Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 11: Bà lão bán hoa



Cẩm Tú hoảng hốt, quơ ánh đèn flash vào người trước mắt thì chợt nhận ra kia là bà lão ở tiệm hoa. Cô nuốt ực, trấn tĩnh lại tinh thần.

- Sao bà lại ở đây? Còn vào được nhà người khác nữa. - Giọng cô đầy nghi hoặc.

- Nếu có khả năng nắm bắt được thời gian thì cô có thể thay đổi số mệnh không?

Bà lão nhìn cô mỉm cười, Cẩm Tú cũng đã hiểu ra cơ hội này là do bà ban cho. Nhưng cô vốn không thể lập tức trả lời câu hỏi của bà. Vì vẫn chưa thể tin vào bản thân mình, cô sợ bản thân sẽ không thay đổi được, dù sao trước kia cũng là do cô mà mọi thứ đổ bể tan nát. Bà lão nhìn cô, khẽ lắc đầu, trong lúc cô đang mãi suy nghĩ, người trước mắt cũng lẳng lặng biến mất. Trong phòng, có tiếng mẹ cô vọng ra:

- Tú chưa ngủ hả con?

- Dạ, con hơi khó ngủ nên đi lấy miếng nước uống. - Cẩm Tú đáp vội.

Cẩm Tú uống vội chai nước trong tủ lạnh rồi nhanh chóng vặn nắp chai, trả về chỗ cũ. Cô bước ra khỏi phòng bếp thì đụng phải mẹ mình, bà kéo lấy tay cô vào giường ngủ.

- Nay hai mẹ con mình ngủ chung đi. - Mẹ cô nói.

Cô không nhớ nổi lần cuối cả hai mẹ con ngủ chung với nhau là khi nào, chỉ biết là đã rất lâu. Cô nằm dài trên đệm, ôm lấy chiếc chăn, mẹ cô không nằm xuống hẳn mà ngồi trên giường vỗ về cô. Bà nhẹ giọng hỏi:

- Con có bệnh không? Hay ai làm con gái mẹ không vui hả? - Vẫn là giọng nói ấm áp khi xưa, mẹ cô vẫn dịu dàng, ân cần, luôn như thế.

Cô kéo chiếc chăn lên quá sát mi mắt, ánh nhìn bị trói chặt trên nụ cười ôn hoà của mẹ mình.

- Không có đâu mẹ. - Cô khẽ lắc đầu.

Mẹ cô chỉ gật gù rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Bà cứ như thế, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Được một quãng, cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sớm, Cẩm Tú mơ hồ tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm nhưng cũng hết sức quen thuộc quen thuộc. Cửa sổ đã mở sẵn, ánh sáng cũng theo đó mà rọi vào. Cô ngồi nhỏm dậy, nhưng chưa đón được nắng đầu ngày, chắc vì trời đã sang đông nên nắng muộn.

Cẩm Tú ngó nghiêng xung quanh, bước xuống giường rồi trực tiếp vào phòng tắm. Cô đưa mắt nhìn gương mặt mình trông gương. Kì thực đã trẻ ra rất nhiều, chiều cao cũng giảm đôi chút, mái tóc lúc này vẫn là màu đen óng, chưa dài quá ngang hông.

- Đúng là mình trở về quá khứ thật rồi. - Âm thanh phát ra không quá lớn, chỉ vừa đủ một người nghe.

Cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo.

- Con đi học hả Tú? - Tiếng mẹ cô vọng ra hỏi.

Cô cũng nhanh chóng đáp lại:

- Thưa mẹ con đi học.

Cô bước ra khỏi nhà thì thấy Ngọc Minh đã chờ sẵn đó, hệt dạo trước. Mi mắt cô có chút cong lên, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Anh bước xuống xe đạp, hạ chân chống xuống rồi tiến lại gần Cẩm Tú xách lấy balo của cô, đeo vào trước ngực.

- Em ăn sáng chưa? Anh chở em đi ăn sáng nha. Hôm nay đi ăn cơm đi, ăn mì suốt nóng lắm. - Ngọc Minh vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô.

- Ừm.

Được một quãng, anh chuyển tầm nhìn sang cửa nhà cô, nghiền ngẫm một lúc rồi đưa mắt trở lại phía Cẩm Tú. Cô cũng nhanh chóng bước lên xe để rời đi.

Trời ban này trong trẻo, có chút gợn gió lạnh - cái đặc trưng của ngày giao mùa. Chiếc xe đạp lả lướt trên lối cũ làm xoa dịu cả tâm hồn con người vốn dĩ vẫn chưa mấy tin vào sự thật. Đôi tay cô vẫn ghì chặt lấy Ngọc Minh, tâm tình lúc này thật khó tả.

Ra khỏi bờ kè được một khoảng, anh dừng xe lại chỗ bán cơm bên đường rồi quay sang gọi chủ quán:

- Cô lấy con hai hộp cơm, một hộp không mỡ hành.

Trình độ của người lành nghề đúng thực chẳng chê vào đâu được, chỉ chưa tới 5 phút đã gói lại xong xuôi. Hương thịt nướng xông vào mũi giờ vẫn còn vương lại.

Tới gần chỗ gửi xe trước trường, anh dừng xe lại dắt vào trong. Cẩm Tú đang đứng chờ thì bắt gặp người quen cũ. Một cô gái đang chạy lại phía cô, trông chừng cả hai trạc tuổi nhau, thấp hơn cô tầm vài centi, tóc buộc cao, gọn gàng.

- Hồng Đào đó hả? - Cẩm Tú lộ ra biểu cảm có chút kì lạ, một chút vui mừng nhưng vẫn gợn chút phiền muộn.

Cô gái kia nhanh nhảu lại khoác lấy tay cô, hỏi:

- Học bài chưa? Mày học bài 14 nha, tao mới thuộc bài 13 à.

- Hả?.. Ừ.

Cẩm Tú đưa mắt nhìn Hồng Đào với cặp mắt đầy xót xa như thể chứa đựng tâm tình gì đó. Xong cũng vì không nhịn được mà mở miệng hỏi cô:

- Bà với thằng Đông còn quen nhau không vậy?

- Gì? Hỏi gì vậy? Tự nhiên hỏi như không biết tui với Đông quen nhau vậy?

- Sao bà còn quen nó vậy? - Thanh âm đã lớn dần lên.

Ngưng một lúc, Cẩm Tú đã kịp định thần lại, suýt chút nữa cô đã quên rằng mình không còn ở thời điểm của chín năm sau nữa.

- À, xin lỗi bà nha, không có gì đâu.

- Ừa, không sao. - Hồng Đào cũng chẳng mấy để bụng mà vui vẻ đáp lại.

Dẫu vậy, tâm tình của Cẩm Tú vẫn hỗn độn đến khó tả. Cô còn nhớ như in, vào khoảng đầu năm 2015, cả trường đã xôn xao một vụ việc mà đến tận ba tháng hơn mới lắng xuống hẳn.