Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 4: Muốn bên nhau lần nữa



Sau khi nhân viên rời đi được khoảng 10 phút thì món cũng nhanh chóng được dọn lên. Ngọc Minh lấy giấy ăn lau chén, đũa rồi đưa cho cô.

Cẩm Tú nhận lấy, nhỏ nhẹ đáp lại.

- Em cảm ơn.

Anh đứng dậy, thả rau vào nồi, để lửa một hồi cũng chín hẳn. Thuận tay, anh cứ gắp lấy gắp để bỏ vào chén cô. Phần của Cẩm Tú lúc này đã đầy ấp, vung lên như thể sắp tràn ra ngoài, tuy đều là món cô thích nhưng như vậy cũng là quá nhiều rồi.

- Anh đừng gắp cho em nữa

Lời của cô đã đánh bật lí trí của Ngọc Minh. Anh a một tiếng rồi cũng ngừng gắp, mắt anh đảo liên hồi, chừng đâu cũng thấy hơi ngượng, cất tiếng:

- Xin lỗi, thói quen cũ, nhất thời không bỏ được.

Cô lúc này cảm thấy rất ấm áp nên vốn chẳng để bụng, ngược lại còn muốn anh cứ như vậy mãi.

- Dạ không sao đâu.

Ban đầu tuy có phần cứng nhắc nhưng qua một lúc cả hai cũng bắt đầu truyện trò, ngược lại còn trông rất vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, cô ngỏ lời muốn ghé siêu thị mua ít đồ, anh cũng chẳng bận nên cứ vậy mà đồng ý.

Siêu thị cách đó cũng chỉ chừng vài trăm mét, rất nhanh đã tới nơi. Cẩm Tú bước vào khu vực nhà sách, cô với tay lấy tệp đựng tài liệu cùng một số dụng cụ khác. Thuận góc nhìn, cô thấy một dàn gấu bông nằm ngang, trông rất ưng mắt, không nghĩ, cô trực tiếp cầm lên một con. Cặp mắt to tròn như đang phát sáng.

- Dễ thương ghê.

Ngọc Minh nhìn cô phì cười, trộm nghĩ cô lớn thế này rồi mà tính tình vẫn như con nít, âm thanh không quá lớn nên cô cũng không phát giác.

Song, cả hai bước ra quầy tính tiền, anh ngõ ý muốn thanh toán bằng tiền của mình nhưng bị cô ngăn lại. Cẩm Tú nghĩ bản thân cô là người mời anh đi ăn nhưng khi nãy anh lại giành thanh toán, chẳng lẽ bây giờ mua đồ dùng cá nhân cũng để anh trả. Cô mới lên tiếng:

- Thôi, của em, em trả được mà.

Anh vốn không hề mảy may.

- Để anh trả.

Nhân viên đứng chờ cuộc chiến ngôn luận của cả hai thành ra cũng khó xử, mới bồi một câu:

- Chị để bạn trai chị ga lăng với mình một tí đi, em thấy chị có phúc thật, được anh người yêu chiều chuộng vậy.

Cẩm Tú nghe xong thì quay ngoắt lại, lén đưa mắt nhìn Ngọc Minh. Thấy anh không động, cũng không phủ nhận làm hai gò má cô cũng hơi ửng lên, tâm tình có chút rối bời.

Anh nhanh tay thanh toán rồi xách hộ đồ giúp cô. Vẫn không quên đính chính.

- Chúng tôi là bạn.

Lời này của anh đã đập nát sự rối bời của cô.

Người nhân viên cảm thấy có chút xấu hổ liền xin lỗi anh. Nét mặt anh vẫn lạnh nhạt, bất biến như thể chẳng quan tâm đến.

Anh bước ra bãi đổ, lấy xe đưa cô về, vẫn lịch thiệp mở cửa xe giúp cô và không quên nhắc nhở thắt dây an toàn. Suốt dọc đường, cô cứ liên tục nghĩ đến lời anh vừa nói với nhân viên khi nãy. Cô cũng biết rõ đó là sự thật, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại có một chút thất vọng.

Anh đưa cô về tới nhà, cũng chẳng nói gì thêm, cứ vậy mà quay đi. Trước đó anh cũng mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng định bụng lại thôi.

Sau hôm ấy, tần suất cô nhắn tin cho anh cũng trở nên nhiều hơn, thỉnh thoảng anh cũng trả lời mấy câu, có khi lại chẳng trả lời mặc dù tin nhắn cô gửi anh đều xem cả. Anh vốn không muốn cả hai liên hệ với nhau quá nhiều, cứ như trước giờ là được, nếu không lại nảy sinh thứ gọi là mơ mộng hão huyền.

Nhưng có lẽ đối với cô, chỉ cần anh còn tại vị trong tầm mắt thì mộng tưởng lại ập đến, cô thực sự muốn cả hai bên nhau thêm một lần nữa.

Không nhịn được, cô cứ liên tục ngỏ ý muốn hẹn anh đi đây đó, lúc thì đi ăn, lúc lại đi chơi, lúc lại mua sắm. Anh cứ liên tục từ chối, nhưng cô vẫn vậy, chẳng có tí hy vọng nào hao mòn.

Đêm đến, đã hơn 10 giờ tối, khi này cô mới làm xong công việc. Gác lại, cô để xấp tài liệu yên trên bàn rồi lao đến giường ngủ. Cả người cô giờ đã đau nhức vì ngồi một chỗ quá lâu, mệt quá cô thiếp đi lúc nào không hay.

Không rõ là đang mơ hay đã tỉnh, cô mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc. Làn sương mờ khuất phần nào tầm nhìn, không thể nhìn rõ. Hướng khác có tiếng của một người phụ nữ gằng giọng:

- Mày có chết đi cũng được! - Âm thanh như sắp vỡ.

Cô giật bắn mình, xoay qua nhìn, chẳng có ai. Quay lại phía bóng người kia, cô chợt nhận ra người trước mắt mình là Ngọc Minh. Trông có vẻ trẻ hơn so với bây giờ, cô bước lại gần, gọi tên anh, nhưng càng tới gần lại chẳng thấy anh đâu nữa.

Đâu chừng sau lưng cô có tiếng "ức ức" như tiếng khóc, cô quay lưng lại thì thấy Ngọc Minh. Anh đang ngồi thụp xuống, hai hàng mi giàn giụa nước mắt, nhỏ bé như chừng chỉ cần chạm vào cũng sẽ bể nát. Đau đớn, trông như đang gào lên nhưng thanh âm lại bé xíu như thể chẳng còn sức.

- Anh thực sự rất đau khổ.