Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 15: Công việc



Không biết tại sao nhưng đây có lẽ sẽ là cơn ác mộng ám ảnh nhất đối với Bùi Doãn Hy. Thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng dường như những gì vừa trải qua điều dần quên đi hết, cô cũng không nhớ rõ nó như thế nào chỉ biết rằng bản thân rất sợ mà thôi.

Ngó nhìn chiếc đồng hồ được để trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường Bùi Doãn Hy chợt giật mình mà choàng dậy.

8 Giờ rồi thôi chết mẹ muộn mất rồi. Không ngờ bản thân cô lại có thể ngủ lâu đến vậy. Bùi Doãn Hy nhanh chóng đứng dậy đi đến phía chiếc tủ chọn lấy bộ quần áo đơn giản nhất, vệ sinh cá nhân các thứ nhanh chóng rồi chạy đến công ty.

Thôi rồi đến đó là xác định ăn chửi cuối tháng lại bị trừ lương cho mà xem. Nản đời Bùi Doãn Hy cũng chẳng thèm đoái hoài đến giấc mơ kì lạ đó nữa việc cấp thiết nhất bây giờ là làm thế nào mới không bị ăn chửi.

Đang chạy thục mạng trên đường đột nhiên Bùi Doãn Hy chợt phanh gấp lại sực nhớ ra hình như có gì đó sai sai?

Cô đang làm cái trò còn bò gì thế này? Má nó chứ đúng là não cá vàng lại quên mất bản thân hôm qua mới bị đuổi việc thậm chí còn để lại cho người ta một mớ hỗn độn. Hây thật

là suýt chút nữa là tự vác thân đến nộp mạng.

Bùi Doãn Hy luôn có một vòng lặp vô tận đó là thức dậy đi làm việc rồi về nhà, ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại dẫn đến hình thành cho cô một thói quen. Cho nên là dù có bị cho nghỉ việc theo thói quen cô vẫn thực hiện nó như thường lệ.

Bùi Doãn Hy quay đầu vừa đi vừa lấy chân đá vào đống tuyết ven đường để xả đi cơn tức giận. Lúc đi ngang qua chỗ cũ hôm qua Bùi Doãn Hy có chút hoài niệm mà nán lại chiếc ghế đá ngồi xuống suy tư.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về nhân sinh chiết lí của cuộc sống đột có một bàn tay to lớn bất chợt đặt lên vai cô. Bùi Doãn Hy chợt giật mình theo phản xạ mà hét lên

A!.....

Đằng sau lưng cô lúc này bỗng chuyền đến tiếng cười, phụt....Haha... haha.. ha.

Bác Minh Vương từ đằng sau tiến tới tay vẫn ôm bụng cười không ngớt, cái nụ cười ấy không hiểu sao mà tỏa nắng cộng thêm đôi má lúm đồng tiền phải nói lại quá tuyệt.

"Là tôi đây lại gặp nhau rồi cô gái nhỏ"

Cái giọng nói này nghe sao mà nghe quen thế? Bùi Doãn Hy ngước mắt lên nhìn khi thấy khuôn mặt thân quen phía trước thì có chút bất ngờ.

"Là anh"

"Không sai, tôi đã từng nói với cô chúng ta sớm gặp lại mà!"

Bác Minh Vương đi lại thong thả ngồi xuống chỗ cạnh Bùi Doãn Hy. Cô cũng không để ý mấy mà mặc kệ chàng thanh niên trước mặt đang làm gì thì làm. Đang sầu đời kệ người ta cứ không ảnh hưởng đến cô là được rồi.

"Vẻ mặt chán trường này của cô là sao vậy?"

" Mới thất tình à! Hay gì?"

Nhìn thấy Biểu cảm này của cô mặc dù hắn biết đã sảy ra chuyện gì nhưng vẫn cứ là thích

hỏi cho có, cứ muốn chọc ngáy vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng người ta.

"Anh nói gì mà hay vậy? Tôi hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có 1 mối tình nào vắt vai thì hỏi lấy đâu ra tình mà thất"

Bùi Doãn Hy đỡ trán đầy đầy bất lực, nói ra thì có hơi nhục nhưng có phải cái gì cũng sẽ dấu mãi được đâu.

"Tôi mới bị người ta sat thải, Bây giờ đang thất nghiệp"

"Vậy là hiện giờ cô không có việc làm? "

Bùi Doãn Hy không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, nói ra cũng ngại thật hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà chưa có công ăn việc làm ổn định.

Bác Minh Vương cúi mặt xuống hai tay đan lại chống trán như đang suy nghĩ cái gì đó, trầm ngâm một lúc hắn ngẩng mặt lên quay lại nhìn Bùi Doãn Hy cất giọng.

"Tôi có một công việc rất phù hợp với năng lực của cô chỉ là không biết cô có muốn nhận không mà thôi"

Nghe đến hai chữ công việc hai mắt Bùi Doãn Hy như sáng lên quá đúng ý cô luôn ấy chứ. Còn đang sầu não nghĩ xem nên làm gì để kiếm sống qua ngày thì đột nhiên lại có mối ngon tìm đến, Không vớ ngay thì phí.

"Anh nói là thật sao?"

"Thật chứ đùa, cô không thấy tôi uy tín thế này à!"

"Tôi Bác Minh Vương đây chưa lừa ai bao giờ"

"Độ uy tín 100%"

Nghe được câu trả lời Bùi Doãn Hy có chút vui trong lòng xem ra người này là đáng tin cậy.

"Vậy anh giới thiệu cho tôi công việc gì?"

"Làm ca sĩ"

"Cô nhận không?"

Hai chữ "ca sĩ " không hơn không kém được lọt vào tai Bùi Doãn Hy, Cô chợt sững người đây chẳng phải là công việc mà suốt mấy năm nay cô luôn làm sao, chỉ là cô có thực sự có năng lực?.

Suốt mấy năm tuy bề ngoài mang tiếng là ca sĩ nhưng Bùi Doãn Hy chưa bao giờ được biểu diễn hay đứng trên một sân khấu nào thực thụ cả. Có rất nhiều lần cô đã thử thực lực của bản thân trước mặt những người đồng nghiệp cùng trang lứa khác, nhưng tất cả bọn họ đều trê trách thậm chí là chỉ trích cô vì làm phiền đến họ. Họ nói cô là đứa thích thể hiện đã không bằng người ta thì chớ mà còn học đòi.

Những lời nói ấy của bọn họ như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Bùi Doãn Hy, Cô biết bản thân mình không tốt không được giỏi như bọn họ có lẽ tất cả những gì mà cô cố gắng thể hiện ra bên ngoài trong mắt mấy người đó chẳng khác gì một chú hề mua vui.

Buồn cười thiệt sự, sau tất cả cô cũng chẳng bao giờ cất giọng hát nữa.Cam tâm tình nguyện đến đó làm việc như một người lao công.