Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 2: Xin phương thức liên lạc



Người đàn ông ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cố định thần lại. Anh ta đưa mắt nhìn cô, biểu cảm trông khó hiểu rồi a một tiếng. Thì ra là người quen.

Cô bắt đầu thấy ngượng nhưng đã lỡ phóng lao nên đành buộc theo lao.

- Em là Tú nè, anh còn nhớ em không?

Anh ta khẽ gật đầu rồi ngỏ lời mời cô vào quán cafe gần đó.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, chính xác là khoảng chín năm.

- Cỡ này em sống tốt không?

- Dạ...cũng tốt.

Có lẽ do quá lâu không gặp nhau mà bầu không khí giữa cả hai trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết. Cô cứ cúi gầm mặt xuống bàn, liên tục đảo mắt, hai ngón tay trỏ xếp chồng lên nhau. Trong tâm trí cả hai cứ hiện hữu câu chuyện của quá khứ. Chính xác là vết hằn.

Mười một năm về trước, lần đầu cả hai gặp nhau. Khi ấy vừa trạc mười sáu. Có lẽ mãi cũng chẳng quên được tháng năm ấy.

Ngày đó, là một ngày thu, trời trong trẻo, tiết trời dịu mát. Hôm đó là ngày nhận lớp, cô bước vào lớp tùy ý chọn một chỗ ngồi. Chỗ cô chọn và chỗ anh ngồi như trời với đất, cách tận 4 5 bàn. Ấy vậy mà hai con người xa lạ vẫn hút ánh nhìn của nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chắc là giống với tình yêu sét đánh.

Năm ấy, cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài, bị lôi cuốn bởi sự khác biệt. Con người ta luôn hứng thú với cái lạ nên là điều khó tránh.

Thực chất người đàn ông đang đối diện cô cũng như cô, là một phụ nữ, chỉ là vẻ ngoài có chút bảnh bao, trông khá giống nam nhân. Cô cũng từng ngạc nhiên. Không, đúng hơn là rất sốc. So với khi đó thì ngoại hình bây giờ cũng không khác là bao, nếu chỉ thoạt nhìn, ai cũng sẽ lầm tưởng.

Ngày đầu tiên, khi chủ nhiệm hô tên điểm danh "Võ Ngọc Minh" thì mọi ánh nhìn đã dồn về phía người hô "có" ấy. Tiếng bàn tán xì xào, bắt đầu tranh cãi, ai cũng khó tránh ngạc nhiên, cả chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.

Thứ ấn tượng mờ nhạt về đối phương cứ ùa về, ngày một rõ rệt. Thoạt đầu, cô nghĩ Ngọc Minh là người ít nói, khá trầm tính, giống như đang bị cô lập. Nhưng sau vài lần tiếp xúc khi làm bài tập nhóm thì ấn tượng về người kia đã khác hẳn. Thì ra Ngọc Minh là người hay nói, cũng rất hay cười, không phải bị cô lập, chỉ là có chút thiếu chủ động.

Cẩm Tú còn nhớ như in. Khi đó, cô bị cảm nắng bởi sự lạ lẫm, có chút khác biệt giữa đám đông, phải lòng bởi sự dịu dàng, say mê bởi sự chu đáo của Ngọc Minh. Khoảnh khắc mà cô không nhận ra cũng là lúc cô đã trúng tiếng sét ái tình.

Ngày đó, thích Ngọc Minh không chỉ duy mình cô, có lẽ là đếm không xuể. Không biết là do may mắn hay do cơ duyên, nhưng trong rất nhiều người, Ngọc Minh lại chọn cô. Ngày tháng tươi đẹp đó, không thể không làm cô lưu luyến.

Tuy người thích đối phương trước là cô, nhưng vốn Ngọc Minh là người chu đáo, không muốn cô thiệt thòi. Khi ấy mới bồi thêm một câu "Con gái thì nên làm giá một tí, phải để người khác theo đuổi chứ.". Cũng mang bộ dáng theo đuổi được gần tháng trời cả hai mới chính thức quen nhau.

Cả hai bên nhau cũng rất tốt, nhưng chừng được nữa năm thì tần suất cãi nhau cứ tăng dần. Quen lâu, khó tránh xích mích, cãi vã. Cứ thế được hơn nửa năm nữa thì tình cảm cũng bắt đầu nguội lạnh, không lâu sau cả hai cũng chia tay.

Do tình cảm vẫn còn đó nên cô cũng day dưa không ít lâu với Ngọc Minh. Tốt nghiệp phổ thông được một thời gian thì cả hai mất liên lạc hẳn. Cô cũng cố tìm vài lần, nhưng đều không được, qua một thời gian, nhẫn nại cũng phần nào tiêu tán.

- Dạo này có còn bệnh không?

Ngọc Minh cất tiếng thăm hỏi, thanh âm trầm ấm đánh gãy dòng suy nghĩ của Cẩm Tú. Cô mới hoàn hồn lại, khoé mắt hơi cong lên.

- Anh còn nhớ hả?

- Ừm, nhớ.

Ngọc Minh khẽ gật đầu, mí mắt có hơi sụp xuống, ngón tay nhịp trên bắp tay.

Cẩm Tú vướng lại ánh nhìn trên mi mắt đối phương, trộm nghĩ "Cảm giác như đang sống lại tình đầu vậy..." Người từng yêu ngày nào vẫn vậy, nửa chút cũng không xê dịch, vẫn ấm áp, ân cần. Trải qua rất lâu vẫn nhớ như in từng thói quen, lối sống của cô.

Trái tim cô có chút xao xuyến rồi.

Đánh tan bầu không khí ảm đạm, cô buộc miệng thốt lên:

- Hồi trước anh không thích bị gọi là chị ha?

Cô nàng cười gượng gạo, mặt khác nội tâm lại như bị nhào nát "Trời đất ơi, nói cái quần què gì vậy nè?!?!"

- Ừm, nên cứ gọi anh đi.

Ngọc Minh có chút không vui, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ chăm chăm vào gương mặt thanh tú của cô. Rồi đưa tay tự sờ cằm, thỏ thẻ "Dạo này cũng thật xinh đẹp".

Vốn cả hai cũng chẳng có mấy chuyện cũ phù hợp để ôn lại nên cứ bị bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Ngồi được hồi, Ngọc Minh ngõ lời tạm biệt vì còn việc bận.

- Dạ, vậy anh về đi, nhưng mà...

Cẩm Tú ngập ngừng, cô không biết cơ hội này có tới lần nữa hay không. Đúng là trái đất tròn thật, nhưng chỉ sợ là sau lần này, cả đời cũng không gặp lại. Đắn đo không lâu, cô quyết định xin lại số điện thoại cùng nick facebook. Ngọc Minh miễn cưỡng đưa cô phương thức liên lạc rồi cũng không nói gì thêm mà quay đi.