không phải là một con mèo trắng nhỏ xíu có cặp mắt xanh sao? Bây giờ lại hóa thành con thú lớn trông thật dữ tợn này?

Ken nhìn vẻ mặt đông cứng của tôi, nở môi cười:

- Nó lo lắng cho tôi, nên đã bước ra thế giới này tìm tôi.

Nó không có thân xác, chỉ là một linh hồn to lớn. Tôi bớt sợ hãi, mò xuống giường ngồi gần Ken để ngắm con hổ trắng.

Ken trầm ngâm nhìn con vật, chất giọng êm ái kể rằng:

- Nó là một con thần thú rất trung thành đã ở bên cạnh tôi từ nhỏ. Tuy Mây lớn xác nhưng rất dịu dàng và mong manh, rất thích được ôm ấp trong lòng. Khổ nổi nó chưa từng được tôi bế trong lòng cả. Nó đã dùng cả cuộc đời để phục vụ cho tôi. - Cậu ấy nói, mái tóc nâu rối nhẹ càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh nhã của mình.

Tôi mấp máy môi, nhìn kĩ Mây hơn, rồi mở lời:

- Nó không còn sống ư?

- Đã chết cùng với cha của tôi trong trận chiến đó.

Giọng cậu nhẹ bẫng, không còn vướng chút buồn đau nào, ung dung tự tại như thể chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước.

Trước kia, mỗi lần nhắc tới cái chết của cha mình, đôi mắt tím đó luôn xoáy cuộn nộ khí như sẵn sàng huỷ diệt tất cả. Vậy mà bây giờ, ngay lúc đã hóa Quỷ hồn, ngay lúc cả con người vì oán khí mà trở nên lạnh lẽo như băng, lại không còn oán hận, không còn thương đau.

Rốt cuộc Ken đã xảy ra chuyện gì?

Trong ảo cảnh, lúc tôi rời đi, cậu ấy đã trải qua gì đó, có lẽ rất kinh khủng, rất đớn đau, mới trở nên mặc nhiên đến vậy, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Tôi mới lang bạt cùng cậu có nửa chừng mà còn bị choáng bởi liên tục chứng kiến những chuyện trên trời dưới đất ở nơi đó, vậy mà mình Ken phải lầm lũi ở trong nơi đó một mình với dòng thời gian không có điểm cố định. Rốt cuộc thứ ảo cảnh đó là gì? Có phải là một tọa độ chung khi linh hồn con người rơi vào lúc thập tử nhất sinh sẽ đi qua hay không? Nếu như lạc lối trong đó, linh hồn sẽ không còn thể tái sinh được, nếu thoát ra được, linh hồn lại được đầu thai thành một hình hài mới? Tôi nghĩ phỏng đoán của mình đúng, bởi vì Jiro từng nói Ken là hồn chết nên ở lại đó không bị ảnh hưởng, còn tôi mà ở đó lâu sẽ không thể đi được nữa. Tọa độ đó liên tục thay đổi, dẫn đến nhiều quang cảnh khác nhau, tựa như là một cuốn phim trình chiếu không có kết cục. Saito Ken bảo là cậu đã chứng kiến cuộc đời của ai đó đến hàng vạn năm sao? Trời ạ, rốt cuộc đó là chuyện kinh khủng đến mức nào? Có khác gì bị giam giữ và tra tấn đến vô vọng đâu!

Có lẽ cậu đã thấy được cuộc đời hàng vạn năm trước của chính mình cũng không chừng. Khi cậu ý thức được bản thân là Ken, ý chí sinh tồn của cậu đã tự cứu rỗi lấy bản thân và đưa cậu thoát khỏi chuỗi thời gian vô hạn đó? Haiz, dù chỉ là đoán, nhưng mà tôi không có cách nào lí giải hợp lý hơn.

- Lúc nhập vào một con mèo nhỏ, Mây đã rất vui, rốt cuộc nó đã được ở bên cạnh tôi. - Câu nói của Ken lôi tôi trở về thực tại, tôi lắc đầu gạt đi những nghi vấn trong lòng, tiếp tục nhìn Mây.

Con thú to lớn có trái tim mong manh này, chủ của mày rốt cuộc là người có tâm tư như thế nào vậy? Cậu ấy có từng tốt với ai đó thật tâm, trừ người thân ra không?

Tôi cười trừ, chắc cậu ấy đối tốt với cả Mây, nhưng tôi thì cậu đối tốt vì có thứ để trao đổi.

Ken từng yêu quý con mèo nhỏ vô cùng, lúc nào cũng ôm trong lòng không buông, cho nó ăn những thứ ngon, còn ôm nó ngủ. Hóa ra.. vì cậu muốn an ủi linh hồn đáng thương của Mây, vì đó là Mây, nên Ken mới yêu thương đến thế!

Tôi hận mình không phải là Mây, để sự dịu dàng của cậu không một chút toan tính nào.

- Sau này nó sẽ ra sao?

Ken nghe tôi hỏi, quay đầu, rồi đáp:

- Tuỳ nó thôi, nó là loài thú có trí tuệ, nó có tình cảm, không ai cản được nó cả. Cứ để nó rong chơi chán rồi sẽ cam tâm tan biến vậy.

Nhịp thở của tôi khẽ chậm lại. Mây yên lặng phủ phục trước mặt cậu ấy. Tôi bắt chước cậu ấy, vươn tay ra, Mây đưa mũi tới ngửi, nhưng nó không thể chạm tới tôi được.

- Nó muốn đi rồi. - Giọng Ken trở nên buồn bã. - Nó tới từ biệt tôi.

Ai trong cuộc đời này rồi cũng phải rời đi. Tan biến là thế nào? Đó là một cõi hư vô, như sương khói, bụi mờ, không còn gì cả nữa, phải không?

Ken không cản Mây lại, cậu chỉ mỉm cười nhìn nó, con vật cúi đầu một lần nữa, rồi quyến luyến quay người đi, ánh mắt nó khi ngoái đầu nhìn cậu như là chứa chan nước. Mây bước xuyên qua cánh cửa, trở thành những đốm sáng li ti như một loài đom đóm dần bay đi. Cánh tay của Ken vẫn ngây ra giữa không gian, như chưa thể tin được.

- Một mai nếu linh hồn Mây tái sinh, hi vọng nó sẽ hóa thành một con người, có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà việc đó phải là sau khi chiến tranh kết thúc đã! Mây đã đi hết trận chiến này đến trận chiến khác, tôi không muốn thấy nó tái sinh trong hoàn cảnh chiến tranh nữa.

Tôi ở bên cạnh cậu, muốn an ủi cậu, nhưng vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, không hẳn là buồn nên tôi không nói gì. Ken đã sống trong chiến tranh quá lâu, tôi biết cậu đã chịu rất nhiều ám ảnh bởi những trận chiến. Cậu cũng không mong Mây lại phải chịu cảnh như thế một lần nữa.

- Khi tôi về, ắt hẳn là một trận chiến lớn. Tôi đã cảm nhận được sự khốc liệt của lần chiến tranh này. Quân đội Quỷ tộc đã dần lấy lại phong độ như hơn hai mươi năm trước, đặc biệt là khi còn có thêm một kẻ phiền phức như Jiro. Nói thật nếu nói tôi không bị chấn thương tâm lý do chiến tranh là nói dối. Nhưng mà tôi không thể để cha đơn độc được, từ đầu là tôi cam tâm tình nguyện muốn gánh vác cùng cha. Bây giờ cha không còn nữa, thì tôi sẽ thay ông gánh vác đất nước này.

- Tôi biết cả cậu, biết cả Jiro. Vậy nên tôi rất sợ ngày hai người giáp mặt nhau trên chiến trường. - Tôi ngập ngừng nói ra những chuyện âu lo trong lòng.

Ken đột ngột đưa cánh tay lên đặt trên đầu tôi, buồn bã nói:

- Hạ Anh, cô có biết không, từ lúc hai chúng ta gặp lại đến giờ, vẻ mặt cô bày ra nhiều nhất chỉ là lo lắng bất an, nó rất khác với những gì trước kia tôi biết. Cô không nên cứ ôm mấy chuyện của người khác về gặm nhấm và đau buồn làm gì, cứ nên vô tâm vô phế sống vì bản thân mình vẫn tốt hơn. Tôi hay Jiro đều khoác lên mình quân phục của nước mình, mang theo niềm tự hào và kiêu hãnh của quốc gia mình để chiến đấu. Bởi vậy, dẫu có hi sinh, chúng tôi cũng sẽ không sợ hãi. Đã là một quân nhân thì nên chấp nhận được hiện thực rằng mình sẽ chết. Mà tôi đã chấp nhận rồi đó chứ, tôi đã chết rồi nè!

Tôi nghe cậu nói tới cậu cuối không hiểu sao đang cảm thấy bi kịch mà lại cứ buồn cười không hiểu nổi. Tôi không nhịn được, lén cong môi cười.

- Đúng là tôi có cái tật hay "ôm quan tài nhà người ta về nhà khóc". - Tôi nói, không dám bộc lộ nỗi bồn chồn ra nữa.

- Yuu sẽ làm tốt bổn phận của Quốc vương. Tôi sợ rằng mình trở về sẽ gây nguy hiểm cho nó. Tôi còn sợ rằng.. mọi chuyện sẽ y như vậy, không thể nào thay đổi được.

Tôi vì mấy lời mơ hồ của cậu, cũng trở nên suy tư. Trong bóng tối chỉ có sắc đèn ngủ nhè nhẹ, chúng tôi ngồi cạnh nhau, gần trong gang tấc, nhưng không thể chạm tới đáy tâm hồn của nhau.

- Cậu muốn thay đổi điều gì? - Tôi hỏi.

Ken quay mặt nhìn tôi, bàn tay cậu đưa lên, sờ lên nón len của tôi, rồi từng ngón tay miên man di xuống bầu má, mỉm cười:

- Tôi muốn thế gian này bình yên trở lại nhưng lại sợ tổn thương một người.

- Là ai?

Ken lắc đầu, hạ tay, cậu lấy tay ôm đầu gối, co ro, đôi mắt tím chớp chớp:

- Tổn thương một người, nhưng người đó lại không bao giờ oán trách tôi.

- Có lẽ, họ thực sự có cậu trong lòng. - Tôi nói nhỏ, tôi cũng có cậu trong lòng.

- Trong lòng? - Ken mỉm cười, nụ cười bỗng trở nên bi thương - Trong lòng nàng ấy còn có cả chúng sinh.

Tôi không hiểu, tôi không hiểu! Cậu không nói về tôi sao? Ủa Ken?

Cậu ấy đã động lòng với ai rồi ư? Một người cậu không thể yêu sao? Vì sao nụ cười đó lại thương đau đến vậy? Từ lúc ở ảo cảnh về, Ken luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ thích rúc mình trong nhà, yên lặng nhìn nắng, yên lặng nhìn vòng quạt quay, giống như đang suy nghĩ thật lâu, nhưng tôi luôn không hiểu cậu đang muốn gì.

- Không phải nói cô đâu, đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi! - Ken bỗng gạt ngang rồi xua đuổi tôi.

Tôi vùng vằng đứng dậy, định về giường. Lúc này, Ken bỗng nhiên nghiêng đầu xuống thấp, đưa mắt nhìn vào gầm giường của tôi. Cậu đưa cánh tay trắng trẻo của mình luồn vào gầm giường, lôi ra một lọ thủy tinh chất đầy sỏi trắng, dưới đáy bình có vài viên sỏi đen. Cậu vốc nắm sỏi trong tay, đảo mắt nhìn ngắm.

Tôi hỏi:

- Cái gì vậy?

Âm thanh của sỏi va vào nhau nghe lạo xạo. Tôi gạn lọc mấy viên sỏi đen ra, đếm nhẩm, là hai mươi tám viên. Hai mươi tám viên sỏi đen? Hai mươi tám cây châm mỏng?

Tôi thu người, nhìn Ken chú mục. Đây có lẽ là những thứ từng dùng để luyện hóa tôi.

- Là sỏi thôi. - Cậu đáp hững hờ - Tôi muốn nuôi cá!

Tôi "hả" một tiếng, gần không thể nắm bắt được tư duy của con người này. Bỗng dưng đòi nuôi cá, Ken vừa mất đi thú cưng nên muốn nuôi cá sao?

- Chúng ta không còn ở đây lâu nữa đâu! - Tôi khẽ giọng nhắc nhở Ken. Lũ cá sẽ chết nếu không còn ai chăm sóc.

Ken đổ hết sỏi vào lại bình, cánh môi anh đào mỉm nhẹ.

- Con người chúng ta vốn dĩ biết là sẽ chết nhưng vẫn sống đó thôi. Vậy tại sao không thể nuôi cá vì biết rằng sắp phải rời đi?

Lí luận kiểu này, tôi biết cãi thế nào đây? Haizz, muốn nuôi cá thì tôi mua cho cậu nuôi!